Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ

Chương 58: Chương 58: Kì nghỉ




Sau khi Du Yến kích động phát hỏa, mọi người đều chợt im lặng, Cố tiên sinh vỗ nhẹ tay cô, an ủi.

Du Chính Thiên cũng thở dài, ông không nghĩ đến cả nhà Du Chính Mỹ vừa về đây không lâu, lại có thể ầm ĩ ra chuyện lớn như thế này, nghĩ đến cũng cảm thấy nhức đầu, với hành vi của Lý Quần Sơn kia, ông thật sự không muốn giúp nhưng nói đến cùng, ông và Du Chính Mỹ vẫn là chị em ruột, cho dù tình cảm nhạt nhòa vẫn không thể nhìn nổi dáng vẻ thương tâm của bà.

Bố Du nhìn con gái mình, có thể nhìn ra thái độ quyết tuyệt của cô, chắc chắn là sẽ không giúp đỡ, lại nhìn con rể, bố Du cảm thấy chuyện này nếu để anh giải quyết giúp, trong lòng cảm thấy rất quá đáng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố tiên sinh tuyệt đối là một người đàn ông ấm áp hiểu y người khác, vừa nhìn liền hiểu được sự khó xử của bố Du. Anh nghĩ một chút, nói: “Chuyện này thật sự khá khó, chuyện đưa về Mỹ nhất định sẽ phải đi, chẳng qua chúng ta có thể tìm một luật sư giỏi biện hộ đến, giảm hình phạt đến mức nhẹ nhất.”

Du Yến nghe lời anh nói, vô cùng không vui, theo ý cô, loại người này vốn dĩ không nên giúp, giúp xong rồi, người ta còn không nhớ cái tốt của mình, nếu giúp không được, nhất định sẽ bị bám mãi không buông.

Đây tuyệt đối là một chuyện vừa tốn sức vừa không có ích lợi.

Du Chính Mỹ vẫn không vui, ý của bà ta hẳn là nên trực tiếp bảo lãnh con trai bà ta ra ngoài mới được, anh ta từ nhỏ đã quen được nuông chiều, làm sao có thể chịu được những khổ cực trong ngục tù chứ.

Nhưng sau khi bị Du Yến mắng, bà ta thật sự có chút sợ cô, nghĩ đến bản thân mình vẫn là tính lầm rồi, chiếm tiện nghi của nhà này, thật sự không phải là chuyện tùy tiện chiếm được.

Bố Du sau khi nghe kiến nghị của Cố tiên sinh liền nói với Du Chính Mỹ: “Tôi giúp chị, là vì tôi vẫn muốn gọi chị một tiếng chị, nhưng sau này có bất kì chuyện gì xảy ra nữa đều không liên quan đến chúng tôi, chị cũng đừng nói tôi tuyệt tình, nhiều năm như thế, chị đối với tôi có tình thân gì hay không, trong lòng chị hiểu rõ.”

Du Chính Mỹ thầm cân nhắc thiệt hơn, vẫn chấp nhận sự giúp đỡ này của bọn họ, Cố Hành Viễn nếu đã là nhân vật lớn, luật sư anh mời nhất định sẽ không tệ, sẽ tốt hơn so với luật sư mình tìm về.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên dù không cam tâm bà ta vẫn phải cúi đầu cảm ơn.

Tiễn Du Chính Mỹ đi, cả nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bố Du khôi phục tinh thần, phát hiện tay Du Yến đã gỡ thạch cao ra, nhưng lại dùng tay kia đỡ lấy, tư thế rất không tự nhiên, thế là liền lo lắng hỏi cô: “Sao rồi? Hồi phục không lý tưởng ư? Sao vẫn phải đỡ lấy thế.”

Du Yến ủ rũ nói: “Con cảm thấy buông xuống sẽ đau.”

Bố Du lắc đầu, “Cái này vẫn cần từ từ hồi phục, cần phải luyện tập thích hợp, nếu không sẽ khỏi rất chậm.”

Cố tiên sinh ôm lấy bà xã, nói với bố Du: “Có thể là vừa gỡ thạch cao nên vẫn chưa quen, trước mắt cứ chờ vài ngày thích ứng, sau đó con sẽ giám sát cô ấy tập luyện.”

