Nhật Ký Trưởng Thành Của Lưu Manh

Chương 9: Chương 9: Chín tuổi: Chức vụ của cậu là trưởng lớp, chức vụ của tớ là bảo vệ trưởng lớp




“Thanh nhi, ăn sáng rồi hãy đi a!” Thanh ma kéo lại Vương Thanh đang đeo cặp muốn chạy ra ngoài.

“Không ăn, không ăn, sắp trễ rồi...” Vương Thanh phàn nàn quay đầu nhìn mẹ nhà mình. Đôi mắt đẹp của Thanh ma trừng một cái, Vương Thanh trở lại ngồi vào bàn cơm, nhanh chóng giải quyết điểm tâm của mình.

“Ăn từ từ, đến trường còn kịp mà!” Thanh ma nhìn đồng hồ, thời gian này từ nhà đi tới trường học cũng sẽ sớm hơn nửa canh giờ, làm sao lại trễ chứ? Thanh ma mang ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Thanh đang vô cùng lo lắng hớp mấy hớp liền giải quyết xong điểm tâm, sau đó cầm lấy cặp sách phóng lên xe đạp nhỏ, liền chạy thẳng tới nhà Phùng Kiến Vũ.

Về phần bạn hỏi, tại sao Vương Thanh nói hắn trễ rồi, không phải đi học trễ mà là đến nhà Phùng Kiến Vũ trễ... Bởi vì đến trễ, Đại Vũ dậy rồi, Vương Thanh liền không chiếm được nụ hôn chào buổi sáng!!

Cho nên Vương Thanh đi đến dưới lầu nhà Phùng Kiến Vũ, vội vả đậu xe xong, liền chạy thẳng lên lầu...

Khi Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ mở cửa cho hắn, Vương Thanh ngoại trừ đỡ khung cửa thở dốc, không có hành động nào khác, cả khuôn mặt viết đầy ảo não... Làm sao hôm nay lại dậy trễ chứ?

“Thanh Thanh, cậu đến rồi?” Vương Thanh cười gật đầu một cái, trong lòng lại buồn bực không thôi!

“Ừ, ăn điểm tâm rồi sao?” Rốt cuộc cũng lấy lại sức Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ gật đầu lúc này mới theo thói quen cầm cặp sách của Phùng Kiến Vũ để ở cửa lên, xoay người chuẩn bị dẫn người kia đi học.

Phùng Kiến Vũ chào mẹ rồi cùng Vương Thanh đi xuống lầu

Vương Thanh tiêu sái bước lên xe, một chân trụ dưới đất, vỗ vỗ chỗ ngồi sau lưng, tỏ ý kêu Phùng Kiến Vũ ngồi lên, Phùng Kiến Vũ sắp leo lên lại bị Vương Thanh giữ lại.

Phùng Kiến Vũ không hiểu nhìn Vương Thanh, lại thấy người này thấp giọng hỏi: “Vũ Vũ, mặc dù hôm nay tớ tới trễ, nhưng mà còn có thể hôn chào buổi sáng không?”

Phùng Kiến Vũ vốn là đang nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nghe xong xì một tiếng bật cười.

Dưới ánh nắng ban mai, tiểu thiếu niên gương mặt đáng yêu tuy vẫn ngây thơ, nhưng mà đã có thể hơi nhìn ra đường nét tinh xảo, khẽ mỉm cười, một đôi mắt to mà sáng ngời mang ý cười nhè nhẹ cong lên, Vương Thanh không khỏi cảm thán một câu: Vũ Vũ nhà ta lớn lên thật là đẹp mắt, thật là muốn cắn một cái.

Nghĩ như vậy, cho nên không đợi Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh liền tiến tới bẹp một cái hôn lên, hôn xong còn chưa đã ghiền, lại trên gương mặt trắng nõn của Phùng Kiến Vũ cắn một cái.

Mặc dù không đau, nhưng mà trên gương mặt mịn màng như cũ lưu lại một dấu răng nhỏ nhàn nhạt, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy dấu răng không hoàn chỉnh vì đứa nhỏ nào đó bị rớt cái răng cửa. Phùng Kiến Vũ lại hết sức bình tĩnh giơ tay lên lau khô vệt nước miếng mà Vương Thanh để lại trên mặt mình... Sau đó lại hết sức bình tĩnh ngồi lên phía sau, hết sức tự giác ôm lấy hông của Vương Thanh, chờ đợi Vương Thanh vững vững vàng vàng chở cậu đi học.

