Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 40: Chương 40: TÌNH ĐỊCH




An Tiểu Yêu đẩy Long Quân An ra rồi đóng cửa rầm một tiếng.

"Chờ ngoài đó đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ tự xuống."

An Tiểu Yêu không còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới lời nhạo báng của Long Quân An, giờ Tiểu Yêu bắt đầu lo lắng đến chuyện Mị Âm Tuyết đến đây, nếu anh ta đến gặp mình thật thì mình phải làm thế nào? Mà không biết Long Viêm Dạ đã biết chuyện này chưa, nếu biết thì có định lột da mình ra không. Giờ An Tiểu Yêu chỉ lo đến an toàn của mình thôi,nhưng cứ ngồi đây mà lo lắng thì cũng chẳng có ích gì cả nên An Tiểu Yêu đành vác cái vẻ mặt đau khổ mà rời khỏi phòng. Bên ngoài, Long Quân An đang vui vẻ đứng chờ An Tiểu Yêu, thấy Tiểu Yêu đi ra thì Long Quân An liền vươn vai. Long Quân An nói khẽ vào tai An Tiểu Yêu, giọng nói có chút sung sướng. "Trời, chị dâu à. Em còn tưởng chị sợ quá trốn luôn trong đó không dám ra nữa chứ, à, nói cho chị một tin tốt, đó là anh ta đang chờ dưới kia."

"Tôi biết rồi, cậu cũng đừng mừng vội. Nếu không giúp tôi thì tôi sẽ mách tội cậu."

An Tiểu Yêu sau khi uy hiếp Long Quân An thì liếc xéo cậu ta một cái. Trước đây thấy Long Quân An là mộy người dễ bắt nạt, nhưng sao giờ mình lại cảm thấy cậu ta biến thành một người khác nhỉ, không có thời gian để tìm hiểu chuyện này nên An Tiểu Yêu ôm nghi ngờ xuống dưới phòng khách.

"Tiểu Yêu, em dậy rồi à."

Long Viêm Dạ vừa thấy bóng An Tiểu Yêu liền ôm cô vào ngực mình, ánh mắt nhìn Mị Âm Tuyết đầy khiêu khích. Đây là người phụ nữ của mình, không ai có thể cướp được, dù người đó có là bạn hay em trai mình đi nữa, nhìn thấy Long Quân An đi theo sau An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ cũng không cảm thấy tốt hơn. An Tiểu Yêu cố gắng thò đầu ra khỏi vòng tay Long Viêm, mỉm cười.

"Hi, buổi sáng tốt lành. Mà anh nói chuyện với họ đi, tôi hơi đói nên phải tìm cái gì bỏ bụng đã."

An Tiểu Yêu định chuồn đi nhưng Mị Âm Tuyết không cho cô cơ hội đó. Mặt Mị Âm Tuyết sáng hơn, khẽ nhếch lông mày, đôi môi hơi mím lại nhưng lời nói của anh lại làm cho An Tiểu Yêu phải từ bỏ ý định bỏ trốn của mình.

"Anh đến đây không phải muốn gặp họ. Anh tới đây là vì em, anh đã từng nói mà."

Tay Mị Âm Tuyết đút túi quần, trên môi còn cười. Dù sao cũng đã tới, vậy nên nói rõ ra mục đích mình tới đây thì tốt hơn. Mị Âm Tuyết vừa nói xong thì sắc mặt Long Viêm Dạ trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mị Âm Tuyết.

"Mị Âm Tuyết, nếu cậu tới tìm Quân An thì mình không có ý kiến gì. Nhưng nếu cậu đã nói tới đây để gặp Tiểu Yêu thì mình khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi, đừng quên cậu đang nói chuyện với ai nha. Tiểu Yêu là vợ chưa cưới của mình, dù trước đây cô ấy có làm gì để cậu có chút cảm giác kỳ lạ thì tốt nhất nên quên nó đi, mình không muốn cô gái của mình liên lạc với cậu."

Long Viêm Dạ nói thẳng với Mị Âm Tuyết, dù sao từ trước Mị Âm Tuyết cũng có quan hệ khá tốt với Long Quân An, còn mình với anh ta cũng chỉ quen biết sơ qua mà thôi. Mị Âm Tuyết không quan tâm vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy tự tin. "Long Viêm Dạ, nếu thực sự An Tiểu Yêu là người phụ nữ của anh thì tớ sẽ không ra tay. Nhưng hình như không phải thế, tất cả chỉ là vở kịch thôi, vậy nên cậu đừng trách tớ. Theo thông tim của tớ thì cô ấy là do cậu dùng tiền thuê về giả làm vợ chưa cưới, giờ tớ sẽ bỏ ra nhiều hơn cậu thì có thể đưa cô ấy về chứ."

"Sao cậu biết?"

Chuyện này đến Long Quân An cũng không biết, Long Viêm Dạ rất tò mò Mị Âm Tuyết lấy thông tin này từ đâu. Nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không có gì đáng kinh ngạc, với thân phận của Mị Âm Tuyết có mối quan hệ với nhiều thành phần trong xã hội nên biết chuyện này cũng đâu phải khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.