“Con đấy, cứ như thế chắc chắn sẽ chiều hư con bé.”

Bố Du nói xong lại phì cười, trên con đường cưng chiều Du Yến, sự cống hiến của ông cũng không tính là ít.

Du Yến lè lưỡi, nói với bố Du: “Con và Cố tiên sinh chuẩn bị đi Úc nghỉ đông, bố có muốn đi cùng không?”

“Hai con đi thế giới hai người, dẫn theo ông già này để làm gì chứ?” Bố Du cười nói: “Tuổi tác lớn rồi, không chịu dày vò được nữa.”

Du Yến nghe xong những lời này, chóp mũi cay cay, đi đến ôm lấy bố Du, nhõng nhẽo nói: “Bố không già chút nào, bố mẹ chồng con vẫn cả ngày đi du lịch thế giới đấy thôi.”

“Sức khỏe này của bố cũng không trông mong đi du lịch thế giới, chỉ mong các con sống tốt, sớm cho bố bồng cháu, bố đã rất mãn nguyện rồi.” Bố Du cảm khái vỗ vai con gái nói.

Mắt Du Yến thoáng cái liền đỏ hoe, bố Du đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cô không biết phải làm thế nào.

Cố tiên sinh ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bảo bối của mình mắt đỏ hoe, cũng đau lòng theo, nhưng khoảnh khắc bọn họ bố con tình thâm, anh rất biết tiết chế không tiến lên quấy rầy bọn họ.

Chuyện của Lý Quần Sơn, Cố tiên sinh dặn Triệu Thiêm làm, cũng không nhắc đến nữa, chẳng qua Du Yến vẫn không yên tâm dặn anh, nói nghìn vạn lần đừng biện hộ giúp Lý Quần Sơn thoát tội, trách cho anh lại ra ngoài hại người, vẫn là nên cho anh ta chút giáo huấn, để anh biết sợ.

Cố tiên sinh đối với yêu cầu của vợ đều tốt tính đồng ý.

Lúc tay Du Yến dần dần dám cử động, Cố tiên sinh xuất phát đưa cô đi nghỉ đông.

Gần đây, công việc không thuận lợi, chuyện nhà phiền lòng, Du Yến cảm thấy nên đi nghỉ đông, điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi quay về có thể bắt đầu công việc thật tốt.

Trước khi xuất phát, cô gọi điện cho Điền Kì Lễ, nói đề nghị trước đó của anh cô đã nghĩ kĩ rồi, giải trí Du Thị sẽ dốc toàn lực đầu tư bộ phim này, trở thành tác phẩm được đầu tư lớn nhất, nhưng còn chức nhà sản xuất kia cô vẫn là từ chối, cô cả thấy với kinh nghiệm trước mắt, e là vẫn chưa đủ, chờ sau này cô lùi về sau màn ảnh, có lẽ sẽ thử chút.

Điền Kì Lễ cũng không miễn cưỡng cô, sau khi mọi chuyện quyết định xong, anh cần bắt tay xây dựng đoàn phim, chờ qua tết vào, bộ phim cũng chính thức bắt đầu mở máy quay.

Dư quản gia lần này hiếm khi xin Cố tiên sinh, nói ông cũng đi theo, chi phí tự chi cũng được.

Du Yến nhìn Cảnh Hân dáng vẻ hưng phấn, cả ngày nhảy nhót, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dư quản gia, bất giác có chút lo lắng.

Cố tiên sinh muốn Dư quản gia nói ra lý do tất yếu, ông nói: “Tôi không muốn ế cả đời đâu.”

“...”

Lý do này thật sự rất có sức thuyết phục, Cố tiên sinh và Du Yến đều cạn lời.

Cuối cùng lúc hai người xuất phát, thế giới hai người biến thành nhóm bốn người, Cố tiên sinh đã quy ước sẵn với Dư quản gia, sau khi đến đó nhất định phải dẫn Cảnh Hân đi chơi, phải để cho họ thế giới hai người yên tĩnh.

