Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 79: Chương 79




☆, Chương 79

Edit: Boo

Đại thần trong triều trong lòng đều đã sáng tỏ tâm tư Phương gia, mỗi người ở trong lòng đều thầm mắng Phương thái sư giảo hoạt.

Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét.

Chất nữ hầu tật cho cô cô là cực kỳ bình thường, ko phải sao?

Thái hậu chỉ là tứ chi bị tê liệt, có chọn người hầu tật, mọi người vẫn lại vẫn có thể thỉnh an.

Rất nhanh mọi người liền gặp được muội muội của Phương phi trong truyền thuyết, một thiếu nữ cũng chạc tuổi thanh xuân như Tạ tần , dung mạo thanh lệ, nụ cười ngây thơ ngọt ngào, khiến cho nhóm người phi tần muốn đến trước Từ An cung hầu tật đều phải xem lại tuổi của Phương Chỉ Lâm cũng như của mình thì thần sắc khác nhau, trong lúc đó ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm Tạ Tần cùng Phương Chỉ Lâm.

Tạ tần lại giống như vừa ăn phải con ruồi, thập phần ghê tởm, nhìn sang Phương Chỉ Lâm, tựa như thấy được chính mình kia.

Liễu Vi Dung thấy vậy thì rất ko phúc hậu cười trộm ở trong lòng.

Nàng đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy rồi.

Bất quá thái hậu ko phải bị hồ đồ rồi ko?

Nữ nhân con vợ cả của Phương gia chưa trải qua tuyển tú liền cho tiến cung hậu tật thái hậu,, đây cũng ko phải là đi đường sáng, danh ko chính ngôn bất thuận, Phương gia tựa hồ ko nghĩ tới, nếu hoàng thượng ko tiếp nhận Phương Chỉ Lâm, Phương Chỉ Lâm hầu tật xong trở về, thanh danh này phỏng chừng bảy tám phần bị huỷ rồi.

Ai còn dám cưới chứ?

Hoàng đế cũng ko cần nữ nhân này, cưới về vậy mặt mũi hoàng thượng thấy cũng ko tốt.

Nhìn liền biết thái hậu đang bị tê liệt cũng ko an phận, Liễu Tương Nhã cười lạnh, hoàng thượng cũng ko thích Tạ tần, một người như khuôn mẫu với Tạ tần Phương Chỉ Lâm xuất hiện hoàng thượng sẽ thích mới là lạ.

Xem ra chứng tê liệt của Thái hậu sẽ nặng thêm một phen rồi.

Ko ai biết lý do vì sao Thái hậu bị tê liệt, thái y tập trung kiểm tra cũng ko nhận ra có gì khác đành để dược vật lưu lại, ngay cả Thái hậu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể quy về ảnh hưởng bệnh cũ trước kia của bà mà thôi.

Ko chút nào biết thời điểm Liễu Tương Nhã mát xa cho bà liền động tay động chân các huyệt trên người bà, vốn là thân thể Thái hậu cũng có chút ko tốt, cứ như vậy liền càng thêm trầm trọng.

Tôi luyện ở hậu cung ba năm, thủ đoạn hại người của Liễu Tương Nhã càng ngày càng được nâng cao, bên cạnh đã ko có hại người bằng dược vật, bột phấn, nàng ra liền nhúng tay vào huyệt đạo trên thân thể .

Cho nên thái hậu gặp phải cảnh ngộ bất hạnh rồi.

Nếu Thái hậu ko có ỷ lại vào tay nghề mát xa của Liễu Tương Nhã, có lẽ sẽ ko nhanh chóng bị tê liệt như vậy.

Liễu Vi Dung cảm giác nhạy cảm đứng ở bên cạnh Thái hậu thấy Liễu Tương Nhã có cảm xúc quỷ dị, cực kỳ kì quái liếc ả một cái.

Phỏng chừng người bằng lòng nhất ở nơi này là Phương Chỉ Doanh rồi.

Còn phải cùng Phương Chỉ Lâm cùng nhau diễn vai tỷ muội tình thâm, Liễu Vi Dung thấy một màn như vậy, ko khỏi liên tưởng đến nàng và Liễu Tương Nhã.

Đáng tiếc Liễu Tương Nhã chính là tiểu cường( con gián), đánh như thế nào cũng ko chết.

Tuy nhiên nàng có dự cảm, ả bật ko đc bao lâu nữa.

Một đám phi tần vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, thời gian trôi qua, mọi người mới rời đi, mọi người gặp được phương chỉ lâm, cũng không có tâm tư khác.

