Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 53: Chương 53




Edit: Boo

“ Vi thần xác định, mạch thai nhi trong bụng nương nương càng ngày càng hư phù ( không có thực), có lẽ vì thể cốt nương nương quá yếu, nếu như cứ tiếp tục như vậy, có thể thai nhi là một cái thai chết.”

Lời lão thái y nói làm cho trong lòng Phương Chỉ Doanh cảm thấy băng lương, vậy mà lại là thai chết.

Chuyện như vậy, nàng thật sự không thể nào chịu đựng được.

Tử Quyên đứng ở một bên nghe xong cũng sắc mặt trắng nhợt, nàng khẩn trương nhìn nương, sợ nương nương quá kích động mà ngất đi.

“ Tuy nhiên còn có một dấu hiệu khác nữa là nương nương không hề mang thai.” Đôi mắt đẹp mở to, trong mắt chấn kinh, hung hăng níu chặt người bên cạnh, hét lên, hết sức kích động:” Thái y, ngươi nhất định là đang nói đùa, đúng không?”

Bụng nàng càng ngày càng lớn, vậy mà thái y nói như thế, nếu không phải vì hắn là người của mình, nàng sợ là thái y này có rắp tâm khác, nghĩ muốn mưu hại hài tử của nàng.

“ Nương nương đừng quá kích động, cẩn thận hài tử, chuyện này vi thần không dám lấy ra nói đùa, mà do vi thần lấy mấy ngày đến xem bệnh cho nương nương, khả năng nương nương không mang thai không lớn, nhưng trước mắt vi thần nghĩ là do thể cốt nương nương yếu, mạch tượng thai y bất ổn, hư phù là rất bình thường, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy, cho nên vẫn nên tính đến khả năng này.”

“ Nếu thể cốt nương nương khỏe mạnh mà nói, vi thần có thể trực tiếp chẩn đoán là khả năng kia.”

Chân tướng tàn khốc như vậy, hắn vẫn nói ra.

Lấy tư cách là một thái y đã đọc nhiều sách, đối với chuyện này cũng không nề hà, phương thuốc cổ trong dân gian truyền rất nhiều, ai biết Quý phi nương nương có phải là bị trúng chiêu rồi hay không.

Thái y cũng không phải vạn năng, mạch tượng thai nhi trong bụng Quý phi nương nương hư phù, trước đó hắn nghĩ rằng là do thân thể Quý phi nương nương không tốt.

Nhưng là lúc bắt mạch hôm nay, mạch tượng thai nhi hình như không có, căn bản giống như một người mang thai 5 tháng, cho nên hắn mới có phỏng đoán.

“ Không, không, không có khả năng, bản cung làm sao có thể không mang thai…” Trên mặt tú mĩ của Phương Chỉ Doanh hết sức mờ mịt, sắc mặt một mảnh trắng xanh, thống khổ khóc nức nở.

Kỳ thật trong lòng nàng cũng đã tin vào bệnh thứ hai thái y nói với nàng, dù sao chính nàng cũng mới thị tẩm qua một lần, tuy nói dùng phương thuốc bí truyền rồi, nhưng nhìn vào thể trạng thân thể của mình thì tỷ lệ mang thai là rất nhỏ.

“ Nương nương…” Tử Quyên tay chân luống cuống nhìn Phương Quý Phi, không biết nên an ủi nương nương như thế nào mới tốt.

Phương Chỉ Doanh cũng là người tâm ngoan thủ lạt, nếu biết được chính mình hoài thai lại là tử thai, sau khi khóc xong liền tiếp tục bình tĩnh.

“ Không biết thái y có phương pháp gì giúp bản cung giải trừ nguy cơ này?” Phương Chỉ Doanh vuốt ve bụng đã to, cắn môi bình tĩnh hỏi.

Thái y nhíu mày trầm tư một phen, thở dài:” Có là có, chỉ là sợ thể cốt nương nương không chịu nổi.”