Cố tiên sinh còn mang theo hai trợ lý theo, có thể giúp họ giải quyết những chuyện phát sinh trong lúc đi du lịch, so ra, Du Yến dẫn theo trợ lý như Cảnh Hân, hoàn toàn là dư thừa.

Nhìn trợ lý của Cố tiên sinh đang bận trước bận sau, làm hết mọi việc, Du Yến quay đầu nhìn Cảnh Hân đang ngon lành ăn kem, buồn bực nói: “Cần em có tác dụng gì chứ!”

Cảnh Hân ngọt ngào cười, “Em phụ trách đáng yêu để làm chị vui vẻ nè!”

Du Yến nghĩ đi nghĩ lại, cô nàng thật sự chỉ có công dụng đó là dùng được thôi.

Máy bay chỉ dùng hơn mười tiếng đồng hồ liền có thể biến mùa đông thành hạ, lúc đáp cánh xuống thành phố Cairns của Úc dã là đêm khuya, cả đoàn người trực tiếp vào khách sạn sang trọng.

Ngồi máy bay cả một ngày, Du Yến lại không cảm thấy mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong liền đứng ngoài ban công, yên tĩnh hóng gió biển.

Biển lớn u tối lại mang một nét thần bí đặc biệt, tiếng sóng vỗ rì rào, uyển chuyển tạo thành những giai điệu thật êm tai.

Cố tiên sinh bước ra ngoài phòng tắm thấy trong phòng không có người liền đi ra ngoài ban công, trống thấy cô gái nhỏ đang thất thần ngắm biển, cũng không phát ra tiếng động, đi đến dịu dàng ôm cô vào lòng, sau đó lẳng lặng cùng cô ngắm biển.

Cảm giác toàn thân đều thả lỏng, khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, tầm mắt đối diện với cằm của Cố tiên sinh, thế là không nhịn được kiễng chân lên, hôn lên khóe môi anh.

“Nơi này thật đẹp.” Cô nói.

Cố tiên sinh thấp giọng cười, đáp: “Sau khi mặt trời mọc sẽ đẹp hơn, ngày mai đưa em đi Great Barrier ngắm san hô, còn có thể lặn xuống dưới.

“Không có du thuyền riêng em không ra cửa đâu.” Cô kiêu ngạo nói.

“Ừ, anh đã mượn một chiếc của bạn, muốn chơi bao lâu đều không có vấn đề.”

Du Yến chớp mắt, “Thế Dư quản gia lái ư?”

Cố tiên sinh lắc đầu, “Không, chỉ có hai chúng ta.”

“Hai chúng ta lái thuyền ra biển sao?”

“Ừ.” Cố tiên sinh hôn lên trán cô, cảm thấy cô của lúc này trong mắt lấp lánh ánh sao, vô cùng quyến rũ.

“Thế anh dạy em lái thuyền nhé.” Du Yến tiếp tục nói.

“Được.”

“Thế...” Cô vẫn muốn nói gì đó, anh cúi đầu hôn khẽ lên môi cô, lập tức chặn lại câu nói của cô.

Du Yến bị hôn đến mơ mơ màng màng, dường như nghe tiếng đàn ông thì thầm bên tai cô, “Có tinh thần như thế này, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn nhé.”

Giây tiếp theo, cô đã bị Cố tiên sinh bế ngang lên, địa điểm là trên tấm nệm nước to đến dọa người màu xanh.

Hôm sau, lúc hai người ra ngoài, Cố tiên sinh liền sâu sắc hối hận, anh không nên chọn nơi này để nghỉ đông, đây tuyệt đối là một quyết sách sai lầm!

Tầm mắt lần nữa dừng lại trên bộ trang phục nóng bỏng của Du Yến, Cố tiên sinh không chế tâm trạng, lần nữa đề nghị, “Hay là mặc thêm áo khoác nhé.”

“Bên ngoài nóng như thế, em mới không thèm mặc áo khoác đây!” Du Yến căn bản không thèm để ý đến đề nghị của anh, trực tiếp đi ra ngoài.

