Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 24: Chương 24: Ăn thịt chim cũng no mà (H)




“ Anh không sao, rất nhanh sẽ khô.”

Eagle thả cậu xuống thảm, không cho cậu chạm vào mái tóc ướt của anh.

“ Không được đâu, anh lau khô đi.”

Bạch Kỳ Thư không nói hai lời trùm tấm da ở bên cạnh lên đầu anh.

Lần này cậu học khôn đã lấy cái kim ra để ở rất xa, sẽ không gây ra thảm án nữa.

Eagle đành phải nghe lời cậu lau lau vài cái trên đầu mình rồi mới để ý tấm da trong tay.

“ Ai cho hả?”

Anh ôm cậu lên đùi hôn hôn môi nhỏ hỏi.

“ Là á mẫu của Mash cho đó, anh xem nè, em học may có tốt không?”

Chuột nhỏ giờ mới nhớ thành quả bước đầu của mình, vạch nơi được cậu vụng về xuyến một hàng chỉ tơ vàng cho anh xem, đôi mắt đen tròn xoe sáng rực nhìn anh.

“ Đẹp lắm, lại may vài đường cái màn này sẽ lấp lánh luôn.”

Chim to không tiếc lời khen cậu, còn thưởng cho một cái hôn ngấu nghiến, hôn đến chuột nhỏ thở hổn hển mới buông ra.

“ Muốn nữa... Muốn nhiều nữa!!”

Chuột nhỏ bị anh hôn động tình ôm cổ anh làm nũng, còn liếm môi anh.

“ Nơi này muốn?”

Chim to lưu manh thò tay xuống váy lông chim đi sờ soạn cái mông tròn trơn bóng mềm mại của con chuột nhỏ, ngón tay còn xẹt qua miệng thịt nhỏ giữa khe mông.

“ Ừm... Muốn con này đi vào, nha...”1

Bạn đời ngọt nị cầu yêu lý nào lại không tới một phát.

Dạo này cũng không có được yêu thương con chuột nhỏ, đại điểu của anh cũng nhớ nó muốn chết rồi.

Ngón tay anh vừa chạm vào miệng nhỏ nơi đó đã bị nó hút lấy, dư vị mất hồn.

“ Ưm... Ha...”

Chuột nhỏ ghé vào trên vai anh rên rỉ, còn lè lưỡi nhỏ ra liếm vành tai chim to khiến Eagle cũng phải thở dốc vài hơi, tay nhanh hơn động động khuấy đảo u cốc trơn mềm.

“ Cho vào... Ha... Muốn...”

Chuột nhỏ chưa gì đã đòi hỏi.

“ Còn chưa được đâu... Em sẽ bị thương.”

Chim to không chịu, tiếp tục nới rộng vách thịt đang ép buộc xoắn chặt hai ngón tay của anh, Eagle lại đưa vào thêm một ngón nữa, đối với cậu em nhỏ đang chọt đại điểu đã phồng to dưới váy anh cũng yêu thương mà nắm lấy cả hai tuốt lên.

“ Ưm... Thích quá a...”

Chuột nhỏ được thoả mãn đã quên đòi hỏi, ở bên tai anh ư a không ngừng, chọc cho đại điểu ngày một sưng to khó chịu.

“ A...!”

Bên trong vừa được lấp đầy con chuột nhỏ nào đó đã không nhịn được mà bắn ra đầy cơ bụng săn chắc của anh.

“ Hưm... Ướt... A...!”

Bạch Kỳ Thư muốn lau cho anh nhưng chim to xấu xa ở phía sau đỉnh một cái, chuột nhỏ cong người hét lớn.

Lúc này bên ngoài có tiếng người nói chuyện đả động chim chuột bên trong động đá còn chưa che màn đã quất nhau túi bụi.1

“ A... Em đừng xoắn, họ sẽ không thấy, em nhỏ giọng chút đi.”

Eagle vỗ nhẹ mông cậu lại bị vách thịt xoắn thêm một cái muốn thất thủ luôn.

“ A... Hưm...”

Có lẽ là sợ người nhìn thấy nên cả quá trình chuột nhỏ không ngừng cắn chặt khiến cho chim to phải đẩy nhanh tốc độ ra vào, vừa phải chịu đựng con chuột nhỏ cắn vai anh kiềm nén tiếng rên rỉ tiêu hồn.

“ A... Ha... Ha... “

Tới khi chim to bắn ra chuột nhỏ đã nằm trên vai anh thở dốc, dù vậy bên trong vẫn thật chặt chẽ bao lấy đại điểu đã mềm xuống một nữa, có xu hướng không muốn buông ra.

Nơi hai người kết hợp bị váy da thú của Bạch Kỳ Thư che lại không nhìn thấy gì, nhưng chính là con chuột nhỏ cứ sợ bị nhìn thấy làm chim to mấy lần nhịn không được muốn phun.

“ Buông ra nào!”

Chim to xoa xoa cánh mông mềm có chút đỏ ửng, muốn cậu thả cho anh đi.

“ Không...”

Chuột nhỏ chôn đầu trong cổ anh chơi xấu, bên dưới còn phối hợp xoắn xoắn.

“ Hít... Em không muốn ăn cơm?”

Chim to thiếu điều muốn ngổng lên nữa, định lực 9 phần hít sâu, dỗ dành chuột nhỏ.