Cũng buông lòng thấp thỏm xuống.

Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên mới vừa ra khỏi Từ An Cung, liền nghe thấy giọng nư hơi lạnh lùng mà trong trẻo gọi nàng.

"Đức Phi muội muội, chờ một chút."

Liễu Vi Dung dừng bước, quay đầu nhìn lại, là đoan phi.

"Đoan phi tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Đối với đoan phi, Liễu Vi Dung vẫn rất có hảo cảm.

Đoan phi mấp máy môi, mở miệng nói: "Đại công chúa muốn gặp Đại hoàng tử rồi, ta chỉ muốn buổi chiều mang cô bé qua chỗ của muội, không biết Đức Phi muội muội có hoan nghênh?"

Đại công chúa?

Liễu Vi Dung nghĩ đến mới gặp đại công chúa một lần mà là hơn một tháng trước, khi đó Viên Viên cùng Hoan Hoan còn chưa ra đời, chỉ là nàng nhạy cảm nhận ra Đại công chúa thay đổi.

Có thể là hoàng hậu bị phế lại ngoài ý muốn bị bệnh qua đời đối nàng là đả kích quá lớn, còn nhỏ tuổi lại trưởng thành nhanh hơn.

Trở nên kiên cường, tâm tư cũng nhiều .

Đoàn đoàn vốn rất là nhạy cảm, kể từ lần đầu tiên chơi đùa cùng Đại công chúa xong, cũng lại ko có nhớ đến cô bé, hôm nay đoan phi nhắc tới, nghĩ đến là đại công chúa nói ra ở trước mặt nàng.

"Làm sao sẽ không hoan nghênh? Buổi chiều tỷ tỷ mang Đại công chúa tới đây chơi đi, diệu nhi cũng sắp đọc được rồi !" Liễu Vi Dung cười nói.

Đoan phi thở phào nhẹ nhõm, lại hàn huyên mấy câu rồi rời đi.

Trở lại Nhu Phúc cung, Liễu Vi Dung nói với đoàn đoàn chuyện buổi chiều Đại công chúa sẽ đến đây.

"Mẫu thân, diệu nhi không thế nào thích tỷ tỷ bây giờ."

Đoàn đoàn cọ vào trong ngực Liễu Vi Dung, buồn buồn nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì tỷ tỷ thay đổi, diệu nhi cảm thấy tỷ tỷ không thế nào thích diệu nhi , lại miễn cưỡng chơi cùng diệu nhi, rất kỳ quái. . . . . ." Đoàn đoàn uất ức nói.

"Mặc kệ như thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của con, coi như trong lòng con không thích, cũng không thể biểu hiện ra, biết không?" Liễu Vi Dung dạy cậu cặn kẽ.

Đoàn đoàn dù sao mới hơn hai tuổi một chút, còn là một đứa bé, vui buồn còn thế hiện rất rõ ràng.

Thấy mặt mẫu thân bộ dáng nghiêm túc , đoàn đoàn mặc dù có chút ko hiểu, nhưng vẫn gật đầu thụ giáo, lại cúi đầu cọ cọ nàng,mềm mại nói: "Mẫu thân, diệu nhi biết."

Liễu Vi Dung cười sờ sờ đầu của cậu.

"Mẫu thân, đệ đệ muội muội hôm nay rất ngoan, cũng không có khóc." Đoàn Đoàn con cong khoé mắt, vui vẻ nói.

"Đoàn đoàn là một ca ca tốt!" Liễu Vi Dung khen cậu một câu.

Đoàn đoàn có chút xấu hổ đầu nhỏ cúi xuống, ăn điểm tâm nhỏ, mỗi ngày nàng đều dự trữ sẵn điểm tâm nhỏ mà Đoàn Đoàn thích ăn.

Liễu Vi Dung thấy thế ý cười hiện lên trên đôi má, Trần ma ma bưng cháo gà đi vào, hơn một tháng qua này, nàng ngày ngày uống cháo gà, cũng chán ngấy muốn chết rồi.

Chỉ là không uống lại không được, thỉnh thoảng nàng còn phải len lén cho Long Phượng Thai bú sữa đấy.

Lúc xế chiều, đoan phi liền mang theo Đại công chúa tới đây.

Đoàn đoàn nghe lời Liễu Vi Dung nói, coi như không thế nào thích chơi cùng cô bé , trên mặt đối với Đại công chúa trong quá khứ như cũ ko có gì khác biệt, gọi tỷ tỷ dài, gọi tỷ tỷ ngắn.

