Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối

Chương 26: Chương 26: Nghiêm Thư Du là ai?




Bối Bối dần dần bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở đại học, buổi tối Sa Nghị sẽ gọi điện tới, cô chỉ nói qua loa với anh vài câu rồi cúp máy, rồi đi ra trò chuyện với bạn cùng phòng. Trong lòng Sa Nghị cực kỳ bất mãn, Bối Bối không ỷ lại vào anh nữa, bây giờ lúc nói chuyện phiêm với anh, vừa mở miệng ra là bọn lớp em thế nào ra sao, Vân Vân cùng phòng với em nói gì….

Mấy hôm nay, các hội nhóm trong trường bắt đầu tuyển chọn tân sinh viên, khắp sân trường nơi nơi đều là biểu ngữ tuyên truyền, có điều Bối Bối chẳng có hứng thú với mấy thứ này, mỗi lần thấy có bạn bắt chuyện, cô đều giả vờ như không nhìn thấy, rồi cúi đầu đi qua. Bối Bối cho rằng tham gia những hội nhóm này không có ý nghĩa gì cho lắm, phải đóng phí hội viên, thỉnh thoảng đi làm vài việc lặt vặt, những người khác trong hội nhóm cũng không hơn gì bạn, trừ việc lớn tuổihơn, đúng là chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào.

Song Bối Bối nghĩ vậy, không có nghĩa là những người khác cũng thế, Củng Huyên Vân đặt bàn tay tròn trịa của mình lên người Bối Bối, ánh mắt tròn xoe xin ý kiến, “Dư Bối, chúng ta đến báo danh câu lạc bộ kịch được không?”

“Không, tớ không đi đâu, cậu đi đi” Bối Bối lắc đầu, tiếp tục gửi tin nhắn cho Sa Nghị.

Củng Huyên Vân cúi đầu, thở dài, “Tớ mà đi thì người ta cũng chẳng chọn tớ” Nghĩ tới hội trưởng câu lạc bộ kịch, trong mắt Củng Huyên Vân không ngừng bắn trái tim, “Dư Bối, đi đi mà, điều kiện của cậu tốt như vậy nhất định có thể được chọn, nhân tiện dẫn tớ vào đó luôn”

Bối Bối véo một cái lên khuôn mặt bánh bao nhỏ của Củng Huyên Vân, càng véo càng cảm thấy cô bạn này thật đáng yêu, “Là ai không chọn cậu, mắt người ta bị mù hả, Vân Vân của tớ đáng yêu như vậy” Vừa nói cô vừa dùng cả hai tay chà xát gương mặt bánh bao.

“Nữ sinh tới báo danh câu lạc bộ kịch nhiều lắm, xếp thành một hàng dài ý chứ, tớ thấy bọn họ đều đến vì hội trưởng đấy, mọi người đều nói anh ấy rất đẹp trai, dịu dàng, vả lại còn chưa có người yêu”

“Đồ mê trai, đẹp trai thì có thể làm cơm ăn đấy, đi thôi, đi ăn cơm”

Bị Bối Bối kéo đi, Củng Huyên Vân làm bộ thầm thì, “Cậu không mê trai là đúng rồi, bạn trai cậu đẹp trai thế cơ mà”

Buổi tối, cả phòng nằm nói chuyện, Củng Huyên Vân lại kêu gọi bạn cùng phòng đi báo danh câu lạc bộ kịch, cô bạn này chưa đạt được mục đích thì chưa chịu bỏ cuộc.

“Tớ nghe nói hội trưởng câu lạc bộ kịch tên là Nghiêm Thư Du, ở học viện tài chính quốc tế, mới năm hai nhưng rất nổi tiếng, nhiều nữ sinh thích anh ấy lắm” Người đang nói là Tiểu thiên hậu bà tám của phòng, mỹ danh Lý Tĩnh, cao đẳng sư phạm luôn nhiều nữ ít nam, tỉ lệ cực kỳ không cân đối, đặc biệt là đại học sư phạm S, tỉ lên nam nữ là 1:4, dẫn tới thiếu thốn nam sinh, mà nam sinh chất lượng cao thì lại càng hiếm.

