Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Chương 35: Chương 35: ANH MUỐN LÀM GÌ?




Long Viêm Dạ rất kiên quyết kéo An Tiểu Yêu vào phòng rồi khóa cửa lại. Long Viêm Dạ từng bước tiến lại gần An Tiểu Yêu, lúc này An Tiểu Yêu cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ. An Tiểu Yêu sợ quá vội vàng nhảy lên giường, giờ nhìn An Tiểu Yêu trông rất đáng thương, cô nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ. "Anh đứng yên đó, không được tới đây, không cho phép anh qua đây. Nếu không tôi sẽ đánh anh, tôi sẽ đánh anh thật đầy ———"

Sau khi nói xong An Tiểu Yêu muốn khóc, sao mình lại xui xẻo thế chứ, đang yên đang lành đi chọc tức tên Long Viêm Dạ này làm gì chứ. Long Viêm đứng cạnh giường, tủm tỉm cười."Em muốn tự mình qua đây hay làm muốn anh ôm em sang đây, em chọn đi."

"Có chết tôi cũng không sang ——— vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, tôi với anh ta không có gì thật mà, anh nhất định phải tin tôi. Giờ tôi đang mang thai, nếu làm chuyện đó nhất định sẽ bị sảy, lúc đó anh bồi thường được đâu, vì muốn tốt cho anh và tôi thì tốt nhất là tôi ở đây."

Mình mà qua đó không phải đưa dê vào miệng sói sao? Mình đâu có ngốc đến thế, trước tiên phải làm cho Long Viêm Dạ bình tĩnh lại đã, bây giờ anh ta như tên điên vậy. Mình nhất định không qua đó, nép mình vào gần cửa sổ, An Tiểu Yêu rất sợ Long Viêm Dạ sẽ ăn mình sạch trơn. Nhìn nụ cười của Long Viêm Dạ làm cho An Tiểu Yêu run.

"Mang thai thì vẫn có thể làm mà ———"

Nói xong, Long Viêm Dạ liền leo lên giường, tiến tới trước mặt An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu còn chưa đỉnh thần lại thì đã bị Long Viêm Dạ ôm vào lòng. Trời ơi ——— cứu mạng ———

An Tiểu Yêu chỉ dám than trời trong bụng chứ không dám kêu lên thành tiếng, sợ lại chọc Long Viêm Dạ nổi điên lên thì e rằng cái mạng nhỏ này muốn giữ cũng không được mất. Trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên ba chữ xã hội đen, không phải cha mình cũng là xã hội đen sao, nhưng Long Viêm Dạ còn kinh khủng hơn, An Tiểu Yêu ghì chặt cổ Long Viêm. "Nè, nè, anh muốn làm gì? Có gì ta có thể từ từ nói chuyện được không?"

"Không muốn nói."

"———"

Long Viêm Dạ đặt An Tiểu Yêu xuống giường thật cẩn thận, tay vuốt ve khuôn mặt An Tiểu Yêu. "Đi theo anh đi, anh sẽ chăm sóc em. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì anh sẽ không bạc đãi em đâu."

"Khoan đã, chờ chút ———"

An Tiểu Yêu chống tay lên ngực Long Viêm Dạ không cho anh áp vào mặt mình, cố gắng hít thở. Xong rồi, nếu mình bị anh ta ăn, không cam lòng chút nào, mình cũng đâu muốn chọn anh ta đâu, trong đầu An Tiểu Yêu hiện lên hình ảnh Long Quân An, ô ô ———

Quân An à, tôi phải hi sinh thân mình rồi, cậu đừng ghét bỏ tôi nha. Nhìn An Tiểu Yêu lúc này làm cho Long Viêm Dạ rất buồn cười, mặt An Tiểu Yêu lúc tươi cười, lúc lại xị ra, không biết trong cái đầu nhỏ kia chứa cái gì nữa, Long Viêm Dạ định nói gì đó nhưng thấy cơ thể An Tiểu Yêu cứng đơ, mắt nhắm thật chặt.

"Được rồi, làm gì thì làm đi. Tôi chuẩn bị xong rồi, giống như bị qủy áp thôi."

Long Viêm Dạ suýt ngã lăn xuống đất, bị quỷ áp? Long Viêm Dạ không còn chút hứng thú nào nữa, nhìn cách tạo hình của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ muốn biết cô nhóc này đang tính giở trò gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.