“ Nói đi, bản cung nghe.” Phương Chì Doanh cắn răng nói.

“ Vốn vi thần có một phương thuốc cho nương nương phục dụng, phục dụng xong sẽ có hiệu quả như đẻ non, bất quá lại cực kỳ hại cơ thể, thêm nữa thể cốt nương nương yếu, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

“ Tuy nhiên vi thần không hề tán thành loại phương pháp này, dù sao quan trọng nhất vẫn tính đến khả năng lớn hơn, hiện tại thai nhi còn có mạch tượng, chỉ là hư phù, nhưng có vẻ nguy hiểm.”

Trên mặt Phương Chỉ Doanh nhất thời có thêm chút huyết sắc, phục dụng hay không phục dụng?

“ Thái y, ngươi vừa nói không phải chính xác có loại khả năng này sao?” Nàng níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng này.

Thái y gật đầu:” Đúng vậy, cho nên tất cả vẫn nên xem ý tứ của nương nương, bất quá sau một tháng, nếu mạch tượng thai nhi trong bụng nương nương ổn định lại, thì không có việc gì.”

“ Bản cung đã hiểu, vậy phiền thái y kê cho bản cung thuốc dưỡng thai.” Phương Chỉ Doanh quyết định thử cược một lần.

Thái y lĩnh mệnh , sau đó trước mắt là căn cứ vào tình hình thân thể Phương Quý Phi để kê đơn dưỡng thai, còn thêm một số thức ăn cần tránh, hắn hi vọng Phương quý phi có thể bảo trụ được thai nhi.

Phương Chỉ Doanh chuẩn bị phương thuốc đầy đủ xong, sai Tử Quyết đưa thái y ra ngoài.

Nắm phương thuốc trong tay, ánh mắt Phương Chỉ Doanh mù mịt khống hiểu, đồng thời vừa giận hận chính thân thể mình gầy yếu.

Nếu một tháng sau mạch tượng ổn định lại, liền là một tin vui lớn, nếu không thể, việc này có lẽ còn có thể trở thành cơ hội của nàng.

………………………………

Quan Sư cung phát sinh chuyện gì không ai biết, ngoại trừ Mộ Dung Triệt, khi hắn nghe ám vệ thuật lại những lời thái y nói xong, mắt hơi híp lại.

Thì ra phương thuốc kia thật sự có hiệu quả.

Sau đó hắn cũng bỏ sang một bên, chuyện Phương Chỉ Doanh với hắn mà nói không phải chuyện quan trọng, tuy con nối dõi của hắn rất ít, nhưng thân thể Phương quý phi sinh hạ ra hài tử cũng không làm hắn chờ mong.

Từ khi Liễu Vi Dung phát hiện ra than củi cũng có thể gian lận, thì đối với trình độ nguy hiểm của hoàng cung này càng ngày càng khắc sâu, phải biết rằng mùa đông ở cổ đại phải dựa vào chậu than để sưởi ấm.

Đặc biệt là trẻ sơ sinh sinh vào mùa đông, một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng đối xử như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn.

Đối với chuyện vui của Thục phi, hiện tại là Ngụy Tần, Liễu Vi Dung hận, không chỉ Đoàn Đoàn không có việc gì, liền bỏ qua, nếu nàng không có linh tuyền, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Cho nên nàng tính phản kích một chút.

Nàng vào không gian tìm sách thuốc, từ trong đó tìm ra một phương thuốc, đó là phương thuốc làm cho người ta khi ngủ rất hay mơ, dựa theo cách nói của người hiện đại chính là một bộ phận bị mất cân bằng, làm cho chất lượng giấc ngủ giảm xuống.

Những thứ dược liệu này đều rất phổ biến, vừa vặn trong tư khố của nàng cũng có.

Chỉ là nàng không biết làm cách nào đưa thuốc này đưa qua chỗ Ngụy tần đây.

Nàng nghĩ tới Hạnh nhi.