“ Ăn thịt chim cũng no mà.”

Bạch Kỳ Thư ở trong hõm cổ anh cười như mèo trộm cá.

“ Đợi anh treo màn lại cho em chơi chim được hay không, ăn no rồi mới có sức chơi nó chứ?”1

Eagle cảm thấy anh sắp không xong tiếp tục dỗ.

Chuột nhỏ nghe anh nói cũng thấy có lý, đương lúc cậu muốn thả chim ra thì con chim nào đó lại không chịu ra.

“ Hì hì a...”

Con chuột nhỏ lưu manh cười trộm tiếp tục cùng chim to quần nhau thêm một trận.

...

Lúc hai người mò ra chỗ nướng thịt thì Bạch Kỳ Thư đã treo ở trên người chim to không thèm mở mắt.

Mấy thú nhân nhìn là biết bọn họ mới chiến đấu xong ngại á thú nhân sẽ xấu hổ chỉ cười xấu xa nhìn Eagle chứ không chọc ghẹo gì họ.

Có người còn đưa tay vào váy á thú nhân nhà mình cầu yêu, có á thú nhân nhiệt tình thì không ngại thú nhân nhà mình quấy, nhưng có người lại xấu hổ đẩy tay thú nhân ra, điển hình là Lisa cách bọn họ một khoảng.

Có người đã ăn xong nhanh chóng ôm á thú nhân nhà mình chuồn đi.

“ Anh nấu canh cho em nhé.”

Chim to ăn chuột nhỏ no nê bắt đầu chăm cho con chuột nhỏ ăn no.

Bạch Kỳ Thư ở trong ngực anh gật gật cái đầu, vẫn nằm đó không muốn nhúc nhích.

Eagle sợ cậu bị lửa hắt lên người đành phải lấy cái lá to che lại.

Cứ thế anh vừa ôm chuột vừa nướng thịt vừa nấu canh, bận rộn không ngừng.

Trên khoảng sân rộng chỉ còn lát đát vài ba cặp thú nhân, hầu hết mọi người đã đi về hết, Dean nhìn không nổi cảnh chim chuột này nên đã thoát đi từ lâu.

Mash nhìn cũng thấy bị gato quá trời nhưng cũng đã quen, thấy Dean khó chịu cũng có chút cân bằng, ăn no xong đã đi vào ổ nhỏ biến thân lấy cánh che lại đôi tai bị tiếng mưa to quấy nhiễu bắt đầu đi ngủ.

Eagle vừa ăn vừa đút con chuột nhỏ lười biếng ăn no lại động thủ dọn dẹp chỗ của họ, bê nồi canh vẫn còn gần một nữa trở về phòng.

Bạch Kỳ Thư nằm trên thảm lông mềm mại lại có chút nhớ đám lông chim, thế là còn chưa đợi chim to buộc cái màn che đã bùm một cái biến trở lại thành chuột nhỏ, nhảy vào đám lông chim trong góc động chơi đùa.

Khi Eagle đóng cái màn lên cửa động xong quay lại đã không thấy chuột nhỏ đâu, có chút hoảng hốt nhìn quay, sau đó anh mới nhớ con chuột nhỏ có thể biến thân mà thở ra, đi tới vị trí cậu có thể ở lật tìm.

Giữa đống lông chim màu xanh thẫm có một con chuột bạch dễ thương nằm giơ bốn chân nhỏ lên trời ngủ ngon lành.

Eagle nhìn cũng thấy tim mềm nhũn ra, bản thân anh là thú nhân cũng đều hiểu, thú nhân rất thích ở trong hình thú của mình nghỉ ngơi, so với bất cứ cái ổ nào cũng đều thoải mái từ tận đáy lòng, mấy nay vì không muốn bị người nhìn thấy mà phải ủy khuất cả ngày ở trong hình người, cả anh còn có thể biến thành chim đi săn, đủ thấy chuột nhỏ bức bối cỡ nào, trước còn ở trên đỉnh núi lúc không có việc gì em ấy đều ở dạng chuột mãi đấy thôi.

Chim to ôm vài cái lông xung quanh cùng chuột nhỏ nằm bên trong đi ra ngoài, để cậu ở gần hõm cổ của mình, bắt đầu đi ngủ.

Bên ngoài mưa to không ngừng lấp đầy đồng bằng trũng, chỉ mới một ngày mà đã như vậy, càng về đêm mưa lại càng lớn, lâu lâu còn sẽ nghe sét đánh ầm ầm, Eagle nằm xuống cũng chưa có ngủ sâu, mỗi khi bên ngoài kêu vang anh sẽ mở mắt nhìn xem con chuột nhỏ bên cạnh, thấy cậu vẫn ngủ ngon thì đưa tay sờ sờ cái bụng mềm mại của cậu, sờ đến con chuột nhỏ bực bội dùng bốn chân ôm chặt ngón tay anh, chít một cái.

Eagle nghe mà muốn nhũn tim, dù rất muốn lật cậu lên chơi nhưng thấy cậu ngủ ngon quá anh cũng không nỡ.

Lúc này xung quanh tràn ngập tiếng ân ái khiến người không sao ngủ được, may mắn bên ngoài mưa lớn che đi ít nhiều, cũng không đến nổi phiền lòng thú nhân cô đơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.