Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 48: Chương 48: CẬU LÀM CÁI GÌ?






Long Quân An chui trong gầm giường, chờ mãi mới nghe thấy tiếng bước chân của Long Viêm Dạ sau đó là tiếng đóng cửa, lúc này phải cố gắng lắm Long Quân An mới bò ra ngoài được, xoa bóp tay chân đang bị tê rồi nhìn An Tiểu Yêu đang nằm trên giường. An Tiểu Yêu ơi là An Tiểu Yêu, lần này em hại chết anh rồi, có khi anh trai anh nghĩ rằng anh chiếm tiện nghi của em cũng nên. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch, Long Quân An khẽ lắc đầu thầm than, dù sao cũng không thể trốn mãi trong này được, tốt nhất là đi ra ngoài. Long Quân An bèn rón rén nhón chân đi ra, mở cửa thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ vừa thò mặt ra đã nhìn thấy Long Viêm Dạ đang đứng chờ ngoài cửa. Long Viêm Dạ cười khẩy, tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn chằn chằm vào mặt Long Quân An. "Cuối cùng cậu cũng chịu ra, anh còn tưởng cậu sẽ chui dưới gầm giường cả đời chứ."

"Ha ha, sao anh biết? Em tìm đồ, tìm đồ thôi ———"

Long Quân An cười khan, khí thế của anh trai mình thật kinh khủng nha, Long Viêm Dạ đẩy Long Quân An quay lại vào phòng rồi đóng cửa lại, còn mình thì ngồi xuống ghế chờ Long Quân An giải thích. Long Quân An biết không thể trốn tránh được nên đành phải ngồi xuống đối mặt với Long Viêm Dạ.

"À, chai rượu kia là do em lấy nên em sẽ mua đền anh chai khác nha."

"Anh không có giận chuyện đó, nhưng em đã làm gì Tiểu Yêu hả?"

"Không có làm gì hết, em thề em chưa có làm cái gì cả, có trời đất chứng giám nha."

Long Quân An vội vàng thề nhưng bị Long Viêm Dạ chỉ ngay ra sơ hở.

"Em không làm gì? ! Vậy tại sao quần áo lại thành ra như vậy hả? Còn nữa, không phải em nằm trên giường Tiểu Yêu ư, vậy mà dám nói không làm gì."

Long Viêm Dạ chỉ ra những chứng cứ buộc tội Long Quân An, nhưng đúng lúc hai anh em đang nói chuyện thì An Tiểu Yêu tỉnh lại. Trời ạ, muốn ngủ một giấc cũng không được yên, thật là xui xẻo mà, kêu ca xong thì An Tiểu Yêu chú ý đến cuộc nói chuyện của Long Viêm Dạ với Long Quân An, hình như họ đang nói đến mình thì phải? Hình như Long Viêm Dạ đang hỏi Long Quân An đã làm gì mình nên An Tiểu Yêu vội mở mắt nhìn hai người đàn ông đang ngồi trong phòng mình. Long Viêm Dạ nhanh mắt đã phát hiện ra An Tiểu Yêu đang ngồi dậy, còn Long Quân An quay lưng về phía giường thì vẫn nói liên hồi không dứt, hình ảnh Long Quân An trong mắt An Tiểu Yêu là: tóc tai thì rối tung, áo thì bị xé rách không thể che thân, tay thì xách giầy. An Tiểu Yêu nhìn bộ dạng thảm hại của Long Quân An rồi lại nghĩ đến những lời nói của bọn họ vừa rồi thì trong lòng suy nghĩ, dù mình có hơi để ý tới anh ta nhưng cũng không nên sử dụng cách hèn hạ để chiếm tiện nghi của mình chứ, An Tiểu Yêu cảm thấy tức giận nên lấy gối đập liên tục vào người Long Quân An.

"Đồ lưu manh, dám sàm sỡ tôi hả, cậu muốn chết hả. Chẳng trách tự nhiên cậu lại tốt bụng mời rượu tôi, tôi đánh chết cậu ———"

Đầu Long Quân An liên tiếp bị gối đập xuống, Long Quân An đáng thương không nghĩ mình lại bị đánh, lại còn bị nghi oan là sàm sỡ chị dâu mà đáng lý ra anh mới là người bị hại mà. Long Quân An ôm đầu không biết phải giải thích thế nào thì Long Viêm Dạ tiến lại ôm An Tiểu Yêu.

"Đừng đánh nữa, em đang mang thai phải cẩn thận không ảnh hưởng đến con."

Lúc này thì Long Quân An mới phát hiện ra là Long Viêm Dạ cố ý, anh ấy đẩy mình vào phòng để An Tiểu Yêu nghe thấy cuộc nói chuyện kia cùng lúc nhìn thấy bộ dạng này của mình làm cho cô ấy hiểu nhầm. Long Quân An không biết lấy dũng khí từ đâu, điên cuồng hét lớn.

"Là em làm thì em sẽ chịu trách nhiệm ———"

Trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu đang cầm gối và Long Viêm Dạ đang ôm An Tiểu Yêu đều nhìn Long Quân An. Không nghe nhầm chứ? Anh ta nói anh ta chịu trách nhiệm sao ————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.