Bạn muốn hỏi tại sao Vũ Vũ lại nhu thuận ôm lấy eo của Vương Thanh, rõ ràng Vương Thanh chạy xe vững vàng như vậy mà..

Đó là bởi vì nếu như Vũ Vũ không ôm eo hắn... Vương Thanh liền hấp tấp đạp xe, sau đó đặc biệt tìm những hòn đá nhỏ trên đường mà cán lên,Vũ Vũ của chúng ta bị dọa sợ không thể không ôm eo hắn như vậy...

Lên lớp mới, đổi chủ nhiệm lớp mới, mà người bạn nhỏ Phùng Kiến Vũ của chúng ta đảm nhiệm chức ủy viên học tập cũng vinh quang thăng chức thành lớp trưởng, trái lại bạn học Vương Thanh của chúng ta đảm nhiệm chức tiểu tổ trưởng lại thành người rãnh rỗi...

Nguyên nhân chính là... người bạn nhỏ Vương Thanh không có đúng hạn giúp thầy thu bài tập mà là chạy đi mua quà vặt cho lớp trưởng đại nhân của chúng ta!!

Lúc Phùng Kiến Vũ từ trong tay thầy nhận lấy hai cái thẻ nhỏ tượng trưng cho lớp trưởng, người bạn nhỏ Vương Thanh lại phải đem 1 cái thẻ vốn là thuộc về hắn trả lại thầy, Phùng Kiến Vũ tiến lên kéo tay Vương Thanh, thấp giọng an ủi: “Không sao, Thanh Thanh, tớ có hai cái thẻ, lần này tớ chia cho cậu 1 cái, chúng ta mỗi người đều có 1 cái rồi!”

Vương Thanh lại là không thèm, nếu so với chức vụ phí công sức mà vẫn không được cám ơn, thì Vương Thanh để ý việc Phùng Kiến Vũ cầm tay hắn lâu hơn một chút hơn

Vương Thanh cúi đầu nhìn tay mình được Phùng Kiến Vũ nắm chặt, khi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Thanh viết đầy ủy khuất.Một năm nay Vương Thanh cao hơn rất nhanh, so với năm ngoái đã muốn cao bằng Phùng Kiến Vũ

Giờ phút này Phùng Kiến Vũ nhìn ánh mắt đáng thương của Vương Thanh, có chút luống cuống nhưng vẫn là không ngừng đổi lại phương pháp an ủi

“Thanh Thanh, tan học chúng ta đi ăn đá bào của dì Lưu góc đường?”

Vương Thanh lắc đầu một cái.

“Vậy tan học chúng ta đi cửa hàng mua đồ ăn vặt?”

Vương Thanh như cũ lắc đầu một cái.

“ Ừ... Thanh Thanh... Nếu không chúng ta đi tiệm đồ chơi dưới nhà mua phi cơ nhỏ?” Vừa nói, Phùng Kiến Vũ trong lòng tính toán tiền trong túi mình có đủ mua phi cơ nhỏ cho Vương Thanh hay không.

Nhưng mà Vương Thanh như cũ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu một cái.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, sau đó mắt to chớp a chớp, trong nháy mắt con ngươi sáng ngời trùm lên một tầng hơi nước, lập tức khóc lên, Vương Thanh kéo kéo vạt áo Phùng Kiến Vũ, hỏi: “Vũ Vũ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu có được không?”

Phùng Kiến Vũ mắt đỏ một vòng gật đầu.

“Vậy Vũ Vũ, chức vụ của cậu là lớp trưởng, chức vụ của tớ là bảo vệ lớp trưởng có được hay không?”

Phùng Kiến Vũ lần này dùng sức gật đầu một cái.

“Vũ Vũ, không khóc, tan học tớ mang cậu đi ăn đá bào?” Vừa nói xong tay nhỏ còn không đứng đắn cầm tay Phùng Kiến Vũ, một cái tay khác còn làm bộ giúp Phùng Kiến Vũ lau nước mắt, lại sờ soạng gương mặt non mềm nhỏ nhắn của Phùng Kiến Vũ mấy lần

Phùng Kiến Vũ nín khóc mỉm cười, lại không phát hiện giờ phút này bàn tay nhỏ bé của mình đang còn bị Vương Thanh cầm ở trong tay không buông...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.