Bikini quyến rũ lộ ra dáng người lung linh đầy kiêu ngạo của Du Yến, bên ngoài phủ một chiếc áo khoác trắng mỏng tang, tuy che được chút cảnh xuân nhưng hiệu quả mơ hồ này càng muốn mạng người ta, cảm giác thoắt ẩn thoát hiện, khiến những người đàn ông lướt qua cô đều không nhịn được nhìn thêm hai cái.

Khoảng cách từ khách sạn đến bãi biển chỉ cách một đoạn nhỏ, Cố tiên sinh lại cảm thấy so với hai mươi lăm cây số còn xa hơn, lâu đến không chịu nổi.

Lúc có người trực tiếp huýt sáo với cô, Cố tiên sinh rốt cuộc cũng không nhịn được trực tiếp bồng cô lên.

Đối diện với động tác đột ngột của anh, Du Yến khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay ôm lấy vai anh, nũng nịu nói: “Cố tiên sinh, anh làm em giật mình đó.”

Cố tiên sinh cũng biết hành động của mình có chút đường đột, nhưng lòng anh đã đánh đổ một hủ giấm chua nồng nặc, hành động có chút không lý trí cũng là bình thường.

“Dáng vẻ này của em, chỉ có thể cho mình anh ngắm.” Cố tiên sinh bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Du Yến mím môi, thấp giọng cười, nói: “Thế phải làm sao đây, trong vali của em đều là đồ mát mẻ cả.”

“Mua lại từ đầu.” Cố tiên sinh không hề thỏa hiệp đáp.

Du Yến thưởng thức dáng vẻ ghen tuông của người đàn ông này, không nhịn được phì cười ra tiếng bảo: “Biết rồi, em đảm bảo dáng vẻ này chỉ có mỗi anh được ngắm, sau này không như vậy nữa.”

Nhận được đảm bảo của cô, Cố tiên sinh lúc này mới hài lòng bế cô lên thuyền.

Những ngày tiếp theo, Du Yến vô cùng hài lòng, Cố tiên sinh dẫn cô đi ngắm san hô, đi lặn nước, còn đưa cô đi ngắm cá nhiệt đới, đi ăn hải sản...

Mỗi ngày, từ sáng đến tối, Cố tiên sinh vẫn luôn bên cạnh cô.

Du Yến cảm thấy, cuộc sống như thế này nếu có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu thì thật tốt.

“Cố tiên sinh, em rất thích nơi này, chúng ta ở đây mua nhà đi, mỗi năm sẽ đến đây ở một thời gian, được không anh? Chờ đến khi già, cũng có thể ở đây ngắm biển.”

Cố tiên sinh không hề do dự, dịu dàng trả lời: “Được.”

Chẳng qua cuộc sống tươi đẹp này vẫn là dần dần trôi qua, Du Yến vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần, thời gian mười ngày đã lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến lúc họ phải quay về.

Nhìn thấy dáng vẻ không nỡ của cô, Cố tiên sinh nói: “Nếu không chúng ta ở lại thêm hai ngày.”

Du Yến lắc đầu, cho dù không nỡ thêm nữa, đây dù sao vẫn không thể là điểm dừng chân cuối cùng của cô, nơi này thật sự đẹp, nhưng cô cũng lưu luyến quá nhiều, đối với cô mà nói, nơi thật sự đẹp nhất chính là vòng ôm của người đàn ông bên cạnh này.

Anh ở đâu, đó liền là nhà của cô.

Lên máy bay bay về nước, Du Yến phát hiện ra không khí giữa hai người Cảnh Hân và Dư quản gia, quả nhiên có chút thay đổi, chủ yếu là lúc cô bé đối diện với Dư quản gia, đã không còn tăng động như trước, mà vẫn thường xấu hổ, vô cùng có dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ.

“Đây là thành công rồi chứ?” Cô quay đầu hỏi Cố tiên sinh.

Cố tiên sinh đang xem báo, nghe cô nói thế, cũng đi nhìn họ một cái, gật đầu nói: “Có khả năng.”

Du Yến không nhịn được cảm thán, “Thỉnh thoảng đi du lịch, quả nhiên có thể khiến cả người vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.