Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 27: Chương 27: MỘNG DU




An Tiểu Yêu nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Long Quân An vì bị mình uy hiếp nên trong lòng thấy hả hê, nhưng Tiểu Yêu đâu ngờ mình đang bị người ta lừa. Thật đáng ghét, sao tên này lại đẹp trai thế chứ? Ông trời thật không công bằng, An Tiểu Yêu cố gắng kiềm chế ham muốn trêu đùa anh ta lần nữa, tay chỉ chỉ xuống dưới lầu.

"Cậu có thể đi, nhưng bất kỳ lúc nào tôi gọi cậu cũng phải chạy đến nha."

Oa ------

Long Quân An khẽ nheo mắt lại, im lặng không nói gì. Không sao, còn nhiều thời gian, mình không lo không có thời gian để trêu người 'chị dâu' đáng yêu này. Long Quân An hơi nghiêng người hôn nhẹ lên trán An Tiểu Yêu, rồi bước đi, nhưng đến cửa phòng liền phun ra mộy câu."Có phải đứa bé trong bụng chị không phải của anh trai em?"

"A -----"

An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, không biết nói gì. Cho đến lúc cánh cửa khép lại thì An Tiểu Yêu mới hồi phục tinh thần lại, tên đó hỏi mình như thế thì mình có nên hi vọng rằng sẽ lừa anh ta làm cha của Bảo Bảo không? Tính tự yêu mình của An Tiểu Yêu lại trỗi dậy, An Tiểu Yêu không kiềm chế được toét miệng ra cười. Nằm trên giường, An Tiểu Yêu lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được, không phải phụ nữ mang thai thường ham ngủ sao? Nhưng sao mình lại mất ngủ, cố gắng chọn cho mình tư thế nằm thoải mái nhất nhưng vẫn không ngủ được, Tiểu Yêu đành ngồi dậy, hai mắt mở tròn xoe. Lúc này bên ngoài có tiếng xe, An Tiểu Yêu ăn mặc phong phanh liền đi ra ban công ngó xuống nhìn thấy một chiếc xe đang lăn bánh vào sân, An Tiểu Yêu thầm mắng trong bụng. Sao giờ này anh ta mới về, không phải anh ta rất nhàn rỗi sao? An Tiểu Yêu còn chưa mắng xong thì nhìn thấy Long Viêm Dạ từ trên xe bước xuống, ánh đèn chiếu vào người làm nổi bật vẻ đẹp của Viêm Dạ, nhìn dáng người đó làm An Tiểu Yêu liên tục phải nuốt nước bọt, trời ạ, sao anh ta lại đẹp trai như thế chứ? Tuy anh ta đẹp trai thật nhưng tính tình lại đáng ghét làm mình sợ, tốt nhất là cách xa một chút, so với Long Quân An thì người em trai là sự lựa chọn an toàn hơn, nếu mình mà đem Viêm Dạ làm cha Bảo Bảo thì e rằng tương lai thật đen tối. An Tiểu Yêu có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình sau khi lấy Long Viêm Dạ, cả ngày u buồn, ngồi nhà chờ đợi không biết bao giờ anh ta mới về, mới nghĩ đến đây mà cả người An Tiểu Yêu đã nổi da gà, vội vàng chui vào trong chăn. Trời ----- thật kinh khủng, Long Quân An vẫn tốt hơn, đúng lúc An Tiểu Yêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Yêu, em ngủ chưa?"

Trời ----- là Long Viêm Dạ, lại còn dùng giọng nói buồn nôn mà gọi tên mình nữa chứ, An Tiểu Yêu thực sự không muốn ra mở cửa chút nào nhưng miệng không tự chủ được mà thốt lên "Ừm, tôi ngủ rồi -----"

"Ngủ rồi sao còn có thể trả lời?"

"------ mộng du, tôi bị mộng du -----"

"------"

Bên ngoài cửa trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng bò xuống giường, ghé tai vào cánh cửa nghe, bên ngoài đúng là im ắng thật, chẳng lẽ Long Viêm Dạ đã bỏ đi? An Tiểu Yêu khẽ hé cửa ra liền nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa, An Tiểu Yêu giật mình tròn mắt nhìn, nếu không phải Long Viêm Dạ nhanh tay nhanh mắt mà bịt miệng An Tiểu Yêu lại thì e rằng cả khu nhà này sẽ tỉnh dậy vì tiếng thét của Tiểu Yêu mất.

Long Viêm Dạ tay che miệng An Tiểu Yêu, không nói gì chỉ kéo An Tiểu Yêu vào phòng, đóng chặt cửa lại. Nhìn An Tiểu Yêu hoảng sợ nằm trong vòng tay mình, trong lòng Long Viêm Dạ dâng lên cảm giác đau lòng."Anh thả em ra nhưng em không được kêu lên nha?"

An Tiểu Yêu cố gắng gật đầu, lúc này Long Viêm Dạ mới từ từ buông tay ra.

"A ------a ----- a ------"

Tiếng thét đinh tai nhức óc thảm thiết vang lên, Long Viêm Dạ vội vàng bị tai lại. Đã biết phụ nữ không đáng tin nhưng sao mình lại tin tưởng An Tiểu Yêu chứ, Long Viêm Dạ thật sự hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.