Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 14: Chương 14: Trở thành người thị tẩm đầu tiên




“ Thị Họa, ngươi có đi qua Kính sự phòng chưa, tối nay hoàng thượng điểm người nào thị tẩm?”

Hoàng hậu đột nhiên yếu ớt hỏi Thị Họa đang ở một bên bóp vai cho nàng, giữa hai lông mày khó nén sự hiu quạnh cùng lo lắng, lần tuyển tú này mặc dù ít, nhưng là nàng cũng không ngăn nổi việc ba năm tuyển tú một lần.

Tuy nói việc phong phi tử chưa có tiến hành đại điển phong phi, chắc là sẽ không được điểm bài, còn dư lại chính là những người từ phân vị phi tần trở xuống.

Trong vòng ba ngày sau khi sắc phong tuyển tú, hoàng thượng sẽ chọn một trong số những người mới sủng ái.

Trừ nơi ở của hoàng hậu, hoàng thượng sẽ không thể ngủ lại ở bất cứ chỗ của phi tần nào, nếu như muốn sủng ái người mới, cũng chỉ có thể nghỉ ở Tử Thần điện, đây là quy củ của hậu cung!

Đại Kiền triều quy củ này vẫn giữ cho tới nay, cũng không thể phá vỡ quy củ này.

Nhưng là từ lúc lấy nàng đến giờ hoàng thượng đối với nàng tương kính như tân, hoàng thượng phần nhiều là tình nguyện ở Tử Thần điện, cũng không muốn đến Phượng Nghi cung của nàng.

Chuyện này từ khi nào bắt đầu đây?

Giống như là sau khi ba vị hoàng tử đi, hoàng thượng liền bắt đầu hoài nghi nàng, dần dần xa cách với nàng.

Thật may là chẳng qua chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cớ.

Nếu không nàng sợ rằng ngay cả địa vị của mình cũng không còn.

Xem ra Cung tần cùng Tĩnh tần đều đã biết, các nàng đã từng đối với bệnh tật yếu ớt của hoàng tử mà ra tay, nhưng là hoàng thượng không có chứng cớ, bằng không các nàng cũng không ngồi yên vị trí phi của mình, hoàng thượng mới lên ngôi liền xuất hiện con ngựa được phong phi vị….

Hôm nay nàng khẩn cấp muốn có hoàng tử, nhưng cuối cùng không có, ở nhà mẹ đẻ tìm thấy bí truyền nên ăn sống ăn chết, nhưng như cũ cũng không có một chút tin tức, tuổi nàng cũng dần lớn, hai mươi tám tuổi, làm sao so được với những tú nữ xinh đẹp yêu kiều như hoa mới vào cung kia.

Nhưng là, con trai đầu tiên của hoàng thượng nhất định sẽ từ trong bụng nàng ra!

Thị Họa tay liền ngừng lại:” Nô tỳ từ Tiểu Lý Tử công công biết được, hoàng thượng hôm nay còn chưa có điểm bài.”

“ Phải không?” Hoàng hậu tinh thần liền rung lên, tâm tư liền lung lay:” Thị Thư, đem Tiểu công chúa đến đây! Thị Họa, các ngươi đến Tử Thần điện một chuyến nói Tiểu công chúa nhớ hắn…”

“ Vâng! Nương nương!” Thị Thư một bên đang quạt cây quạt gió, thả cây quạt trong tay xuống, đi đến phòng bên cạnh ôm Tiểu công chúa, Tiểu công chúa năm nay mới ba tuổi.

Thị Họa cũng lĩnh mệnh rời đi.

Ước chừng thời gian uống cạn một chun trà trở lại, sắc mặt nàng có chút thấp thỏm.

“ Nương nương…” Thị Họa tiến đến bên tai Hoàng hậu Vương thị, thấp giọng nói:” Kính sự phòng truyền đến tin, hoàng thượng hôm nay nghỉ lại tại Y Lan điện”

Ba!

Ngón tay giả tinh sảo của Hoàng hậu run run…

Quan Sư cung.

Phương Chỉ Doanh thân là cháu gái Thái hậu được phong là quý phi, vừa vào cung liền có không ít ngừơi là tai mắt.

Khi nàng biết được Hoàng đế Mộ Dung Triệt hôm nay ngủ lại chỗ Đức quý nhân, không nhịn được làm cho đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ý vị thâm trường.

Xem ra có trò hay để xem.

Quả nhiên a, Liễu Vi Dung chính là ngoài ý muốn, hết thảy đều không giống.

Tuyển chọn qua đi, Liễu Tương Nhã từng tới tìm nàng, muốn nàng đầu nhập, nàng cũng không muốn dưỡng hổ vi hoạn( nuôi hổ có ngày gặp nạn), liền cự tuyệt nàng.

Đáng tiếc đại điển phong phi là người xếp hạng cuối cùng, trong khỏang thời gian này nếu thị tẩm cũng không đến phần của nàng.

Thế nhưng điều này cũng không có gì, việc trọng yếu nhất hiện tại chính là dường như thân thể yếu đuối, nghĩ đến thái y nói nàng sinh con khó khăn, Thái hậu cô cô vì vậy mà muốn nàng bảo dưỡng Liễu Vi Dung thật tốt để sinh hài tử.

Trên gương mặt nhu mỹ xẹt qua một tia âm mai cũng lãnh ý.

Nàng mới không cần chăm sóc hài tử của người khác, nàng chỉ muốn chính mình sinh.

Chỉ có mình sinh mới phải của mình, con người khác nếu dưỡng dục thật khó nói.

Nàng còn trẻ, cộng thêm nhiều năm nàng học y thuật, nàng cũng không tin điều dưỡng thân thể không tốt.

