Nhật Ký Tình Yêu Của Tô Tiểu Thư

Chương 2: Chương 2: Đêm đầu tiên 2




“A a a a a a a a a......”

“Mẹ nó, đầu óc cậu bị bệnh à?” Thẩm Tinh chỉa vào cái đầu có mái tóc đuôi gà đang quét vào mặt mình, nhìn Tô Nam giống như con chó chết đuối nằm ở trên giường xoay qua xoay lại, chết đuối là chỉ điệu bộ, chó chết là chỉ tinh thần, không chút khách khí giơ lòng bàn chân lên đạp vào bờ mông tròn trịa của ai kia một cái.

Một cước này đạp cho hồn phách Tô Nam cũng quay trở về, cô lật người ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Nhìn mình có được không?”

Khóe miệng Thẩm Tinh giật giật, liếc cô một cái rồi trở lại phòng khách nằm xuống ghế sa lon ngủ tiếp, Tô Nam không chịu bỏ qua, vòng vo đi theo phía sau cô bạn, đẩy cái chăn cô ấy đang đắp ra hỏi: “Nhìn mình có được không?”

“Đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt.” Thẩm Tinh thuận miệng đáp, ngày hôm qua cô chỉnh ảnh đến tận nửa đêm, buồn ngủ thành chó luôn rồi.

Khó chịu trong lòng Tô Nam tan đi phân nửa, cô hài lòng, trên đời này có một người đàn ông và một người phụ nữ không chịu tùy ý dụ dỗ cho cô vui vẻ, một là Hạ Diễn, một chính là Thẩm Tinh, giờ cô ấy cũng nói là mình ưa nhìn, vậy thì nhất định là vô cùng đẹp rồi.

Tô Nam ở trong phòng tới tới lui lui... Tới tới lui lui... Tới tới lui lui......

Cô nàng vừa uất ức lại phấn chấn, lại càng không cam lòng, lại cảm thấy phiền não lo âu, mấy lần đi tới trước mặt Thẩm Tinh, cũng không mở miệng được, năm đó cô thất tình trở thành trò hề, Thẩm Tinh ở chung phòng ký túc xá nên biết toàn bộ.

Thẩm Tinh không thể nhịn được nữa, vén chăn lên ném cho cô một cái gối đầu: “Có bệnh thì mau uống thuốc đi!”

Đúng lúc gối đầu tạm thời đập cho Tô Nam trở về thực tế, buổi chiều cô còn có một phỏng vấn, là Miêu Miêu giúp cô tranh thủ xin được, chỉ bởi vì cô làm hỏng chuyện, nên đánh mất một phần thu nhập cố định, gần đây quả thực là sống nghèo túng vô cùng.

Miêu Miêu yếu đuối cũng dám đánh bạo giúp mình xin việc, thì không thể phụ lòng cô ấy được, Tô Nam có thể làm mình bẽ mặt, nhưng tuyệt không thể làm mất mặt bạn bè, cô còn phải làm việc, kiếm tiền mua phòng, nuôi sống bản thân nữa.

Chiếc gương trong phòng tắm chiếu rọi ra sắc mặt sau khi cô say rượu tham hoan*, Tô Nam soi gương nhìn kỹ, lông mi được chuốt mascara, khu chữ T bóng loáng, nhũ mắt và má hồng không biết đã đi đâu, nhưng son môi đắt giá và kem nền đã thay cô giữ được một lớp tôn nghiêm cuối cùng. (*tham hoan: ham mê chuyện nam nữ)

Trải qua cả một đêm, làn da vẫn ửng sáng sạch sẽ như cũ, son môi còn thừa lại một chút sắc đỏ, phong cách trang điểm một nửa đột nhiên lại thấy đáng yêu, quả nhiên Thẩm Tinh không hề lừa mình.

Tô Nam vui thích thưởng thức bản thân mình trong gương, trong lòng chỉ so đo một chuyện, lâu ngày mới gặp, ít nhất cô vẫn còn rất xinh đẹp.

Ʈᖇᕰ૪ệᘉ độᙅ Ⴓᕰ૪ềᘉ Ʈạᓮ đᙓ ᒪê Ⴓᕰý Đôᘉ

Cô tạm thời làm bộ quên đi tất cả mọi chuyện, xả đầy một bồn nước nóng, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu, tỏa hương thơm mát, cả người ngâm ở trong nước, sau đó... Nhìn thấy được những dấu vết nổi bật trên làn da trắng nõn đang chìm trong nước kia.

Khi cô duỗi ngón tay ra cọ rửa bản thân, khó mà che dấu được sự xấu hổ, lại càng khó mà mở miệng vui thích được như lúc nãy.

“A a a a a a a a a a a a!”

“Ta chửi con mẹ nó chứ, rốt cuộc cậu đang làm cái gì hả?” Thẩm Tinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên làn da tuyết trắng của Tô Nam, từ xương quai xanh xuống đến ngực hiện đầy những dấu đỏ thẫm, Thẩm Tinh cười ha ha một tiếng: “Hẹn giai à nha? Gặp phải kẻ xấu xí à? Hay kỹ thuật còn kém?”

