Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 2: Chương 2: BỎ TRỐN THÀNH CÔNG




An Tiểu Yêu vui vẻ lấy từ trong ngăn kéo ra khoảng mười tấm thẻ tín dụng, nhìn từng thẻ một, trong lòng vui sướng, đây đều là của cha cho cô nhưng cô cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Cô chưa rút ra bao giờ nhưng số tiền trong thẻ chắc đủ xài khoảng ba năm, An Tiểu Yêu cười gian, cô cất thẻ vào trong túi áo, mở ví ra, bên trong còn vài tờ một trăm, An Tiểu Yêu cũng nhét luôn vào túi áo. Giờ đã bỏ đi rồi thì cầm ví theo làm gì nữa. An Tiểu Yêu chạy quanh phòng, đông lấy một ít, tây lấy một chút, giờ trên giường cô chất một đống quần áo. Bộ này hay mặc, bộ này không thể không mang, chỉ một lát túi xách đã chật cứng, An Tiểu Yêu đành bỏ lại rất nhiều bộ quần áo yêu thích. Thu dọn xong, An Tiểu Yêu đứng ở cửa sổ quan sát xung quanh từng li từng tí, ánh trăng chiếu rõ từng góc trong khu vườn im ắng, không một bóng người. Trong lòng An Tiểu Yêu mừng rỡ, ha ha —— vừa đúng lúc, đây là ông trời cũng muốn giúp mình, ánh trăng sáng như vậy, soi rõ con đường đi, An Tiểu Yêu xé ga trải giường ra rồi buộc thành sợi dây. Không có cách nào khác cả, ai bảo cha mình quá thính, mình muốn xuống dưới phải đi qua phòng cha có khác nào trực tiếp đi tìm chỗ chết đâu, An Tiểu Yêu thả sợi dây tự chế xuống, một đầu còn lại buộc vào lan can, dùng sức kéo thử cảm thấy rất chắc. Trên lưng An Tiểu Yêu đeo túi hành lý, bám vào sợi dây từ từ tụt xuống. Ôi trời —— không ổn rồi, sợi dây còn cách mặt đất một đoạn nữa, An Tiểu Yêu đang treo mình lơ lửng giữa không trung trên đầu toát mồ hôi hột, cúi đầu nhìn xuống, hình như cũng không quá cao. Nếu giờ mà mình không nhảy xuống, chờ cha phát hiện ra chắc chẳng được ăn luôn, đầu tiên An Tiểu Yêu ném túi xách xuống trước, không thấy tiếng động gì An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí. An Tiểu Yêu nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống ngã đúng vào túi xách. Đau! Mông đau quá, An Tiểu Yêu lấy tay xoa xoa mông, lấy túi xách đeo lên vai định chuồn.

Tuy tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho An Ba tỉnh dậy, An Tiểu Yêu còn chưa kịp đứng dậy thì đầu An Ba đã xuất hiện ở trên cửa sổ, nhìn thấy con gái cưng nửa đêm không ngủ còn cõng theo một túi to trên lưng, An Ba nổi giận."An Tiểu Yêu ——! ! Con định làm gì?"

Hỏng rồi, nếu cha tóm được mình thì xong đời. An Tiểu Yêu vội vàng đứng dậy, túi cũng chưa kịp cầm cứ thế cắm đầu chạy ra phía cổng, có lẽ đây là lần An Tiểu Yêu chạy nhanh nhất trong suốt cuộc đời cô mất, tiếng quát của An Ba vẫn truyền đến. Vừa chạy tới đường lớn, An Tiểu Yêu vội vàng chạy vào một bụi cây, cha cô có xe nên nếu cô cứ chạy trên đường lớn thì chẳng cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn cô sẽ bị tóm.

Quả nhiên, mới được vài phút An Tiểu Yêu đang núp sau lùm cây đã thấy xe của An Ba chạy qua. An Tiểu Yêu đứng dậy, hướng về phía xe cha mình làm mặt quỷ, giờ túi đồ không còn, nhưng cũng không cần lo vì An Tiểu Yêu sờ vào túi áo vẫn còn thẻ và một ít tiền mặt mà, cô vui vẻ đi về phía ngược lại hướng xe cha cô vừa đi. Chỉ cần trong tay có tiền thì cho dù không mang được túi đồ theo cô vẫn có thể mua lại mà, giờ phải tìm xe cho mình đi nhờ xuống núi là xong.

Bảo Bảo, mẹ dẫn con đi tìm cha nha! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.