Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 19: Chương 19: BỮA TỐI VUI VẺ




Mọi người cùng ngồi ăn bữa tối với nhau, trừ bà Long không biết chuyện gì ra thì trên bàn ăn bắt đầu trận chiến, giương cung múa kiếm. Chỉ cần lúc nào bà Long không để ý là Long Viêm Dạ và An Tiểu Yêu bắt đầu đấu với nhau bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng bà Long ngẩng đầu thì ánh mắt hai người lại trở nên dịu dàng vui vẻ, An Tiểu Yêu nghĩ mình có nên đi đóng kịch không. An Tiểu Yêu tin nếu mắt mình có thể giết người được thì e rằng bây giờ Long Viêm Dạ đã sớm nằm trong quan tài rồi.

"Dì à, dì ăn món này nhiều một chút nha."

An Tiểu Yêu gắp một miếng thịt kho cho bà Long, Long Viêm Dạ thấy thế không muốn chịu yếu thế vội vàng gắp món khác cho mẹ mình."Mẹ, món đó nhiều mỡ, mẹ nên ăn nhiều rau một chút."

"Không sao, thịt có thể bổ sung lòng trắng trứng." Nếu không làm sao có thể sinh ra cái tên ngu ngốc này. Đương nhiên là An Tiểu Yêu chỉ dám mắng thầm trong bụng thôi, hai người cứ đấu với nhau qua lại nhưng trong lòng bà Long thì lại cảm động vô cùng. Con trai mình đã tìm được cô gái hiếu thảo, con trai của mình cũng đã biết hiếu kính, bà Long suýt nữa bật khóc. Cả An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ ăn bữa cơm này không cảm thấy ngon, chỉ hận không thể lao vào xé xác đối phương, chợt nhớ ra điều gì đó, An Tiểu Yêu gắp một đống thịt kho béo nhất rồi cười híp mắt với Long Viêm Dạ.

"Viêm Dạ, anh há miệng ra đi, em đút cho anh món này."

Long Viêm Dạ nhìn thấy rất nhiều dầu từ thịt kho chảy ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn, từ nhỏ đã sợ ăn những món nhiều dầu mỡ như vậy rồi nhưng thấy mẹ mình cười hạnh phúc, dù không muốn nhưng Long Viêm Dạ vẫn phải nhắm mắt há miệng ra. Trong lòng An Tiểu Yêu vô cùng vui mừng, từ những điều anh ta nói thì chắc chắn anh không thích những món béo ngậy này, mình đã đoán đúng, An Tiểu Yêu sung sướng bỏ đuã xuống."Viêm Dạ, ngon không?"

"Ngon ----"

Nếu mẹ anh không ở đây có thể anh sẽ nhét hết đống thịt mỡ này vào mồm Tiểu Yêu. Không biết tại sao mình lại trở nên nhỏ mọn như vậy, thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng chiến thắng của Tiểu Yêu. Thật vất vả mới có thể nhịn đến hết bữa, cứ tưởng có thể xử lý được An Tiểu Yêu rồi, ai ngờ cô nhóc này viện cớ dẫn bà Long ra vườn đi dạo. Long Viêm Dạ cay cú, nhìn xung quanh nhà để tìm cách xử lý An Tiểu Yêu, sau đó Long Viêm Dạ toét miệng cười rồi bấm một dãy số.

"Cái gì, anh bảo em tới nhà anh sao, Viêm Dạ?"

Trong điện thoại là giọng vui mừng của một cô gái, Long Viêm Dạ hài lòng với biểu hiện đó."Hinh Dư, nhớ qua nha. Anh sẽ ở nhà chờ em qua, bảo bối, anh rất nhớ em."

Không đợi bên kia trả lời, Long Viêm Dạ cười gian rồi cúp máy luôn. An Tiểu Yêu cô hành hạ tôi cả ngày, vậy thì cô đừng hòng được vui vẻ. Long Viêm Dạ rất muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của An Tiểu Yêu. Chờ lúc mẹ anh đi dạo về, Long Viêm Dạ liền vui vẻ ra nghênh đón."Mẹ à, vừa rồi dì ba gọi về muốn mai mẹ qua đó nói chuyện, lâu rồi không gặp nhau."

"Vậy à?"

"Vâng, mẹ yên tâm đi, mai con đưa mẹ qua đó."

Không uổng công mình nghĩ kế đã làm cho mai mẹ mình không ở nhà. Sau đó chỉ cần ngồi chờ để xem kịch hay thôi, trên phòng mình An Tiểu Yêu liền rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.