Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 18: Chương 18: Tình yêu ở Maldives 5




Cảnh mặt trời mọc ở nhà nổi vô cùng đẹp.

Khi những ánh nắng xuyên qua chòi tranh phản chiếu vào tầm mắt thì Bối Bối theo bản năng nhắm mắt lại né tránh, cô lắng nghe âm thanh của biển rồi từ từ lại mở mắt ra, hoàn toàn kinh ngạc tới ngây cả người.

Tại sao lại có cảnh sắc đẹp tới nhường này nhỉ, tịnh mịch như vậy, cả vùng biển này, cả cảnh mặt trời mọc kia, tất cả là của cô.

Mênh mông vô bờ, kéo dài vô tận, mãi cho tới khi nước và trời gặp nhau.

Mặt trời mọc, rặng mây không còn dầy đặc nữa. Mặt nước biển từ màu đen chuyền thành màu lam đậm, một ngày mới cứ như thế bắt đầu.

Trời vừa rạng sáng thì Sa Nghị đã bế Bối Bối lên ra sân, cùng nhau ngồi trên ghế sofa, anh để Bối Bối dựa vào lồng ngực mình rồi đắp cho cô một cái chăn, anh muốn ở bên cô đón mặt trời mọc.

Ở Maldives, không chỉ có mặt trời mọc mà còn có cả cảnh mặt trời lặn.

“Anh sẽ cùng em ngắm mặt trời mọc, mỗi lần mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, mỗi hoàng hôn”

Nửa cuộc đời trước của em có anh tham dự, nửa đời sau, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, em chính là mặt trời mọc của anh, không có em, thế giới của anh sẽ trở nên u tối.

Lần đi chơi Maldives này Sa Nghị đặc biệt đặt chỗ tại khách sạn Taj Exotica Resort & Spa để được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh. Nơi đây, trừ được ưu đãi bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phục vụ tại khách sạn spa này cũng cực kỳ đặc biệt. Spa nằm ở một khoảng sân nhỏ thuộc phần đuôi đảo, vô cùng vắng vẻ. Sau khi ăn sáng xong thì đã 9 giờ hơn, một cô gái bản địa xinh đẹp tới giới thiệu cho Bối Bối các dịch vụ ở spa, dịch vụ Sa Nghị đặt là gói dành cho tình nhân “Gói Tuần Trăng Mật dành cho cặp tình nhân”, gồm có mát xa cơ thể, tắm bồn spa, và đặc biệt nhất tặng kèm một chai rượu sâmpanh.

Đi thăm quan môi trường xung quanh spa xong bọn họ quay về khoảng sân nhỏ hình chữ Tự, ở trên cát có trồng một vài thực vật và hoa cỏ nhiệt đới, ở trong góc dường như tùy ý đặt vài món đồ gốm đặc sắc khác. Trừ lúc bước vào sảnh, thì ba mặt biển đều có một khu nhà spa được xây dựng độc lập.

Mấy hôm nay đi lặn và du ngoạn, cả người Bối Bối đã hơi ửng đỏ vì phơi nắng, vừa đỏ lại vừa rát làm cho Sa Nghị cực kỳ đau lòng, vừa khéo đi Spa thư giãn đôi chút, hai người chia nhau ra ngồi trên ghế salon bên trái và phải trong phòng spa, chuẩn bị ngâm chân, thợ mátxa bưng tới một cái chậu đồng hình hoa sen, nước đựng trong đó rất ấm, sau khi vẩy thêm tinh dầu, thì bọn họ bắt đầu ngâm chân, thợ mátxa nhẹ nhàng, dịu dàng xoa bóp….Lúc mới được mátxa thì Bối Bối cảm thấy chưa được quen lắm, nhưng về sau, dần dần cô đã bình tĩnh lại.

40 phút tiếp theo là xoa bóp cơ thể bằng tinh dầu, từ lưng tới mặt, cả quá trình làm khiến người ta cực kỳ thư giãn. Mùi hương thoang thoảng cộng với động tác mátxxa nhẹ nhàng dần ngấm vào da, đánh thứ toàn bộ giác quan, cơ thể mệt nhọc và đau nhức từ từ biến mất, sự thoải mái bao trùm lên toàn thân. Trong quá trình xoa bóp, Sa Nghị luôn không ngừng chú ý tới Bối Bối, may mà người mátxa cho cô là một cô gái Ấn Độ, nếu không, chắc chắn gương mặt Sa Nghị sẽ sa sầm lại, kéo Bối Bối đi liền. Có điều, 40 phút tiếp theo, Sa Nghị lại cho rằng, dù là nữ cũng không được, đụng chạm vào cơ thể Bối bói như thế khiến tâm trạng Sa Nghị hơi khó chịu.