Đại công chúa là vẫn quan tâm đến chuyện đặt mối quan hệ tốt với Đoàn Đoàn, thậm chí ko ngại để ý đến hình thức có thể ảnh hưởng đến Đoàn Đoàn, nắm tay Đoàn Đoàn trong tay.

Dù sao cũng là đứa bé, thủ pháp còn là rất cứng ngắc , cộng thêm vì chút lợi trước mắt, đem tâm tư của bản thân bại lộ ra ngoài.

Liễu Vi Dung ở một bên thấy vậy thì ánh mắt tối sầm.

Đoan phi hiển nhiên cũng nhìn ra manh mối, sắc mặt có chút khó coi, đối với Liễu Vi Dung áy náy cười một tiếng, rất nhanh mang theo Đại công chúa bất đắc dĩ rời đi.

Họ vừa rời đi, đoàn đoàn liền giống như tiểu đại nhân thở phào nhẹ nhõm, chọc Liễu Vi Dung cười.

"Chủ tử, Đại công chúa thay đổi, vẫn là đừng nên cho nàng và Đại hoàng tử lui tới thì tốt hơn." Trần ma ma cau mày nói.

Liễu Vi Dung gật đầu, "Mama yên tâm, ta biết rõ, hoàng thượng không phải nói cấp cho đoàn đoàn một Lão sư sao? Đến lúc đó đoàn đoàn phải đi thư phòng học tập, Đại công chúa coi như muốn đến tìm đoàn đoàn, chúng ta cũng có cái cớ để cự tuyệt không phải sao ?"

Vốn cho là Đại công chúa chỉ là có chút nhỏ mọn, không nghĩ tới lúc này chưa đc bao lâu, thay đổi lại lớn như vậy, một chút cũng không giống một cô gái nhỏ hơn năm tuổi.

Đoán chừng nguyên nhân do ma ma bên cạnh dạy.

Sau này vẫn nên hạn chế để cho cô bé tiếp xúc cùng đoàn đoàn .

Nước linh tuyền của nàng cũng không phải là vạn năng.

"Chủ tử chú ý là tốt rồi, mọi người trong cung này cũng sớm tuệ , còn là cẩn thận vẫn tốt hơn." Trần ma ma lại nói một câu.

Bạch Liên cùng Hạnh nhi đều gật đầu đồng ý.

Họ cũng không ưa thích Đại công chúa.

Tại thời điểm hoàng hậu còn trước kia, Đại công chúa vẫn còn rất thuần khiết thiện lương , đối với Đại hoàng tử cũng rất tốt, nếu không Đại hoàng tử cũng sẽ không nhớ tới cô bé, đáng tiếc hiện tại thay đổi.

Người luôn sẽ thay đổi, Đại công chúa thay đổi cũng không thể chỉ trích nhiều, nhưng là cô bé ngàn lần vạn lần cũng không nên muốn tẩy não Đại hoàng tử , tau nắm trong tay Đại hoàng tử.

Rốt cuộc là ai đã dạy cho Đại công chúa ý nghĩ như vậy?

Chỉ là Đại công chúa có phải là quá không nhìn trường hợp rồi hay ko, ở trước mặt nàng lại làm những chuyện giống như thế này, nàng nên nói cô bé ngu xuẩn?

"Diệu nhi mới sẽ không bị lừa đấy." Đoàn đoàn hừ một tiếng.

Đồng thời trong lòng có chút đau , thì ra tỷ tỷ đã ko còn là tỷ tỷ như trước nữa.

Liễu Vi Dung bắt được tâm tình của cậu, ôn hòa khuyên cậu, về sau cậu còn có thể gặp phải rất nhiều tình huống như thế, làm hoàng trường tử, ngoại trừ muốn tránh ra các loại hãm hại, còn phải cẩn thận người khác lợi dụng.

Lúc tối, Liễu Vi Dung dùng qua bữa cơm chiều xong, như thường ngày cho hai tiểu bảo bối bú sữa, đoàn đoàn thì ở một bên mắt trông mong nhìn, Hoàng đế cũng đang tiến vào.

Bạch Liên cùng Hạnh nhi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ thỉnh an.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện hoàng thượng không nên tức giận.

Đoàn đoàn ra hình ra dáng thỉnh an cho Hoàng đế.

