Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 85: Chương 85: Lễ hội chúng phi




Edit: Huyền Sung Nghi

Beta: Giang Tần

Yến tiệc nơi hậu cung tất cả đều do hoàng hậu toàn quyền chuẩn bị, nơi diễn ra cũng nên là ở cung của hoàng hậu, nhưng do Đại Yến Đế cứ chần chờ không chịu lần nữa lập hậu, Kỳ Quý phi dù là phi tần có phẩm vị cao nhất cũng không dám tự ý làm chủ, đợi đến khi Phùng Thái hậu ưng thuận mới dám bắt tay vào chuẩn bị, bàn ghế đều được chuẩn bị chuyển vào Đang Nguyệt cung. Hoa văn điêu khắc trên tay ghế là một Kim Long uốn lượn, một Thải Phượng tê (con chim đang hót), Kỳ Quý phi sai người đem xuống ghế phượng, đổi lại là ghế dựa Kim Phượng loan cho thái hậu.

Chúng phi tần hậu cung không dám lười biếng, ai cũng muốn đến Đang Nguyệt cung tràn ngập vui mừng của Kỳ Quý phi sớm một chút, dựa theo phân vị của mình mà ngồi xuống. Trong điện ngồi ít nhất cũng hàng trăm người, nhan sắc tất cả đều kiều diễm, ăn mặc và trang điểm đều được chăm chút tỉ mỉ. Đang ngồi ở đây cũng có những nữ nhân gần một năm đã không được nhìn thấy Đại Yến Đế, thật vất vả mới chờ đến sinh thần Hoàng Thượng để có cơ hội gặp mặt, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Diệp Linh Sương nhìn những nữ nhân ở đây mỗi người một vẻ, hoặc là kiều mị, hoặc là thanh khiết, như có như không khẽ nhếch khoé môi. Sau khi nhìn một vòng, nàng thập phần khẳng định trong điện này không có ai có thể xuất sắc hơn Liễu Tài nhân, muốn Hoàng Thượng không chú ý cũng khó. Nhưng không biết người đứng sau giúp đỡ Liễu Tài nhân là ai, nếu không có ai đứng sau, với địa vị ngày hôm nay của nàng sao có năng lực mặc trang phục nổi bật làm cho mọi người loá mắt.

Mọi người đã ngồi ổn định, ngoài điện liền vang lên tiếng Lý Phúc Thăng quát to, chúng phi tần liền đồng loạt đứng lên.

Đại Yến Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần xong phải đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái Hậu nên hai người cùng nhau đi đến Đan Nguyệt cung.

Sau khi dìu Thái Hậu ngồi xuống, Đại Yến Đế mới phất áo bào ngồi vào ghế Kim Long, tất cả đồng loạt phúc thân thỉnh an.

“Chư vị ái khanh không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi“. Đại Yến Đế khẽ đưa tay ra mời, vui vẻ cười sảng khoái.

Lúc mở tiệc chiêu đãi quần thần, Đại Yến Đế nhận được một phong mật thư, nội dung mật thư không ai rõ, chỉ biết sau khi đọc xong mật thư tâm tình Đại Yến Đế tốt lên vài phần, cho nên trong yến hội ban ngày đã uống ít nhất hơn mười chén rượu mạnh.

Chúng phi tần sau khi tạ ơn, chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Hiện tại Đại Yến Đế thay bộ thường phục màu đỏ sậm, phần eo thắt hờ, phong phú tuấn lãng, thần thái sáng láng. Diệp Linh Sương vô ý hướng mắt nhìn đến đai lưng màu đỏ sậm thắt hờ của hắn, quả nhiên nhìn thấy hình thêu tường long đừa giỡn hoa trâm, khoé môi khẽ giương lên, trong lúc vô tình lại đối diện với ánh mắt của Đại Yến Đế, nhìn thấy trong mắt hắn vẻ vui sướng cùng trêu trọc, vội vàng nhìn sang hướng khác.

Thái Hậu băn khoăn nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Liễu Tài nhân lâu hơn so với những người khác, cưới nói: “Hoàng Đế, ai gia nhìn những con dâu như hoa này chợt thấy mình trẻ lại không ít“. Nói đến đây, dừng lại một lúc nói: “Đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại quá ít, đến kỳ tuyển tú sang năm kết thúc, đến lúc đó ai gia sẽ vì Hoàng Thượng lựa chọn những nhân tài“. Đại Yến quốc bốn năm tuyển tú một lần, hiện tại mới là tháng bảy, vẫn còn cách chín tháng, nhưng thái hậu lại trước mặt chúng phi nhắn đến việc này mọi người không khỏi biến sắc.

