Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 27: Chương 27: Thu hoạch bất ngờ




Sau khi ăn xong Eagle đến tìm Mash.

Cũng không phải anh không tìm được dây leo, chỉ là muốn kiếm cái vật chuyên chở.

Mash làm vật chuyên chở dây leo rất khó hiểu tự nhiên anh đi hái dây leo làm gì.

Hai người phải bay rất xa mới tìm thấy dây leo, nơi này khá cao, dây leo còn nằm ở trên thân cây to, nước còn chưa dâng tới nữa thân cây nên chúng cũng an toàn ở trên đó.

Dây leo này cũng không hẳn là dây leo, mà nó giống như thân của một loại cây dây leo, lúc này chỉ còn sót lại vài cái trái đã khô vắn véo.

Eagle dùng móng vuốt kéo chúng ra khỏi thân cây lớn mà chúng vẫn không đứt, cũng không hiểu là chắc cỡ nào.

Anh quăng chúng lên lưng Mash mạnh đến nổi rước lấy một tiếng gào của hắn.

Tới lúc hai người trở về Mash đã trực tiếp nằm dài trên đất.1

Đám thú nhân thấy bọn mang một đám cây trở về thì khó hiểu.

Bạch Kỳ Thư đã nghe thấy tiếng kêu của anh nên chạy ra, mắt cậu sáng rực nhìn đám dây leo.

Nhưng đến khi cậu nhìn đến trái cây khô trên thân dây leo thì hai mắt sáng rực rỡ.

“ Quả ớt!!”

Cậu bưng trái ớt đã khô trên tay, thiếu điều nhảy cẩn lên.

Quả ớt ở đây lại mọc trên thân dây leo, trái thì giống như cái lồng đèn, trên mập dưới nhọn, mùi vị gay mũi thì không khác chút nào.

“ Ớt gì vậy, ăn được không?”

Mash thở hổn hển nằm trên đất cầm cái kia hỏi.

“ Tất nhiên là đ... Không!”

Bạch Kỳ Thư vừa nói ra đã nhìn thấy Mash bỏ trái ớt vào miệng nhai thử, cậu ngăn cũng không kịp.

Trai ớt dù đã khô nhưng mà...

“ Ấu ấu ấu, phì phì phì...”

Mash giống như điên rồi nhảy đành đạch như con cá trạch, miệng thì phun phì phì, còn kêu không ngừng doạ sợ mấy thú nhân cũng muốn thử giống hắn mà bị tiếng không kinh hãi kia của Bạch Kỳ Thư ngăn kịp.

“ Nước, nước, cho anh ta uống nước đi.”

Bạch Kỳ Thư cũng luống cuống tay chân.

Có á thú nhân nghe nói vậy bưng bát canh xương đổ vào miệng Mash.

“ Phì... Ha ha...”

Có thú nhân đã không nhịn được cười, nhìn Mash mặt đỏ như con khỉ nhảy nhót lung tung.

Tiếng cười có tính lây nhiễm, cả đám cùng nhau bật cười.

“ Cậu ta không sao chứ?”

Eagle cũng có chút ý cười ôm chuột nhỏ hỏi.

“ Không có chuyện gì, chỉ là rất cay, rất nóng.”

Bạch Kỳ Thư muốn cười nhưng không dám, dù sao cũng từ cậu mà ra.

“ Vậy trái đó để làm gì?”

Anh ôm đầu cậu úp mặt vào ngực anh để cho cậu cười.

“ Để làm gia vị, nếu có muối thì tốt rồi, có thể làm muối ớt, ướp lên thịt nướng của anh ăn rất ngon, nhưng ăn trực tiếp như vậy chỉ có người ăn quen mới ăn được.”

Tiếng nói mang ý cười của cậu vang lên có vui tai, cũng chấn động lòng ngực anh.

“ Muối là gì?”

Eagle ham học hỏi.

Bạch Kỳ Thư nghe anh hỏi mới chắc chắn rằng anh cũng không biết muối.

“ Là hạt nhỏ màu trắng, có vị mặn, đợi mùa sau chúng ta đi tìm thử đi, nếu đã có trái ớt nghĩa là sẽ có thứ khác nữa.”

Chỉ là chúng sẽ thiên kỳ bách quái giống như trái ớt mọc trên dây leo này.

“ Được, đều nghe em.”

Chim to ôm chuột nhỏ hứa hẹn.

Bạch Kỳ Thư nhảy lên hôn anh một cái, sau đó ngồi xuống bắt đầu hái lấy trái ớt khô kia xuống, để dây leo của nó qua một bên.

Eagle cũng phụ cậu, anh cũng làm nhanh hơn cậu, chẳng mấy chóc đã xong.

Bạch Kỳ Thư cầm một đoạn dây leo dài giàn hàng ngang trên đất, sau đó tìm một dây leo gập đôi lại cột vào trên đoạn dây dài ban đầy, tiếp tục như vậy trên cả đoạn dây dài nằm trên đất.

Mới đầu Eagle cũng không giúp được gì mà ngồi bên cạnh, sau đó anh giống như hiểu các bước cậu làm, lựa dây leo ra đưa cho cậu.