Tô Nam tinh tế cảm nhận được mình bị trị rồi, có cắn đầu lưỡi cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận Hạ Diễn càng đẹp trai hơn trước đây, cái kẻ cặn bã có văn hóa mặt người dạ thú này, cũng đã biết là cô rồi, tại sao vẫn còn muốn ngủ chứ!

Thẩm Tinh nhìn cô nhất định không mở miệng, chậc một tiếng lui ra ngoài trở về ghế sa lon, để lại Tô Nam ướt nhẹp buồn bực ngâm mình trong nước, tháo trang sức rửa mặt tắm gội.

Lấy chiếc khăn bông dày quấn quanh người, vào lúc xé gói mặt nạ ra, cô mỉm cười một tiếng, “bạn trai cũ” chính là “bạn trai cũ”, có thể nói là hết sức hợp với tình hình.

Đắp mặt nạ lên mặt, chờ cho dưỡng chất được hấp thu, năm phút sau rửa lại một lần nữa, thoa kem dưỡng xong, sau hai lần, làn da bóng loáng giống như mới vừa tắm trong sữa tươi vậy.

Cô mặc áo choàng tắm rồi dọn dẹp quần áo túi sách, chiếc váy đỏ này rất quý, không nỡ lòng vứt bỏ, thế nhưng nó lại mang tới cảm giác khiến cho người ta không chịu nổi, Tô Nam xách lên chuẩn bị đưa đi giặt khô, lúc dọn dẹp túi thì lấy điện thoại di động ra.

Quét mắt một vòng phát hiện màn hình có thông báo, ngoại trừ hai cuộc gọi nhỡ ra, còn có ba tin nhắn chưa đọc.

“Ở đâu?”

“Áo khoác ngoài.”

“Tôi đưa đến cho cô.”

Hạ Diễn mặc quần áo vào rồi xuống lầu, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác ngoài màu đen mà Tô Nam để quên, tìm một vòng quanh đại sảnh khách sạn cũng không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, gọi điện thoại thì cô không nhận, vì vậy anh mới gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Ʈᖇᕰ૪ệᘉ độᙅ Ⴓᕰ૪ềᘉ Ʈạᓮ đᙓ ᒪê Ⴓᕰý Đôᘉ

Vào lúc đó Tô Nam không rảnh để ngần ngại, cô căn bản cũng không nghe thấy điện thoại di động rung, nhìn một hồi lâu, sao Hạ Diễn lại thêm nick Wechat của cô???

Tô Nam không nghĩ ra là đã thêm vào lúc nào, suy đoán là do lúc uống say đi, cô không hiểu Hạ Diễn thêm cô vào làm gì? Nhớ lại mối tình đầu? Bày tỏ nỗi buồn chia ly? Tay cô chỉ muốn trượt xuống xóa luôn cho xong.

Vừa muốn chặn, lại dừng lại.

Quay trở lại giao diện, gửi cho Hạ Diễn hai trăm đồng tiền lì xì. Vui vẻ lần này là do cô mua được, hơn nữa chỉ trị giá hai trăm đồng mà thôi.

Sau đó, cũng giống như xóa sạch mùi vị Hạ Diễn để lại trên người cô, cũng xóa luôn tin nhắn.

Tô Nam ngâm nga bài hát, cất điện thoại di động sang một bên, trở lại trước bàn trang điểm, đánh một lớp phấn thật mỏng, cuộc phỏng vấn hôm nay là muốn xem cô có phù hợp với phong cách của tạp chí hay không, có Miêu Miêu làm nội ứng, cô biết chủ đề kỳ này là phong cách Thượng Hải cổ xưa, vì vậy cô trang điểm theo phong cách thời đại này, mái tóc dài được búi cao lên sau gáy, cuối cùng tô một lớp son lên môi, soi gương rồi tự nói: “Tô Nam, cô chính là niềm kiêu hãnh của tôi.”

Thẩm Tinh bò dậy đi vệ sinh, nghe được câu này, nhìn cô bằng nửa con mắt đầy khinh thường: “Bệnh thần kinh.”

Tô Nam không ngại, cô chọn một chiếc áo khoác bằng da dài, cổ có đính lông thú, lắc lư ra cửa đi phỏng vấn, lúc đi ngang qua Thẩm Tinh còn vỗ vỗ vai của cô bạn, lắc đầu than nhỏ, tỏ ra vô cùng đáng tiếc: “Cậu sẽ không thể nào biết, hôm nay mình đã không tầm thường đến cỡ nào đâu.”

Tô tiểu thư không tầm thường mới vừa ngồi lên chiếc xe chuyên dụng của Didi*, điện thoại đã vang lên, cô cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình lóe lên cái tên của Hạ Diễn.

(*Didi Chuxing: “Vua gọi xe” của Trung Quốc, là một hãng kinh doanh dịch vụ đặt xe tương tự như Uber và Grab.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.