Sờ sờ đầu đoàn đoàn, Mộ Dung triệt thấy nàng ngồi ở trên tháp thượng cho hai đứa bé bú sữa, hai mắt nhíu lại, nhất thời sắc mặt tối sầm, không trách được phúc lợi của hắn lại không có, thì ra là bị hai tiểu đích uống cạn sạch.

"Hoàng thượng, ngài tại sao cũng tới?" Tiểu Lý Tử không phải nói hoàng thượng tối nay ngủ ở Tử Thần điện sao? Liễu Vi Dung có chút chột dạ đem Hoan Hoan để xuống, nhấc váy lên.

"Trẫm không tới, làm sao biết nàng lại đang len lén cho Phong nhi cùng Nhạc Nhi ăn ." môi mỏng Hoàng đế mím chặt, mặt đen thui nói.

Thời điểm ở cữ, hắn biết nàng mỗi ngày vào buổi tối đều len lén cho bọn nhóc bú sữa, hắn không cách nào ngăn cản, nhưng là bây giờ đã qua thời gian ở cữ, nàng còn muốn cho đứa bé bú, hừ, đừng mơ!

"Đây không phải là có ngực có chút trướng, cho nên mới. . . . . ." Liễu Vi Dung cúi thấp đầu, không dám nhìn Mộ Dung triệt, ngượng ngùng giải thích.

"Bạch Liên, Hạnh nhi, đem Phong nhi và Nhạc nhi ôm đi xuống cho bà vú bú sữa." Mộ Dung triệt mặt đen lại ra lệnh Bạch Liên cùng Hạnh nhi ôm Long Phượng Thai đi.

Dĩ nhiên đoàn đoàn cũng bị ôm đi ra ngoài.

Tiểu Lý Tử rất có ánh mắt lui ra ngoài, nhân tiện sai người đóng cửa lại.

Mộ Dung triệt bước nhanh đến phía trước, ôm nàng lên đặt vào trên giường lớn, cả thân hình cao lớn đè lên, trong giọng khàn khàn mang theo một tia không vui: "Trẫm không phải đã nói, không được cho Phong nhi và Nhạc nhi bú sữa, trên dưới trên người nàng đều là của trẫm , ngay cả sữa cũng là của trẫm . . . . . ." Trong giọng nói hàm chứa bá đạo ham muốn giữ lấy.

Liễu Vi Dung bị lời nói của hắn làm cho ngốc trệ một hồi, bị lời nói của hắn làm cho mặt đỏ ửng.

Đây là cái mặt lạnh Hoàng đế sao?

Ngay cả ‘ sữa cũng là của trẫm ’ lời này cũng nói ra .

Trước kia cùng đoàn đoàn giành sữa, hôm nay lại cùng Long Phượng Thai giành khẩu phần lương thực, Liễu Vi Dung cực kỳ ko biết nói gì.

Ở thời điểm nàng sắp ngốc trệ, bàn tay Mộ Dung triệt mở vạt áo của nàng, nhìn bộ ngực càng thêm đầy đặn của nàng, đáy mắt xẹt qua một tia lửa, tựa đầu xuống, há mồm bao lấy ngực Liễu Vi Dung hút.

"Hoàng thượng, đừng, đừng như vậy. . . . . ." Liễu Vi Dung bị ánh mắt của hắn làm cho mất tự nhiên , mặt như lửa đốt, trước ngực truyền tới cảm giác khác thường, khiến cho thân thể nhạy cảm của nàng hơi run rẩy .

Bú hết sữa, Mộ Dung triệt ngẩng đầu lên nhìn mặt Đức phi càng ngày càng đỏ, tromg mắt vốn sâu không thấy đáy mang theo mấy ngọn lửa ko rõ.

"Trẫm đã hỏi thái y rồi, thái y nói thân thể của nàng đã dưỡng hảo!" Ý là có thể sinh hoạt vợ chồng rồi.

Thanh âm hắn vẫn khàn khàn như cũ, nói lại làm cho Liễu Vi Dung đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn hắn.

Mộ Dung triệt thật thấp cười hạ xuống, vuốt ve thân thể của nàng đầy đặn hơn so với trước kia, giọng nói khàn khàn: "Đức Phi, trẫm vì nàng cấm dục đã lâu rồi, tối nay nàng phải bồi thường cho trẫm thật tốt."

Cấm dục?

Liễu Vi Dung bị hắn làm cho biến thành ý loạn tình mê, lúc nghe được hắn nói cấm dục đột nhiên tỉnh táo lại.

Trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nhưng nàng nhớ rất rõ lúc hoàng thượng điểm bài của cái phi tần khác, làm sao có thể cấm dục?

