Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 28: Chương 28




Edit: Mặc Đình Phong

Chương 28

Khi lên tàu, Trình Diệu Vy cùng với Sở Nhân Kiệt và hai anh em Tư gia ngồi ở khoang hạng nhất, ngồi ở phòng riêng rung đùi hoặc ngủ cho tới khi tới nơi, sẽ có xe khách chờ sẵn. Ngoài bọn họ ra, các cấp dưới như quản lý, trưởng phòng hay phó phòng đều là thích chỗ nào thì ngồi chỗ đó, không phân chia gì, cũng để bọn họ làm quen lẫn nhau.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là Trình Ngọc vốn là một nhân viên bình thường của phòng nhân sự, đi ké với bọn họ mà lại lần được vào phòng riêng của Tư Dịch. Sau đó hai người này ở trong nói cái gì thì không ai biết, thế nhưng lúc xuống tàu, nhìn mặt Tư Dịch đã tốt hẳn lên. Không khí giữa bọn họ cũng tốt hơn lúc trước. Ngay cả Sở Nhân Kiệt nhìn thấy cũng phải lắc đầu.

“Sở gia, xin hỏi anh đang có mục đích gì vậy?” Trình Diệu Vy cuối cùng vẫn là hội Sở Nhân Kiệt. Bởi lẽ y đã đi theo cô từ lúc nhận chìa khóa phòng đến tới tận cửa phòng cô rồi.

Sở Nhân Kiệt mỉm cười.

“Em không chào đón tôi sao?”

“Vì sao?”

“Em không phải nói thích tôi sao?” Sở Nhân Kiệt tiến tới ep Trình Diệu Vy sát vào tường, bản thân cũng dán tới.

Cũng may tầng này không có ai ở cho nên hiện tại Trình Diệu Vy nhướng mày, kéo cà vạt của Sở Nhân Kiệt khiến cho gương mặt của hai người gần sát nhau.

“Tôi nói là tôi thích tiền của anh thôi.” Cô nhấn mạnh lại một lần.

“Cũng có tôi trong đó rồi.” Sở Nhân Kiệt vẫn là bộ dạng không để tâm mỉm cười ranh ma.

“Vì sao anh lại thích tôi?” Trình Diệu Vy nhướng mày.

“Vì em… khác biệt.” Sở Nhân Kiệt nói, trong ánh mắt đều là thâm tình.

Vì cô không giống những người khác. Dù Sở Nhân Kiệt cũng không thể nói rõ là điểm khác biệt đó ở đâu, thế nhưng y chính là biết mình muốn tìm hiểu cô, thích cô. “Khác biệt? Tôi muốn thứ mà tất cả người khác đều muốn đó là tiền của anh.” Trình Diệu Vy nói toạc ra.

Sở Nhân Kiệt sửng sốt một lát, sau đó bật cười.

“Em chỉ là muốn tiền của anh còn quyền lực, địa vị em đều không cần có phải không? Cũng không muốn leo lên giường của tôi? Vậy thì em đã khác những người khác rồi.” Sở Nhân Kiệt vẫn rất tự tin.

Y nhìn ra được, Trình Diệu Vy đối với chuyện y tán tỉnh, tiến lại gần cô cũng không phải có rất nhiều ý kiến cô chỉ đơn giản là đang tìm lý do.

“Tôi chỉ là không tình nguyện đánh đổi. Nhưng ngoài kia có rất nhiều người tình nguyện.” Trình Diệu Vy quả thật rất thích tiền thế nhưng không có nghĩa là cô tình nguyện bò lên giường của một người khác. Hai việc này căn bản không tương đồng.

“Vậy nên tôi nói, em khác những người khác.”

“Vậy sao?” Trình Diệu Vy cười cười.

“Vậy cho nên, tôi cho em những gì em muốn, em sẽ tình nguyện ở bên tôi sao?” Sở Nhân Kiệt mỉm cười, giọng nói cũng đột nhiên trở nên ôn nhu lạ thường.

Trình Diệu Vy nhìn Sở Nhân Kiệt. Ánh mắt của cô vẫn lạnh lẽo như vậy. Cô sẽ không đột nhiên thích một người đàn ông, cũng sẽ không đột nhiên sinh ra ham muốn với người đó vì bất kì lý do gì. Có rất nhiều lúc cô hoài nghi bản thân thế nhưng có nhiều lúc cô lại nhận ra bản thân chỉ là không dám tin tưởng bất kì người nào quá nhanh mà thôi. Thế nhưng cô đã chết một lần rồi. Hiện tại còn gì để do dự nữa? Nếu cô không muốn, Sở Nhân Kiệt thực sự sẽ không ép cô. Hơn nữa, Sở Nhân Kiệt cũng không phải là loại người đó.

Cô đột nhiên siết chặt tay, kéo mạnh cà vật của Sở Nhân Kiệt.

Sở Nhân Kiệt bị mạnh mẽ kéo xuống chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bờ môi mình chợt mềm mại.

