Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 49: Chương 49: TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM




Lời nói của Long Quân An đã trấn áp hai người kia. Long Viêm Dạ thì ngạc nhiên vì trước giờ em trai mình luôn lăng nhăng, vô trách nhiệm vậy mà giờ lại nói ra câu này, anh định nhân cơ hội này dạy bảo em trai một chút, ai ngờ lại tự lấy đá ném vào chân mình, chắc nó chỉ là nói đùa thôi, nhưng nếu An Tiểu Yêu đồng ý để nó chịu trách nhiệm thì mình phải làm thế nào? Long Viêm Dạ nghĩ tới chuyện này mà đau đầu.

"Không nhờ em chịu trách nhiệm ———"

"Không cần cậu ———"

Hai câu một ý đều được nói cùng lúc. An Tiểu Yêu ném gối đi, nói ra đáp án trong lòng mình, còn Long Viêm Dạ đương nhiên không muốn Long Quân An chịu trách nhiệm rồi. An Tiểu Yêu thực lòng muốn từ chối, tuy rằng Long Quân An khá được, vừa đẹp trai lại dịu dàng, quan trọng là đối xử với cô rất tốt nhưng bản thân An Tiểu Yêu cũng không biết vì sao mình lại không thích ở chung với Long Quân An. Long Quân An nghe cả hai đều phản đối thì cảm thấy tức giận. Không phải người thì đánh, người thì uy hiếp anh cũng chỉ là muốn anh nói ra câu đó thôi sao, nhưng sao giờ đều phản đối anh vậy. Long Quân An cầm áo sơmi bị xé rách của mình để tố cáo An Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em thề là em chưa làm gì chị. Nhưng chị nhìn bộ dạng bây giờ của em xem, không cần nói cũng biết ai gây ra chuyện này và ai mới là người chịu thiệt phải không, dù chị không muốn em chịu trách nhiệm thì cũng nên có trách nhiệm với em chứ."

"Gì, sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Không chịu đâu!"

An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn Long Quân An, đừng có nói chuyện này là thật nha! Long Viêm Dạ bèn ôm lấy eo An Tiểu Yêu, cười như không cười nhìn vào quần áo xộc xệch của Long Quân An. "Vậy để anh trai này chịu trách nhiệm thay cho."

"A, không muốn ———"

Lúc này Long Quân An có cảm giác giống như bị hai người trước mặt trêu chọc, đúng là số khổ mà! Long Quân An buồn rầu đi ra khỏi phòng An Tiểu Yêu, nhưng trong lòng có chút không cam tâm, sao một chút khí thế mình cũng không có nhỉ. Rõ ràng chuyện này mình mới là người bị hại mà! Sau khi Long Quân An ra khỏi phòng, Long Viêm Dạ mới đỡ An Tiểu Yêu ngồi xuống.

"Đừng nghĩ nữa, giờ em phải chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt nha. Đúng rồi, sau này không được uống rượu nữa, nhớ chưa?"

Sắc mặt Long Viêm Dạ biến đổi nhanh thật, trước mặt An Tiểu Yêu thì dịu dàng. An Tiểu Yêu cúi đầu thắc mắc sao Long Viêm Dạ không có hỏi mình chuyện Mị Âm Tuyết vậy, trong lòng thực sự lo lắng không biết bọn họ đã nói với nhau cái gì. Hình như Long Viêm Dạ đoán được trong cái đầu nhỏ của An Tiểu Yêu đang suy nghĩ cái gì, môi anh khẽ cong lên.

"Chuyện sáng nay anh không để ý. Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi chờ Bảo Bảo ra đời, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em thật tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc hai người nên em hãy thoải mái đi nha."

"A ———"

Chuyện An Tiểu Yêu lo lắng không phải chuyện này, chuyện cô lo lắng chính là Long Viêm Dạ có thật lòng muốn chấp nhận đứa con không phải con ruột mình không, nếu sau này bị lộ ra ngoài thì mẹ của Long Viêm Dạ có chấp nhận không, An Tiểu Yêu cảm thấy mệt mỏi, không biết từ khi nào mà mình lại nghĩ đến chuyện này. Dù không muốn nghĩ nhưng sao không ngừng được.

Những ngày sau, quan hệ giữa An Tiểu Yêu cùng Long Viêm Dạ là sống chung hoà bình, mà Long Quân An thì vẫn quan tâm tới An Tiểu Yêu. Cuộc sống của An Tiểu Yêu trôi đi trong hạnh phúc, mà bụng của cô cũng ngày càng lớn, không thể che dấu được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.