Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 5: Chương 5: KHÓ KHĂN




An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha vui vẻ cười đùa đợi thanh toán mà không biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Không lâu sau nhân viên phục vụ đưa lại thẻ tín dụng cho An Tiểu Yêu."Thưa cô, thẻ của cô có chút vấn đề, không thanh toán được."

"Có vấn đề? Vấn đề gì, làm sao lại như vậy được, sáng nay tôi còn dùng được mà."

"Thẻ này bị khoá rồi ạ."

"Hả, sao lại vậy, hay anh thử thẻ này xem sao." An Tiểu Yêu khẽ cau mày, không hiểu chuyện đang gì xảy ra, đưa thẻ khác cho phục vụ. Một chuyện khôi hài diễn ra trong cửa hàng, thẻ tín dụng của An Tiểu Yêu được đổi đến hơn mười cái nhưng không có cái nào dùng được, toàn bộ đều bị khoá, mọi nhân viên trong phòng ăn đều nhìn Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha xấu hổ cúi đầu."Lâm Nha, làm thế nào bây giờ. Nhất định là do người cha đáng ghét của mình làm chuyện này, muốn ép mình về sao, đừng có mơ! Mình nhất dịnh sẽ tìm cha tính sổ."

"Nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện này đã. Trong ví mình chỉ còn từng này thôi, cậu còn bao nhiêu?" Lâm Nha tái mặt, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, trong lòng đau xót, trời ạ đây là tiền ăn một tháng của mình. Hai người dốc toàn bộ tiền trong ví ra, bối rối rời khỏi nhà hàng, đứng ở cửa thang máy chợt An Tiểu Yêu vỗ vỗ trán."Chết rồi, xong rồi. Mình không còn chỗ để ở rồi, trước khi bị đuổi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi."

"Nếu vậy thì cậu qua chỗ mình ở đi."

"Không cần đâu, tới chỗ cậu thì là chính là lúc mình thực sự không còn nơi để ở rồi. Chuyện ở quán rượu hôm đó tạm thời gác sang một bên đã, chờ mình ổn định chỗ ở rồi gọi cho cậu, được không?"

"Vậy —— được rồi."

Tiễn Lâm Nha về, An Tiểu Yêu giống như cơn gió bay về phòng mình. Nhìn quần áo trên giường giờ đã gấp đôi so với lúc tới đây, An Tiểu Yêu dở khóc dở cười, giờ thật thảm, trừ những bộ đồ này ra thì mình không còn gì trên người nữa rồi. Cha ra tay quá nhanh quá mạnh, tưởng dùng cách này để ép mình quay về nhà sao, không có tiền thì mình sẽ không thể sống được sao, nhất định mình sẽ không về nhà. An Tiểu Yêu nén tức giận trong lòng thu dọn hành lý nhưng vẫn rủa thầm trong bụng.

An Tiểu Yêu vác theo túi đại bự trên lưng ra khỏi khách sạn, ánh nắng chói cháng làm Tiểu Yêu phải nheo mắt lại. Giờ là lúc rất khó khăn, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, người đến người đi nhưng cô không có một nơi nương tựa, biết thế vừa rồi đồng ý với Lâm Nha thì tốt rồi, muốn giữ một chút thể diện sao? An Tiểu Yêu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình, cứ thế đi theo dòng người tấp nập không chủ đích, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Phía trước có một cái lon coca vừa vặn nằm đúng trước chân An Tiểu Yêu, không hề suy nghĩ An Tiểu Yên liền giơ chân lên sút nó bay lên không trung tạo thành một đường cong rất đẹp nhưng xui xẻo làm sao nó lại bay ngày vào chiếc áo sơmi trắng của một thanh niên đứng gần đó, một chút coca còn sót trong lon bắn lên áo tạo thành một đoá hoa.

An Tiểu Yêu vừa hiểu chuyện gì xảy ra liền lè lưỡi rồi quay lưng định bỏ chạy. Ai dè một bàn tay to tóm lấy cổ áo lôi lại, một giọng nam ở sau lưng An Tiểu Yêu vang lên."Cô bé, định bỏ chạy sao? Có nên chịu trách nhiệm về hành vi vừa rồi không?"

"Buông tôi ra, tôi không có tiền đâu. Tôi thật sự không còn đồng nào đâu ——"

An Tiểu Yêu vừa giãy giụa vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình, An Tiểu Yêu ngẩn ngơ, suýt chút nữa chảy cả nước miếng ra. Oa —— oa —— đẹp trai, đẹp trai quá đi! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.