Vị Ương cung _ U Lan điện

Khi Liễu Tương Nhã từ Huệ phi Vương Hàm Ngọc kia biết được, tối nay hoàng thượng ngủ lại Nhu Phúc cung, Y Lan điện, làm cho ghen tỵ trong lòng nàng không sao nén được.

Lần thứ hai, lần thứ hai, Tam muội từ khi tuyển tú đến nay, đã là lần thứ hai che mất danh tiếng của nàng.

Ngày mai cung yến không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo nàng.

Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc mình sai lầm ở chỗ nào?

Liễu Vi Dung luận tài nghệ cùng dung mạo so ra không thể nào bằng nàng, hoàng thượng tại sao sau sắc phong một đêm lại thị tẩm nàng…. Nàng không phải là bị đày đến địa phương xa nhất sao?

Vốn là trong đám tú nữ nàng tràn đầy tự tin, dung mạo của nàng không ai bằng, cộng thêm là mỹ danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân, ngừơi đầu tiên thị tẩm sẽ là nàng, coi như không phải là nàng, cũng sẽ so với nàng là một phi tần có phân vị cao hơn nàng, vậy mà Tam muội bị nàng khinh thị đọat mất…

Nàng có thể nào không ghen tỵ, không phẫn hận?

……

Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung đều được thắp đèn lồng cùng ánh nến.

Y Lan điện—Nhu Phúc cung

Dùng xong cơm tối, Liễu Vi Dung nắm chắc vừa tới, tâm tính yên ổn, tính toán ở trong hoàng cung làm ruộng, dùng nước sông trong không gian làm đủ lọai món ăn, vì nàng lấy không gian che chở.

Dù sao cung điện nàng là Đông lục cung xa nhất, trước mặt còn có hai tòa cung điện không có ai ở đây, hết sức yên lặng, nếu như chỉ có lời của một mình nàng, nàng cũng có thể sẽ sợ, nhưng là còn có bà tử , cung nữ, thái giám phụng bồi, nàng không sợ.

Có khí người là được.

Có cái suy nghĩ này, Liễu Vi Dung sau khi ăn cơm tối xong liền vùi ở trong phòng ngủ, ngồi ở trên bàn viết kế hoạch, dĩ nhiên nàng viết đều là chữ giản thể, cùng với chữ của triều đại này cũng tương tự, cũng không sợ có người nhìn thấy.

Bạch Liên ở một bên mài mực, nhìn tờ giấy trắng bị chủ tử viết loạn lên liền thông suốt, không biết víêt chút gì, hết lần này đến lần khác chủ tử hăng say viết, không có chút nhức đầu.

Am thầm quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ gia tăng tiến đột nhanh dạy chủ tử vỉết chữ.

Liễu Vi Dung cũng không có cai quản nàng, hiện tại trọng yếu nhất là nàng đem nước trong không gian tưới đủ dùng cho các loại rao dưa, trái cây. Sau này muốn ăn cái gì có cái đó, sảng khóai hơn!

Nghĩ đến liền hưng phấn, nàng để bút lông xuống, hai tròng mắt sáng trong suốt nhìn Bạch Liên:” Bạch Liên, có biện pháp nào lấy được hạt rau dưa cùng cây ăn quả?”

Bạch Liên có chút kinh ngạc trợn to mắt:” Có, thật ra thì những hạt đó rất dễ lấy được, nô tỳ cùng với một ngự trù ở phòng ăn quen biết, chủ tử, ngài múôn những thứ này để làm gì?”

“ Ta muốn ở trong sân trồng một ít cây ăn quả cùng rau, sau này muốn ăn cái gì đều có, nếu như có thể đào một hồ nước thì càng tốt…” Liễu Vi Dung gương mặt tràn đầy mơ ước.

Bạch Liên bị dọa sợ hết hồn:” Chủ tử, trong sân trồng hoa…”

“ Nhổ, nhổ hết, hoa có ích lợi gì…” Liễu Vi Dung khóat tay.

“ Hoa có thể làm trà lại, làm bánh ngọt…” Bạch Liên cố gắng đưa ra lý lẽ, nếu là cả viện cũng đủ loại món ăn, chẳng phải bị phi tần khác cừơi nhạo.

“ A, như vậy đi, vậy thì để lại một phần nhỏ trong góc là được rồi, còn lại trồng rau, loại cây ăn quả… Tốt nhất có thể lấy được loại mới lạ…” Liễu Vi Dung hi vọng có cà chua, khoai tây, cây ngô, những thứ này trong nông nghiệp, chỗ nào cũng có.

Nàng thích gặm khoai tây.

“….Hảo!” Bạch Liên nhìn hai gò má vì hưng phấn mà phiếm hồng của chủ tử, sắc mặt xanh lại .

Sau đó Liễu Vi Dung bắt đầu hăng hái bừng bừng cùng Bạch Liên hoạch định, nói rất cao hứng, bên ngoài truyền đến thanh âm của nhị đẳng cung nữ Hương Nhi tràn đầy vui sướng.

“ Chủ tử, Tiểu Lý Tử công công phái người đến thông báo! Hoàng thượng tối nay ngủ lại Y Lan điện, nói chủ tử chuẩn bị thật tốt !”

“ Cái gì?” Liễu Vi Dung khiếp sợ, bút lông trong tay hoàn toàn rơi xuống đất.

Không phải đâu, nàng mới hôm nay vừa trở thành Đức quý nhân, liền trở thành người đầu tiên động phòng…

Trong cung hắn và nàng cùng nhau tân tiến không chừng có ngừơi trong lòng hâm mộ cùng ghen tỵ đây!

Nghĩ đến đây không nhịn được da đầu một trận tê dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.