Mộ Dung triệt nhìn thấu ý tứ trong đáy mắt của nàng, hôn xuống khóe miệng của nàng, cảm thấy cần thiết giải thích một chút: "Trẫm không có đụng họ."

"Làm sao có thể, hoàng thượng ngài. . . . . ." Liễu Vi Dung bị lời nói của hắn làm cho tâm thần đại loạn, hoàng thượng vì nàng cấm dục? Đây không phải là đang nói đùa chứ?

"Có phải cảm giác không thể tin được hay ko?" Mộ Dung triệt cúi đầu xuống, con ngươi sâu thẳm nhìn khuôn mặt khiếp sợ lại hốt hoảng của nàng, khẽ tự giễu nói.

"Ừ!" Liễu Vi Dung chỉ có thể nhắm mắt đáp một tiếng.

Nàng quả thật không nghĩ tới Hoàng đế sẽ vì nàng cấm dục.

"Trẫm cũng không biết vì sao lúc một mình liền để ý đối với nàng, có lẽ là nàng tại lúc tuyển tú biểu diễn vụng về khiến cho trẫm cảm thấy hứng thú, chỉ là sau cái loại hứng thú này liền thay đổi mùi vị, cũng không muốn đụng nữ nhân khác. . . . . ."

Mộ Dung triệt ôm nàng, hôn xuống mặt mày của nàng, khàn khàn nói qua.

Không biết bắt đầu từ đâu , hắn vốn xem là trò vui tâm dần dần thay đổi, hai lần bị nữ nhân hậu cung hạ thôi tình dược xong, liền đối với những nữ nhân khác trong hậu cung nổi lên lòng cảnh giác, chớ nói chi là sủng ái.

Nơi Đức Phi này là hắn buông lỏng nhất , không dùng phòng bị nhất.

Coi như nàng thăng Đức Phi rồi, bản tính vẫn giữ vững như cũ , không có bị quyền thế trước mắt mê hoặc.

Thật không hỗ là người hắn yêu thích nhất.

Trước điểm mấy lần bảng hiệu xong, thuần túy là lệ thường, cũng không có phong hào tần, hắn cho người lục soát qua, không phát hiện thôi tình hương, mới thả lỏng tâm tình đến chỗ họ thần khiết là ngủ.

Liễu Vi Dung bị Hoàng đế đột nhiên xuất hiện tỏ tình, ừ, coi như là tỏ tình đi, làm cho có chút ko kịp ứng phó, không biết nên trả lời thế nào , không thể làm gì khác hơn là chủ động hiến hôn, mặc dù không biết bị hôn qua bao nhiêu lần, kỹ xảo của nàng như cũ không lưu loát vừa nát kém cỏi, nhưng là cố tình gợi lên dục niệm của hắn.

Mộ Dung triệt chỉ coi là nàng xấu hổ.

Trong điện, chậm rãi nóng lên, xiêm y trên người hai người rất nhanh cởi hết, ngay sau đó trong màn lụa truyền đến hàng loạt tiếng phập phồng cao thấp cùng tiếng thở trầm thấp.

Nam nhân cấm dục khoẻ ko thể tưởng, Liễu Vi Dung bị Hoàng đế hung hăng giằng co một đêm.

Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, bởi vì Thái hậu tê liệt, mỗi ngày thỉnh an biến thành cách ba ngày một lần.

Vừa đúng nàng có thể ngủ bù.

Đợi khi nàng tỉnh lại đã là buổi trưa rồi, Bạch Liên cùng Hạnh nhi thấy chủ tử đã tỉnh, vội bưng nước nóng tới cho chủ tử rửa mặt, nước súc miệng xong hết xong, dùng qua đồ ăn trưa đã sớm chuẩn bị xong.

Liền đi nội điện bên cạnh xem Long Phượng Thai.

Phát hiện đoàn đoàn không có ở đây, liền hỏi Hạnh nhi, biết được là Thái hậu muốn gặp đoàn đoàn, liền triệu hắn đi qua.

Đi theo đi qua còn có Trần ma ma.

Cho đến bây giờ không có trở lại, đoán chừng là lưu thiện ở Từ An cung rồi.

Liễu Vi Dung liền yên tâm, chơi đùa với Long Phượng Thai .

Lúc này, một cung nhân thần sắc vội vã đi vào, nhìn thấy Liễu Vi Dung vội thở hổn hển bẩm báo.

"Nương nương, không xong, Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.