Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 6: Chương 6: HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN




Dưới ánh mặt trời một người con trai cao lớn, mặt như trái đào, mắt sáng mày rậm, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, khoé miệng cười như có như không, lúc này một tay đang giơ lên tóm cổ áo An Tiểu Yêu, quan sát cô. Khi An Tiểu Yêu quay đầu lại, trên khuôn mặt anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, cô bé này nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng vẫn chưa nhớ ra, anh ta thất thần tóm lấy cổ tay An Tiểu Yêu, lúc này Tiểu Yêu đã hoàn hồn nên bắt đầu xảy ra giằng co.

"Buông ra, đừng tưởng lớn lên đẹp trai thì giỏi. Mau buông tôi ra, nói thật cho anh biết, tôi không có tiền mà bồi thường anh đâu, dù có giết tôi thì cũng không có tiền đưa anh đâu."

Người đàn ông khẽ cười, chắc mình quá nhạy cảm, sao mình lại đem đứa bé này với An An chững chạc xinh đẹp kia liên hệ với nhau chứ? Hai người cơ bản là không giống nhau, người đàn ông này không phải ai khác chính là Long Viêm Dạ. Vừa định buông tay Long Viêm Dạ chợt nhớ tới chuyện gì đó vội vàng nắm chặt hơn, nụ cười gian xảo nở trên môi, thật đúng là đi mòn giày mà không tìm được, nay chẳng tốn chút công sức nào lại tìm ra. Đã vậy giờ mình có thể trình diện cho mẹ rồi, Long Viêm Dạ không có thương hoa tiếc ngọc đối với Tiểu Yêu, một tay kéo An Tiểu Yêu về phía chiếc BMW của mình ở gần đó, vừa mở cửa xe Long Viêm Dạ ném An Tiểu Yêu vào trong rồi anh cũng vào xe. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, có chút hoảng sợ. Tiêu rồi, mình là con gái ông trùm xã hội đen mà gặp phải chuyện này lại ngu như bò, chẳng lẽ định bắt có mình hay là định làm gì mình đây? An Tiểu Yêu dính chặt vào cửa xe run run nói:"Anh kia, rốt cuộc anh định làm gì tôi? Nè, cùng lắm là tôi tìm người bồi thường bộ đồ cho anh, anh đưa tôi đi lấy nha."

"Không phải cô bé vừa nói là không có tiền sao?"

"Đúng là không có mà, nhưng anh cũng đâu cần phải bắt cóc tôi. Nhưng tôi cho anh biết, anh bắt cóc đó là một sai lầm ngớ ngẩn nhất đấy, tôi là trẻ mồ côi, rất nghèo cơm không có mà ăn. Còn nữa, vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh định phạm pháp sao? Anh định bán tôi đi làm thuê thì cũng vô ích thôi, người ta nhìn tôi ——"

"Im."

Long Viêm Dạ khẽ nhíu mày, anh ngăn An Tiểu Yêu nói liến thoắng luôn mồm hại tai anh. An Tiểu Yêu lập tức ngậm miệng không dám phát ra một tiếng nào nữa.

Long Viêm Dạ quan sát một lượt An Tiểu Yêu, lộ ra nụ cười khinh thường."Cô bé yên tâm đi, bé nhỏ con như vậy sao tôi nỡ đem bán chứ. Hơn nữa tôi không có hứng thú với cô bé, toàn thân gầy gò không phát triển, mắt tôi chưa đến nỗi kém như vậy đâu. Giờ tôi cho cô bé một cơ hội kiếm tiền, muốn nhận hay không tôi sẽ không ép, nhưng trước tiên phải đền tôi bộ đồ, cũng không đắt đâu chỉ có mấy vạn thôi."

An Tiểu Yêu suýt nữa ngất, không phải vì lời nói của Long Viêm Dạ vừa hấp dẫn vừa đe doạ mà chủ yếu vì sự tự tin của An Tiểu Yêu bị đả kích, lại còn nói dáng người cô không ra gì. Nếu không phải vì sợ Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu đã cho anh ta một trận rồi, thế nào gọi là dáng chuẩn, đúng là một tên không có kiến thức nhưng giờ An Tiểu Yêu không dám làm liều, suy nghĩ đến lời đề nghị của Long Viêm Dạ.

Lúc sau An Tiểu Yêu mới có thể vui vẻ ngẩng đầu, đưa khuôn mặt đau khổ nhìn Long Viêm Dạ. Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, dù sao mình cũng không có nơi nào để đi, nếu có cơ hội kiếm tiền thì nghe một chút cũng không sao, nếu anh ta là người xấu vậy thì cha mình sẽ không bỏ qua cho anh ta, nhất định sẽ báo thù cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.