Kết thúc quá trình matxa, thợ matxa lùi ra ngoài, thời gian còn lại là thời gian riêng tư dành cho hai người.

Nhìn Bối Bối bước vào hồ nước xanh biếc đầy hoa tươi, trong không khí còn tràn ngập hương thơm, chỉ cần ngâm mình trong nước cũng đủ để người ta suy nghĩ vẩn vơ, nhân viên phục vụ còn chu đáo đưa tới một đĩa hoa quả nhiệt đới tươi mát và rượu sampanh. Trong điệu nhạc Ấn Độ đầy mê hoặc, hương thơm vấn vít quyện vào hơi thở, lòng tĩnh như nước, cơ thể dần dần căng tràn, như được sống lại vậy.

Về tới phòng, pha một tách trà, nhìn ngắm 270 độ cảnh biển xung quanh, Bối Bối lười biếng nằm trêm ghế tựa ngoài sân, ngẩn người. Thấy màu nước biển từ gần tới xa không ngừng thay đổi, vùng xung quanh nhà nổi nước trong suốt màu xanh lam, chẳng khác gì màu ngọc phỉ thúy, có thể nhìn rõ cả thảm cát trắng mịn ở dưới đáy; xa hơn một chút, màu lam trong vắt dần đậm hơn, từ xanh nhạt chuyển thành lam đậm, nhưng vẫn rất trong; xa hơn nữa, ở vùng nước kéo dài vô tận, nước không còn trong nữa, thay vào đó là màu xanh thẳm của bầu trời đêm; mãi tới tận cùng. Cuối cùng, trời và biển cùng giao hòa cùng một chỗ….

Sa Nghị nằm ở ghế bên cạnh, đặt laptop trên đùi lên mạng. Rốt cục, cũng có thể ngắm cảnh mặt trời lặn trên biển, lúc này, toàn bộ vùng chân trời đã bị ráng chiều vây lại, hiện ra một màu đỏ lộng lẫy. Bối Bối hưng phấn gọi Sa Nghị nhìn, lại còn chạy vào phòng lấy máy ảnh. Ánh nắng chiều soi rọi mặt biển, giống như cả mặt nước được bao phủ bởi một lớp lụa vàng óng ả. Mặt trời lặn đằng tây, dần dần rơi vào biển, bầu trời xa xăm bị nắng chiều nhuộm thành một màu đỏ rực như máu, còn phụ cận Hải Vực thì biến thành màu tím. Đúng là “Nhất đạo tàn dương phô thuỷ trung, Bán giang sắt sắt bán giang hồng”(*). Mặt trời tiếp tục lặn xuống, dần dần bị nuốt chửng, mãi tới ánh nắng cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, nước biển từ màu xanh thẳm đã chuyển thành màu xanh sẫm.

(*) Trích trong bài thơ: Mộ giang ngâm 暮江吟(Khúc ngâm trên sông chiều) của Bạch Cư Dị – Dịch nghĩa:

Một dải nắng chiều bao phủ mặt nước

Nửa sông vẫn xanh biêng biếc, nửa sông đổi màu đỏ

-Nguồn: thivien.net

Bữa tối, bọn họ ăn tại sunset restaurant cạnh bờ cát, lúc tới nơi thì bàn ăn với ánh nến đã được bày biện xong xuôi, trên chiếc bàn dài khá đơn giản, vài cây nến nhỏ được cắm trên giá, không quá sáng nhưng đủ độ lãng mạn và bí ẩn. Sa Nghị rót rượu vang cho Bối Bối, ngạc nhiên là, Sa Nghị không cho Bối Bối uống rượu. Bởi vì chỉ cần uống một chút rượu vang, dưới ánh nến phản chiếu, cô càng thêm trắng nõn mê người, ánh mắt Sa Nghị luôn dịu dàng nhìn ngắm cô.

Sau khi ăn, tắm rửa xong xuôi, Bối Bối nằm lên giường xem phim, nhưng đầu thì đang nghĩ về bữa tối ngọt ngào lúc nãy, thảo nào nhiều người lại thích bữa tối dưới ánh nến tới thế, như thể cả thế giới chỉ có thể nhìn thấy bạn và người bạn yêu, hạnh phúc xiết bao. Bên cạnh cô chợt phảng phất hương thơm Ấn Độ, giống như vũ điệu thướt tha của một cô thiếu nữ vậy, thúc giục con người ta thấy nhớ nhung. Đôi tay người nào đó duỗi ra, cất laptop đặt trên giường đi, vừa tắm xong nên trên người Sa Nghị chỉ quấn một cái khăn tắm ở hạ thân.