Có những giai đoạn sức tay của chuột nhỏ kéo không nổi các nút thắt trên sợi dây leo to cứng thì Eagle sẽ giúp cậu siết chặt chúng.

Cứ như vậy dưới ánh nhìn chăm chú của đám thú nhân, á thú nhân, một cái lưới đánh cá cực kỳ lạ mắt ra đời, dù không biết dùng để làm gì nhưng cũng không ngăn được họ cầm chúng lên kéo thử, rất chắc chắn, kéo không đứt.

Nói nhảm, móng của chim to còn kéo không dứt, phải biết chân anh có lực cỡ nào.

Lúc này dưới sông có một xác thú trôi nổi, mắt cậu sáng lên.

“ Eagle, anh nắm chắt đoạn dây này, tung cái lưới xuống chỗ đó đi, ngay cái xác thú.”

Bạch Kỳ Thư kêu anh cầm chắc đoạn dây dùng để kéo lưới, bày cho anh cách tung lưới.

Eagle đã nắm rõ nguyên lý mà cậu nói, sau đó...

Một cái lưới đánh cá đặc biệt to bay thẳng xuống vách núi, trùm lên cái xác thú.

Lúc này mặt nước chỉ cách vách núi năm mét, đứng bên trên nhìn xuống có thể nhìn thấy tấm lưới đanh chìm xuống nước.

Bên dưới có một đám cá lớn đang ra sức rỉa thịt xác thú đối với cái lưới giống như không thèm quan tâm, cứ vậy mà bị nó bao trùm.

Bạch Kỳ Thư hít mắt quỳ rạp trên vách núi, xung quanh đám thú cũng chăm chú nhìn, lúc này ai cũng hiểu là họ muốn bắt cá.

Thú nhân cũng biết cá có thể ăn nhưng lười ăn, nếu con mồi sung túc cũng không cần ăn cá, nhưng lúc này con mồi khan hiếm ăn cá cũng là nên.

Nhưng thú nhân đối với nước bên dưới cũng có đủ sợ hãi, dù sao hàng năm cứ tới mùa này nước đã cướp đi vô số sinh mệnh nên họ cũng sợ, so với Bạch Kỳ Thư chỉ nghĩ là nước bẩn thì thú nhân có nỗi sợ từ sâu trong tâm khảm.

Lúc Eagle nói muốn xuống nước cũng là đã quyết tâm rất lớn, dù sao nước suối trong và dòng nước đã cuốn đi bao nhiêu sinh mạng bên dưới đâu có giống nhau.

“ Kéo lưới!”

Lời cậu giống như mệnh lệnh đối với chim to là ưu tiên hàng đầu.

Cậu vừa dứt lời anh đã gòng mình kéo mạnh sợi dây thừng trong tay.

Cái lưới bên dưới bởi vì anh kéo lấy mà siết lại miệng lưới, nhốt chặt một đám cá lớn ở bên trong.

Nhưng mà...

Lưới quá lớn, đám cá còn nhiều, nặng đến mức kéo không lên khỏi mặt nước được, đám cá bên trong cũng vùng vẫy lợi hại.

“ Giữ lấy nó!”

Eagle quăng sợ dây cho Mash, nhảy xuống, một con chim to hiện ra.

Bạch Kỳ Thư vừa nhìn thấy anh nhảy đã hiểu ra.

“ Mọi người mau tránh ra.”

Cậu hét lớn.

Đám đông trừ mỗi Mash ngơ ngác cầm sợi dây đứng đó.

Chim to lao thẳng xuống mặt nước, hai chân bấu chặt lấy tấm lưới đánh cá, kéo mạnh lên.

Nếu không phải cậu từng thấy anh kéo một con rắn khổng lồ lên trời thì có chết cậu cũng không nghĩ anh làm được chuyện này đâu.

Quá kinh người.

Rầm.

Cá bay đầy trời.

“ Mash!!”

Bạch Kỳ Thư không nhìn thấy Mash đâu thì lớn tiếng kêu.

Có khi nào...

Mash nhà ta tránh không kịp bị cả đám cá đánh cho bất tỉnh nhân sự, được người kéo ra.

Cả đám lo lắng nhìn Mash cả người đều là nước, còn có vẩy cá...

Ha ha ha ha ha ha ha...

Không biết ai bắt đầu trước, cơ mà...

Tiếng cười rung chuyển trời đất vang lên chẳng khác nào tiếng sấm.1

Thủ phạm là nam nhân chim to nhà cậu nhàn nhã biến trở lại thành người ôm chuột nhỏ đã cười đến nghiêng ngả vào lòng, khó được nhìn Mash thuận mắt hơn.

Mash mê mang một lúc sau mới tỉnh lại, nhưng mà ai nhìn tới hắn cũng cười như điên.

Nếu không phải biết đánh không lại Eagle thì có khi Mash đã nhào vào xử anh rồi, hai phu phu nhà này có oán với hắn, hiu hiu...

Bởi vậy mới nói, xông loạn vào nhà thú nhân là không có tốt đâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thú nhân mang thù, còn sẽ hành hạ chết đi sống lại kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.