“Tớ thấy cũng thường thôi, tớ nhìn từ xa một lần rồi, cứ cho là đối với cậu thì đẹp trai đi, Dư Bối cậu nói xem?” Vu Văn luôn im lặng chợt lên tiếng hỏi Bối Bối.

Bối Bối đang trả lời tin nhắn cho Sa Nghị, Sa Nghị bảo Bối Bối ngày mai tới nhà anh ngủ, nghe thấy Vu Văn gọi mình, cô có chút mù mờ, “Hả, cái gì?”

“Dư Bối, cậu thật là đáng ghết, bọn tớ đang nói tới Nghiêm Thư Du đấy, thế mà cậu chẳng nghiêm túc tí nào” Giọng nói tức giận của Củng Huyên Vân truyền tới

“Haha, chắc chắn Dư Bối đang tám chuyện với chồng đấy, đồ trọng sắc khinh bạn”

“Hả, không có, các cậu nói cái gì Nghiêm Thư Du cơ? Là ai đấy?”

“Hả hả hả hả hả, Nghiêm Thư Du chính là hội trưởng câu lạc bộ kịch, sao cậu lại có thể không biết chứ?” Bạn học Củng Huyên Vân gào lên

“À À, giờ thì biết rồi, nhưng anh ta làm sao?” Bối Bối vẫn hơi mờ mịt.

“Ôi” Ba người trong phòng đồng thanh thở dài

“Quên đi, cậu tiếp tục ngọt ngào với anh trai nhà cậu đi, tớ đi ngủ đây”

___________

Sa Nghị rất nhớ Bối Bối, rất rất nhớ, một tuần rồi anh chưa được gặp Bối Bối, chỉ có thể nghe giọng nói của cô, Sa Nghị nghĩ ngày mai nhất định phải đón Bối Bối từ trường về, giả tỏa nỗi tương tư của mình.

Hôm sau vừa tỉnh dậy thì Bối Bối đã bị hai cô bạn cùng phòng kéo đến câu lạc bộ kịch để báo danh, Vu Văn đã đăng ký một câu lạc bộ khác, ban đầu Bối Bối vốn không muốn đi nhưng Củng Huyên Vân cứ rưng rưng nhìn cô, ánh mắt xuyên thấu người khác: Cậu mà không đi thì cậu không phải là người tốt, cậu xấu xa. Bối Bối không đnàh lòng cự tuyệt đành đồng ý tới, bản thân cô không có thiên phú diễn kịch nên không nhất định sẽ bị chọn.

Câu lạc bộ kịch được bố trí ở một phòng học nhỏ ở tầng ba một tòa nhà dạy học, lúc Bối Bối và mấy cô bạn tới thì bị tình huống trước mặt dọa cho sợ, nữ sinh tới đăng ký tham gia câu lạc bộ xếp thành hàng dài từ cửa phòng học tới tận cầu thang tầng 1, Lý Tĩnh vào trong giành lấy 3 tờ giấy đăng ký rồi đi ra, “Khoa trương quá đi” Bối Bối có chút khó hiểu.

“Òa, hôm nay còn đông người hơn hôm tớ tới” Củng Huyên Vân rất hưng phấn

“Đương nhiên, hôm nay Nghiêm Thư Du đích thân tới phỏng vấn đó” Một cô bạn xếp hàng trước mặt bọn họ quay lại, nhìn Củng Huyên Vân rồi nói thêm, “Tôi nói này, thật là, trọng lượng cậu không đạt tiêu chuẩn, vậy mà cũng tới, đúng là không biết tự lượng sức mình”

“Cậu…” Lý Tĩnh phát hỏa, Bối Bối thò tay kéo cô bạn lại, sau đó vỗ vỗ Vân Vâ, kiêu ngạo, mở miệng nói, ” Thật ra thì tôi cũng cảm thấy nên đặt lại tiêu chuẩn nhỉ, 1m55 còn chưa tới, vậy thì có thể diễn cái gì chứ?” Cô nhìn về phía cô bạn vừa nói, “Bạn học à, cậu thấy sao?”

Cô bạn kia đi giày cao gót còn chưa cao bằng Củng Huyên Vân cao 1m60, chỉ trách cô ta tự mình gây chuyện trước, cô ta trợn mắt lườm bọn họ rồi quay đi.