Đại Yến Đế chỉ khẽ nhíu mày, cười đáp: “Chuyện của một năm sau bây giờ nói còn sớm lắm, hiện tại phi tần trong hậu cung của trẫm đã nhiều, hôm nay lại làm phiền mẫu hậu quan tâm đến chuyện hậu cung của trẫm, làm cho trẫm có cảm giác mình là đứa con bất hiếu“.

Lời nói này nghe thật thân mật, nhưng Thái Hậu lại nghe được trong giọng nói Đại Yến Đế có ý không vui, nhưng hôm nay lại là sinh nhật của hắn, không tiện để nổi giận chỉ đành dùng khẩu khí khẽ oán hận cùng tiếc hận nói: “Ai gia còn không phải vì vội vã muốn được ôm cháu sao“.

“Không phải còn có Hiên nhi, Du nha đầu, Uyển nha đầu sao, trẫm sẽ ra lệnh cho bọn họ không có việc liền đến thỉnh an thái hậu, hoàng nãi nãi đến lúc đó mệt mỏi nhiều, sợ là sẽ hối hận“. Đại Yến Đế khoé miệng nhếch lên cười nói.

Thái Hậu ngượng ngùng nói: “Đứa nhỏ Hiên nhi kia gần đây bận rộn học tập cùng Giả thái phó, Du nha đầu lại là một đứa nhỏ nghịch ngợm, Uyển nha đầu nhưng lại còn quá nhỏ“.

Nghe đến Thái Hậu đề cập đến con gái của mình, Ngạn phi cười một tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: “Du nha đầu chỉ là đùa giỡn chút ít, những ngày gần đây nếu nàng làm phiền đến Thái Hậu, thần thiếp sẽ quản giáo nàng chặt hơn, không cho nàng đi làm phiền Thái Hậu“.

Thái Hậu khoát khoát tay: “Có Du nha đầu ở cùng ai gia, ai gia cao hứng còn không kịp, sao lại có thế ghét bỏ. Ai gia là nghĩ đến muốn ôm thêm vài đứa cháu trai“.

“Sớm muộn rồi cũng sẽ có, Thái Hậu chớ có nóng lòng“. Đại Yến Đế trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng rõ ràng nụ cười ấy đã nhạt nhẽo hơn vài phần, nhìn thoáng về hướng Hinh phi, bổ sung thêm: “Chắc Thái Hậu đã quên, trong bụng Hinh phi cũng đang có một Tôn nhi chuẩn bị ra đời“.

Nghe Đại Yến Đế nói đến đây, Thái Hậu như giật mình nhớ ra, cười một tiếng: “Xem ra ai gia già thật rồi, hơi chút là quên trước quên sau. Hinh phi, gần đây thân thế có tốt không? Có muốn ăn cái gì cứ việc qua phủ Nội vụ nói một tiếng, ai gia còn đang chờ hoàng tôn trong bụng của ngươi chào đời đây“. Thái Hậu lập tức nở nụ cười tươi, giương mắt xem xét bụng của Hinh phi. Trên mặt Diệp Linh Sương lộ vẻ ngại ngùng, đáp: “Tạ ơn Thái Hậu nhớ đến, thần thiếp tất cả đều ổn, nhưng chuyện này không thể vội được, thái hậu so với thần thiếp còn muốn nóng lòng hơn“.

Thái hậu thấy bộ dáng tiểu nữ nhi thẹn thùng của nàng cười ha ha ra tiếng: “Ai gia nghe Hinh phi nói như vậy, ai gia cũng quá mức nóng lòng, ngươi phải chăm sóc tốt thân thể của mình, Hoàng Tôn nhi của ai gia nhất định sẽ là tiểu bảo bối“.

Thái Hậu nói vậy khiến cho chúng phi tần ngồi dưới sinh lòng ghen tỵ, Diệp Linh Sương khẽ cúi thấp đầu, nhớ lại lần đầu tiên đến Phúc Thọ cung thỉnh an, cũng là người đang nói trước mặt này , so với trước kia khác biệt rất lớn, cũng không biết bà ta nói cho Hoàng Thương nghe hay nói cho chúng nữ nhân ngồi đây nghe. Có một loại người, khi họ cười cũng là lúc họ nguy hiểm nhất. Mà Thái Hậu chính là hạng người này.

