Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 14: Chương 14: GIAO ĐẤU LẦN HAI






Nhìn thấy bộ dạng tức giận của An Tiểu Yêu làm Long Viêm Dạ phì cười, ngồi xuống ghế."Thật ngại quá nhưng mà mẹ tôi đã giao cho tôi nhiệm vụ là ở lại đây 'chăm sóc' cô bé thật tốt nên tôi không thể xuống dưới lúc này được. Cho nên cô bé phải chấp nhận thôi, tôi cũng phải chịu ấm ức mà, cô còn gì không hài lòng nữa."

"Anh, anh không phải người."

An Tiểu Yêu tức giận không biết mình nói gì nữa, đỉnh đầu bốc khói, hận không thể xé xác Long Viêm Dạ ra rồi ném vào bồn cầu xả đi. Long Viêm Dạ liếc mắt nhìn An Tiểu Yêu, giọng nói đầy vẻ khinh thường."Chú ý cách dùng từ, đừng ép quá khiến tôi nổi giận." Long Viêm Dạ vừa nói vừa bước lại gần chỗ An Tiểu Yêu đang ngồi, cúi xuống nhìn, một luồng áp lực từ Long Viêm Dạ tỏa ra, An Tiểu Yêu không nhịn được nuốt nước bọt. A a ---- tên đáng ghét lạ còn dám hù dọa mình à? An Tiểu Yêu khóc không ra nước mắt nhưng vẫn mạnh miệng, tay đẩy Long Viêm Dạ ra, vừa lùi về phía sau."Cách xa tôi chút đi, đừng dính sát vào tôi như thế. Tôi ---- tôi bị dị ứng, mau cách xa một chút."

Trong mắt Long Viêm Dạ hiện ra tia đùa giỡn. Dị ứng với đàn ông sao, đúng là một lý do dở ẹt. Nhưng mà bộ dạng sợ hãi của cô nhóc này trông thật buồn cười quá đi, Long Viêm Dạ không bỏ được ý định trêu tức An Tiểu Yêu, không thèm để ý đến sự kháng cự của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ không những không lùi mà còn tiếp tục tiến tới, tay khẽ nâng cằm An Tiểu Yêu lên, tay kia nhẹ nhàng đặt lên eo cô."Có phải làm như thế này cô sẽ bị dị ứng phải không? Chỉ cần ngoan ngoãn chiều tôi, tôi có thể cho cô nhiều tiền, thỏa mãn những gì cô muốn, đồng ý không?"

An Tiểu Yêu hoảng sợ nhìn Long Viêm Dạ đang ngày càng lớn lên trước mắt mình, nhìn môi anh ta chỉ cách môi mình có chút xíu, trong đầu cô trống rỗng. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cánh tay An Tiểu Yêu giơ lên rồi vung lên tát vào mặt người đối diện, bốp, cả Long Viêm Dạ và An Tiểu Yêu đều ngây người.

"Cô dám tát tôi? !" Trên mặt Long Viêm Dạ hiện lên năm ngón tay, không dám tin vào sự thật trừng mắt nhìn An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ thực sự tức giận, ánh mắt của anh làm An Tiểu Yêu sợ, tròn mắt nhìn Long Viêm Dạ, trong đầu bắt đầu tính toán, mình không thể ngồi im mà hứng chịu được, không làm gì thì có thể tên này sẽ đánh mình mất, mình là phụ nữ mang thai mà. An Tiểu Yêu không nghĩ ra cách nào đành nhắm mắt lại rồi hét thật lớn."A---a---a---!"

Tiếng hét cuả An Tiểu Yêu vang khắp mọi ngóc ngách của Long gia, ở xa cũng có thể nghe thấy, Long Viêm Dạ bị tiếng hét ấy làm cho ngây người. Sau khi hồi phục tinh thần, Long Viêm Dạ bén lấy tay bịt kín lỗ tai mình, quát An Tiểu Yêu."Đủ rồi đấy, cô hét cái gì chứ? Tôi không làm cô hết, im lặng đi!"

An Tiểu Yêu lập tức ngậm miệng, bên ngoài có tiếng bước chân chạy lại gần, An Tiểu Yêu hài lòng mỉm cười. Lúc này Long Viêm Dạ mới hiểu An Tiểu Yêu định làm gì nhưng hình như quá muộn vì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ."Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, mở cửa ra coi. Con làm sao à? Mở ra nhanh lên!"

Tốc độ của bà thực đáng nể, nhanh hơn so với tính toán của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ tròn mắt nhìn An Tiểu Yêu, dù không muốn nhưng vẫn phải ra mở cửa. Bà Long chạy vọt vào phòng tới chỗ An Tiểu Yêu, vội vàng kéo An Tiểu Yêu lên nhìn từ đầu tới chân rồi thận trọng hỏi."Tiểu Yêu, con làm sao vậy, không sao chứ? !"

"Dạ, dì. Anh Viêm Dạ muốn con, muốn con ----"

"Muốn con làm gì?"

"Anh ấy, anh ấy muốn làm chuyện đó. Giờ con đang mệt mà anh ấy cứ ép con ----"

An Tiểu Yêu vùi đầu vào ngực bà Long, trong lòng cười thầm. Hừ, xem anh còn dám làm gì? Trước mặt mẹ anh ta nói anh ta là tên háo sắc, ha ha ha --- bụng An Tiểu Yêu sắp không chịu được vì phải nhịn cười rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.