Đã rất lâu rồi Sở Nhân Kiệt chưa cảm nhận được cảm giác như vậy. Trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực, trong đầu như có pháo hoa nổ tung. Mừng rỡ, hạnh phúc, tất cả bùng nổ trong một khoảnh khắc.

Anh cúi xuống, ôm lấy eo Trình Diệu Vy hôn một nụ hôn sâu này.

Trình Diệu Vy cũng không phải thực sự cái gì cũng không biết. Hai người dán chặt lấy nhau, không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng.

Sở Nhân Kiệt hơi tách ra thở mạnh một hơi, giọng cũng hơi trầm.

“Lát nữa còn phải đi ăn cơm.”

Trình Diệu Vy nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm. Tên này là trâu sao? Hay đây là cái mà người ta gọi là lâm trận bỏ chạy?

Cô nhướng mày nhìn Sở Nhân Kiệt. Sở Nhân Kiệt dường như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, cười khổ.

“Anh là sợ em mệt mỏi.”

Ánh mắt Trình Diệu Vì lạnh xuống. Cô đẩy Sở Nhân Kiệt ra, xoay người mở cửa phòng. Sờ Nhân Kiệt có hơi hoảng hốt thế nhưng khi Trình Diệu Vy kéo y vào phòng, y lại hoàng hồn.

Cửa phòng đóng sầm lại, Trình Diệu Vy liền ấn Sở Nhân Kiệt lên tường mà hôn. Sở Nhân Kiệt sửng sốt thế nhưng lại không nỡ đẩy cô ra. Cuối cùng giằng co một hồi y lại bị Trình Diệu Vy ấn lên giường. Sở Nhân Kiệt giữ lấy eo Trình Diệu Vy.

“Em đây là đang gấp không chờ được muốn trở thành của tôi sao?”

Trình Diệu Vy nhìn nam nhân lúc nào cũng cao cao tại thượng hiện tại đang nằm dưới thân mình trầm thấp cười một tiếng. Tiếng cười của cô như đánh thắng vào tim Sở Nhân Kiệt khiến tay y hơi tê bụng dưới cũng nóng bừng lên.

Trình Diệu Vy nhanh chóng cởi áo của Sở Nhân Kiệt ra. Nhìn cơ bụng sáu múi của y phập phồng, cô nhếch môi. Kế đó, không để Sở Nhân Kiệt kịp phản ứng, Trình Diệu Vy liền kéo chăn qua cuộn lấy y sau đó cuốn y thành cái bánh khiến y không thể cử động được, mà cũng không thể tự mình thoát ra được.

Hành động này của cô khiến Sở Nhân Kiệt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp chớp mắt một hồi, một bộ dáng tiểu bạch thỏ bị mắc bẫy cực kì đáng thương. Trình Diệu Vy xuống giường, hai mắt tối tăm không có ánh sáng, môi khẽ nhếch lên. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống Sở Nhân Kiệt đang ở trên giường khiến y có cảm giác cô là kẻ giết người đang nhìn nạn nhân của mình tâm không khỏi có chút run rẩy.

Trình Diệu Vy nhìn nam nhân bất lực nằm trong chăn ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt, tâm tình phải nói là cực kì tốt.

Cô đột nhiên nói.

“Muốn hẹn hò, có thể. Nhưng…”

Vừa nghe tới vế đầu Sở Nhân Kiệt đã vui sáng cà mắt. Nhưng tới chữ phía sau, tâm tình y lại trùng xuống. Nghe đồn mọi thứ trước chữ “Nhưng” đều là nhâm nhi… Cơ mà, nếu cô muốn y vẫn có thể thử một chút. Dù sao thì Sở Nhân Kiệt là thực sự nghiêm túc. Mặc dù Trịnh Diệu Vy đã nói rõ ràng cô thực sự chỉ thích tiền của y thế nhưng không hiểu vì sao y vẫn cứ cố chấp như vậy. Đây là lần đầu tiên Sở Nhân Kiệt phát hiện ra thì ra mình cũng có thể như người bình thường thích một người tới mức hoàn toàn không nói lý.

“Thứ nhất, không được mở cửa sau cho Sở Vĩnh Dương. Thứ hai, tôi muốn cổ phần của tập đoàn Sở gia.”

Mở miệng liền đòi cổ phần của người ta mà đó là mới chỉ hẹn hò. Nếu là người bình thường không đời nào sẽ đồng ý. Vì nếu mới quen mà đã như thế sau này nếu tiến xa hơn thì không phải muốn ôm cả tài sản của y sao? Sở Nhân Kiệt nhìn Trình Diệu Vy sau đó đáp.

“Được.”

Trình Diệu Vy nhìn Sở Nhân Kiệt phát hiện ra y thực sự không phải là đang hùa theo đùa cô mà là thực sự đồng ý. Cô nhướng mày. Sao tên này cũng điên giống nam chính nam phụ rồi? Hiện tại khử đi luôn có được không?

────────────────────

Lời của editor: Ủng hộ với mọi người ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.