Mà tiếng cười kia của Thái Hậu đúng lúc làm cho bầu không khí đang căng thẳng nới lỏng hơn không ít, Kỳ Quý phi đúng lúc này lên tiếng dò hỏi: “Chúng phi tần hậu cung dâng quà tặng thần thiếp đã liệt kê ra danh sách, Hoàng Thượng có muốn xem một chút?“.

Đại Yến Đế đang muốn mở miệng, Thái Hậu lại nhanh hơn đề nghị trước: “Vốn cũng không có việc gì, không bằng Hoàng Thượng trước mặt mọi người xem một chút, vừa hay làm cho các con dâu của ai gia biết lễ vật của mình có vừa lòng Hoàng Thượng hay không”

“Các ái phi chuẩn bị quà chắc tốn cũng không ít tâm tư, trẫm cũng muốn xem một chút, nếu Thái Hậu đã đề nghị như vậy, trẫm cảm thấy làm như vậy cũng rất tốt“.

Đại Yến Đế vừa dứt lời, trên mặt chúng phi tần hiện rõ vui mừng. Kỳ Quý phi cho người đi lấy quà cùng danh sách đến đây. Một tiểu thái giám ở một bên đọc tên phi tần tặng quà, một tiểu thái giám khác dâng quà lên trước mặt Đại Yến Đế và Thái Hậu, Bắt đầu từ Kỳ Quý phi, theo phẩm vị từ cao xuống thấp.

Bởi vì đa số phi tần, tặng quà tặng vừa muốn nổi bật lại muốn có chút ít công sức của mình vào, nên quà tặng thích hợp là tranh thêu, nhưng tranh thêu cũng rất đa dạng, có bức thêu chữ Phúc rất tinh xảo, có bức thêu con dơi, mai, trúc, và hàng ngàn các biểu tượng chúc thọ khác, thủ công tinh tế, tỉ mỉ, thái hậu thấy rất hài lòng gật đầu không ngừng, còn có phi tần dâng lên tranh chữ, nét chữ rất tinh xảo. Mặc dù Đại Yến Đế đang cười, nhưng thật ra hắn không có hứng thú với những thứ này, cũng chỉ là một ít đồ trang trí vô dụng, còn không hữu dụng bằng một cái thắt lưng. Nghĩ đến đây, Đại Yến Đế hướng tầm nhìn sang Hinh phi, thấy nàng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy những quà tặng được dâng lên, thấy hăn nhìn lại xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm cười ha ha một tiếng, đoán chừng nha đầu kia vì nghĩ quà mình tặng có chút tầm thường nên ngại ngùng đây, dù sao những thứ này nhìn sao qua giá trị cùng công sức bỏ ra không nhỏ.

Đợi đến khi tiểu thái giám đọc xong danh sách quà tặng, Thái Hậu ồ lên một tiếng: “Có phải hay không thiếu người nào?“.

Sau khi nghe Thái Hậu hỏi, Kỳ Quý mới tự mình trả lời: “Là Hinh phi của Trường Nhạc Cung và Liễu Tài nhân của Hồng Lạc điện“.

Quà tặng của Hinh phi trẫm đã nhận được, nên không có nằm trong danh sách“. Đại Yến Đế giải thích.

“Hinh phi không biết là tặng đồ tốt gì mà Hoàng Thượng phải yên lặng tiếp nhận, Hoàng Thượng mau nói, thiếp thật là tò mò“. Kỳ Quý phi ánh mắt hoa đào nhìn qua Đại Yến Đế mở miệng trêu ghẹo.Thái Hậu nghe Đại Yến Đế nói vậy cũng có phần hiếu kỳ: “Hoàng Đế không ngại có thế nói một chút, ai gia cũng thật muốn biết ngay“.

Không đợi Đại Yến Đế đáp lời, Diệp Linh Sương lúng túng cười một tiếng: “Thái Hậu cùng Kỳ Quý phi đoán không có sai, đồ thiếp tặng quả thật khó coi, nên không dám công khai với mọi người, Hoàng Thượng sợ thần thiếp xấu hổ, nên mới không có nói ra“.

“Thôi thôi, ai gia cũng không trêu ghẹo ngươi nữa“. Thái Hậu thấy Hinh phi xấu hổ đến đỏ mặt, cảm thấy nàng nói thật, nên không tiếp tục đề tài này nữa. Ánh mắt hướng những nữ nhân phía dưới nhìn một vòng, không tự chủ dừng trên người nữ nhân mặt váy dài màu hồng hỏi: “Liễu tài nhân là vị nào?”

Liễu Tài nhân nghe hỏi đứng dậy bước ra khỏi chỗ hàng.