“Bối Bối, em bị choáng đầu hả?”

“Dạ? Vẫn ổn mà, có điều hơi nóng”

“Chốc nữa càng nóng hơn”

Anh dịu dàng, khẽ cúi đầu, hôn lên vùng da lộ ra trên cổ cô, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề hơn, từ hôn biến thành mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại vươn ra liếm lên phần da thịt trơn bóng. Đôi tay thon dài mân mê trên cơ thể Bối Bối, sau đó tự giác dò xét vào nơi dưới lớp quần áo mỏng manh kia, vuốt ve cơ bắp trơn láng, non nớt, rồi anh dùng sức ôm chặt lấy cơ thể cô, tách đôi chân cô vòng quanh hông anh, áp sát người cô vào người mình, hai cơ thể lập tức dính sát nhau không một kẽ hở, không khí xung quanh từ từ nóng lên.

Bối Bối bị anh hôn tới nỗi không thở nổi, đầu óc cô choáng váng, cô cảm thấy quanh người bốc lên hơi nóng, dần dần trong cơ thể nổi lên từng đợt khô nóng. Cô không tự chủ giãy dụa, muốn thoát khỏi cảm giác khô nóng kia, nhưng cô phát hiện có vật đang chạm vào bắp đùi mình, vật ấy không ngừng căng trướng, người cô càng khô càng nóng hơn.

Buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô, anh thuận tiện hôn xuống cần cổ mềm mại của cô, đôi tay không ngừng cởi quần áo Bối Bối. Một tay cởi đồ, một tay vẫn ôm chặt bảo bối trong lòng, rồi anh tùy tiện tháo chiếc khăn tắm ở hạ thân mình ra. Ngón tay anh mò tới nơi mê người của cô, đâm một ngón tay vào nơi đó, thăm dò nơi ướt át ấy.

“Đừng…a….a” Bị anh hôn nên cô chỉ có thể bật ra vài tiếng rên rỉ

Anh đeo bao vào, tuy rất muốn có một đứa trẻ đáng yêu giống Bối Bối, nhưng anh không muốn bé cưng của anh còn trẻ mà đã phải chịu nỗi đau đớn vì sinh đẻ. Anh đưa vật to lớn của mình tới sát nơi thần bí của cô, chà xát nơi cửa vào đôi cái.

“Bé con, cho anh được không?”

Bối Bối bị anh trêu chọc tới nỗi mơ hồ, chỉ biết tùy tiện gật cái đầu nhỏ

Người nào đó dùng sức động thân, mạnh mẽ vọt vào…..Cơ thể bị xé rách, đau đớn khiến Bối Bối thét lên…

“A…” Người đàn ông vừa chợt dùng sức vọt vào càng hôn cô sâu hơn, anh cắn nuốt từng tiếng rên của cô, dùng tay khẽ lau đi giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô, cơ thể đang tiến công dũng mãnh của anh tạm ngừng lại, cảm giác ấm áp, ẩm ướt bao quanh anh, anh cố nén sự kích động muốn điên cuồng tấn công, cố nén cơ thể đang kêu gào của mình.

“Đau, Nghị Nghị” Sự đau buốt vì bị xé rách khiến nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt to tròn của cô

Sa Nghị dang tay ôm chặt lấy cơ thể bất an của bé yêu, sự kích thích này khiến anh không chịu nổi, khoái cảm khi được ma sát khiến anh sắp phát điên, anh có thể kìm nén động tác của mình nhưng lại không đè nén được nơi đó của mình căng trướng, anh không ngừng vừa an ủi vừa hôn bé con…

Bối Bối cảm nhận được sự kiềm chế của Sa Nghị, vật to lớn của anh lại còn không ngừng cương cứng lên trong cơ thể cô, nhưng nỗi đau lúc nãy không còn sâu sắc nữa, từ từ cô đã có cảm giác.

Cô không an phận, vặn vẹo người, sự cọ xát qua lại mang tới cho Bối Bối sự xoa dịu cùng với cảm giác thoải mái khó hiểu, có điều cô năm lần bảy lượt trêu chọc người đàn ông đang ở cuối giới hạn nhẫn nhịn. Anh bắt đầu thử ra vào một cái, sự giao hợp thân mật tới vậy, nỗi khoan khoái khiến anh không nhịn được ôm lấy bé con, để cô càng sát vào anh, lại không ngừng tăng tốc, xâm nhập càng sâu vào trong cơ thể người yêu.

Cuối cùng, Bối Bối đã thuộc về anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.