Củng Huyên Vân ủ rũ kéo Bối Bối, “Dư Bối, tớ…tớ không muốn đăng ký nữa”

“Mới có mấy câu mà cậu đã nhụt chí rồi hả, được rồi, ngoan nào, cậu có thể mà, tin mình” Bối Bối tiếp tục véo véo gương mặt bánh bao nhỏ của cô nàng.

Xếp hàng mệt mỏi hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới tới phiên bọn họ, nộp giấy đăng ký rồi đi vào trong giảng đường nhỏ, phòng học không lớn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, ở góc phòng còn bày một vài đạo cụ sân khấu, một chàng trai đang cúi đầu ngồi đằng sau bàn dài. Cậu bạn kia viết lách xong thì ngẩng đầu lên nhìn, Bối Bối nghĩ trường học đông sinh viên là thế mà nhiều người vẫn thích Nghiêm Thư Du không phải không có lý lẽ.

Khác với vẻ lạnh lùng của Sa Nghị, Nghiêm Thư Du mang lại cho người đối diện cảm giác rất sạch sẽ, dáng người hơi gầy, tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt trong vắt như thủy tinh ngâm trong nước, khóe mắt hơi xếch lên, ngũ quan thanh tú mang theo vẻ tuấn tú, vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng! Từ người của cậu ta tỏa ra khí chất rất phức tạp, giống như sự pha trộn của các loại khí chất vậy, trong vẻ dịu dàng cùng đẹp trai lại có cả sự độc đáo và tuấn tú của riêng mình.

“Đồng Dư Bối” Nghiêm Thư Du ngẩng đầu nhìn Bối Bối, giọng nói có vẻ kinh ngạc.

Bối Bối mơ hồ? Mình không quen người này mà!

“Á, hội trưởng, anh quen Dư Bối của bọn em hả?” Củng Huyên Vân trông thấy trai đẹp là lập tức sống lại, nghe thấy hội trưởng gọi tên Bối Bối, cô nàng vui muốn chết, hóa ra là quen nhau, vậy là có thể đi cửa sau nhỉ.

Cô bạn lại quay ra nhìn Bối Bối đang mù mờ nhìn hội trưởng.

“Không, tôi không quen” Nghiêm Thư Du nói, rồi cầm tờ giấy đăng ký mà bọn cô vừa điền lên quơ quơ, “Trên này có viết, ha ha” Nụ cười của Nghiêm Thư Du có vẻ con nít.

“À” Củng Huyên Vân hơi thất vọng.

Nghiêm Thư Du hỏi bọn cô vài vấn đề liên quan tới kịch, câu hỏi rất đơn giản, điều này khiến Củng Huyên Vân cho rằng người ta khinh chẳng buồn kiểm tra mình, chức chẳng có hy vọng gì rồi.

“Hội trưởng, bọn em thực sự rất thích câu lạc bộ kịch, anh chọn bọn em có được không” Củng Huyên Vân bước lên, nói lấy lòng.

“Lần này, câu lạc bộ chúng ta chỉ chọn 10 người, vì tối nay lập tức sẽ tổ chức tiệc đón thành viên mới nên sẽ có chương trình biểu diễn, thời gian tập luyện không nhiều, các em khẳng định sẽ không gặp trở ngại chứ?” Nghiêm Thư Du nhìn về phía Bối Bối

“Ấy ấy, bọn em thì không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, phải không, Lý Tĩnh, Dư Bối?”

“Tớ không sao, Dư Bối, còn cậu?”

“Tớ nghĩ là tớ sẽ không tham gia đâu, gần đây tớ hơi bận” Bối Bối suy nghĩ thêm, Sa Nghị luôn trách cô không ở bên anh, nếu tham gia câu lạc bộkịch thì lại càng không có thời gian.

“Câu lạc bộ kịch sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người đâu, nếu như bận có thể xin tôi nghỉ phép mà” Nghiêm Thư Du giải thích với Bối Bối

“Dư Bối, cậu đồng ý đi, cơ hội này rất tốt đấy”

Nghe mọi người khuyên nên cô đành cứ đồng ý trước đã, “Vậy được rồi”

Vì vậy, từ đó ba người bọn họ chính thức trở thành thành viên câu lạc bộ kịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.