Đại Yến Đế dường như mới phát hiện ra nữ nhân ngồi trên ghế kia, thướt tha quyến rũ, dáng người yểu điệu, mặt trái xoan, thập phần xinh đẹp. Nữ nhân đơn thuần cúi đầu, tư thái xinh đẹp mà không yêu mị. Trong mắt Đại Yến Đế hiện rõ vẻ thưởng thức, chúng phi tần đều phát hiện, trong lòng không khỏi sinh đố kỵ, nhưng lại không thể không thừa nhận

“Hồi Thái Hậu, thần thiếp thật sự không có đồ tốt tặng cho Hoàng Thương, nếu hôm nay Hoàng Thượng không chê, thần thiếp nguyện múa một bài, góp vui cho mọi người“. Thanh âm yêu kiều nũng nịu, làm cho người nghe sinh lòng thương tiếc.

“Như thế thật tốt, yến tiệc như thế này quả thật không thú vị, ái phi hãy múa một bài để thay đổi không khí“. Đại Yến Đế gần như đáp ứng ngay lập tức, hứng thú dạt dào.

Hoàng Thượng vừa dứt lời, nhạc sư liền thay đổi nhạc điệu, tiếng sáo trúc vang lên, nữ nhân chậm rãi múa, nhẹ nhàng như hoa rơi, uyển chuyển như rồng uốn lượn, đến nữ nhân nhìn thấy còn mê mẫn, huống chi đối với Đại Yến Đế trong người đã có men rượu mạnh.

Liễu Tài nhân vừa múa xong, Đại Yến Đế đầy vẻ thích thú, tấm tắc khen ngợi, lại khen một câu: “Hôm nay đây là món quà trẫm nhận được ý nghĩa nhất“. Sắc mặt chúng phi tần chuyển sắc, Liễu Tài nhân e thẹn cúi đầu lui ra.

Trên bàn bắt đầu bày ra đủ loại thức ăn, thái hậu đã có ăn qua với mấy hài tử, nên chỉ một lúc đã no không chịu được, đành để thiếp thân cung nữ đưa về Phúc Thọ cung. Mà mọi người cũng ăn một lúc nữa thì tiệc cũng tan, Đại Yến Đế giải tán, kết thúc yến tiệc.

Cùng đêm hôm ấy, Đại Yến Đế nghỉ tại Hồng Lạc điện đã lâu chưa đến.

Mọi người suy đoán Hoàng Thượng sẽ nghĩ lại phòng của vị phi tần trong đêm sinh nhật của mình, nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến sự xuất hiện của Liễu Tài nhân, nhưng chỉ là một cái tài tử nhỏ nhoi có thế khiến cho Hoàng Thượng trong ngày trọng đại nghỉ lại Hồng Lạc điện, có thể thấy được điệu múa của Liễu Tài nhân trong yến tiệc rất quyến rũ, quyến rũ được cả người Đại Yến Đế.

Lúc Kỳ Quý phi hay tin khó nén tức giận, chỉ là một cái tài tử nho nhỏ mà lại dám tranh dành danh tiếng cùng nàng, cũng không biết là mượn gan ai.

Trường Nhạc cung.

“Nương nương, nên nghỉ ngơi sớm một chút“. Thấy Hinh phi còn ngồi trên giường ngẩn người, Vân Kiều thấp giọng khuyên nhủ.

“Ừ...” Diệp Linh Sương nhàn nhạt đáp, có chút thất thần.

“Vân Kiểu tỷ tỷ, buổi tối hôm nay phiền ngươi gác đêm, nương nương tâm trạng không tốt, phiền ngươi khuyên người nhiều một chút“. Thúy Hoàn lo lắng nhìn Hinh phi, hướng Vân Kiều dặn dò, thấy nàng gật đầu, mới yên tâm cùng Bội Hoàn rời ra khỏi chính điện.

Đợi hai người đi xa, đôi mắt Diệp Linh Sương lại khôi phục lại hào quang ban đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.

“Vân Kiều, bản cung mệt mỏi, tắt đèn đi ngủ đi“. Diệp Linh Sương ung dung nói.

Vân Kiều liền giật mình, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn đường nói một câu: “Nương nương nghĩ thoáng một chút, Liễu Tài nhân kia dù có tốt cũng không bì kịp nương nương“. Dứt lời cũng không đợi phản ứng của Hinh phi, thổi tắt đèn, ra khỏi nội điện.

Liễu Lạc Đan, Liễu Tài nhân, ngươi xuất hiện lúc này thật đúng với ý nguyện của Hoàng Thượng... Diệp Linh Sương cười nhạt một tiếng, trong mắt tinh quang thoáng hiện lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.