Nàng nghi ngờ Hạnh nhi là người của hoàng đế nhưng nàng chưa chứng minh được mà thôi.

Dù sao nàng dùng chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng không phải là hại người, Mộ Dung Triệt cũng sẽ không nói gì. Đây cũng là cơ hội nàng thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn để tránh sau này chạm tới.

Nàng gọi Hạnh nhi tới, đưa phương thuốc cho nàng ta và nói rõ hiệu quả của nó. Nàng nhờ Hạnh nhi giúp nàng trả thù Ngụy tần một chút.

Hạnh nhi lập tức vỗ ngực nói tất cả cứ giao cho nàng.

Liễu Vi Dung nghe nàng cam đoan như thế biết chắc nàng ta sẽ hoàn thành tốt nên vô cùng an tâm.

Mộ Dung triệt âm thầm biết được cái toa thuốc kia của nàng thì nhíu mày bật cười, xem ra trên người Đức tần có bí mật a, những phương thuốc ly kì cổ quái này, xem thế cũng đều dùng để chỉnh người.

Giống như phương thuốc lúc trước đưa Phương quý phi, Đức tần vì muốn bảo vệ con mình đã đưa một phương thuốc bí truyền cho Phương Chỉ Doanh giúp nàng ta mang thai. Hiệu quả của toa thuốc đó hắn cũng biết .

Đúng là bí truyền, nhưng thân thể Phương quý phi quá kém , không có phúc hưởng.

Bài thuốc này rất quỷ dị, chỉ có người nào xương cốt không tốt mới dùng được. Nếu người có thân thể tốt mà dùng sẽ xuất hiện hiện tượng mang thai giả.

Cũng không biết những thứ đồ này Đức tần học được ở đâu, nàng ta đâu biết nhiều chữ cho lắm.

Càng nghĩ, khóe miệng Mộ Dung Triệt càng nhếch .Vậy càng không phải thú vị lắm sao.

Chương 53.3

Cuối tháng tư, hoàng hậu hết thời gian cấm túc, thu lại quyền quản lý hậu cung từ nhóm Huệ phi.

Thời gian gần đây, Ngụy tần thường nằm mơ nên mất ngủ, cả người ốm đi trông thấy. Sắc mặt nàng ta rất tệ, tinh thần cũng kém hơn nhiều, mỗi lần thỉnh an phải thoa lên mặt một lớp phấn dày để che bớt vẻ mệt mỏi.

Liễu Vi Dung nhìn thấy như vậy thì âm thầm vui mừng.

Trừ lúc đi thỉnh an Thái hậu, thời gian của nàng trôi qua rất phong phú, không biết có phải do nước suối Linh Tuyền hay không mà Đoàn Đoàn cũng thay đổi rất nhiều.

Bé càng ngày càng hoạt bát, nhất là lúc nàng mang vào không gian vọc nước.

Hôm nay là ngày hoàng hậu hết cấm túc cũng là ngày các phi tần phải đến chỗ hoàng hậu thỉnh an. Bởi vì lúc Đoàn Đoàn sinh hoàng hậu đang bị cấm túc, tắm ba ngày, tiệc đầy tháng cũng không xuất hiện, cho nên lúc nàng mang theo Đoàn Đoàn qua Phượng Nghi cung thì hoàng hậu đề nghị muốn nhìn Đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp một chút.

Liễu Vi Dung không thể không nghe, bèn sai Bạch Liên ôm Đoàn Đoàn đến trước mặt hoàng hậu.

Bộ dáng trắng trẻo mập mạp của Đoàn Đoàn khiến hoàng hậu vô cùng ghen tỵ.

Đức tần đúng là tốt số.

Lúc nàng đưa tay muốn ôm Đoàn Đoàn từ tay Bạch Liên, móng tay thật dài của nàng xém chút vạch lên mặt Đoàn Đoàn, cũng may Bạch Liên nhanh tay tránh được khiến cho nụ cười trên mặt nàng ta cứng đờ.

Nhưng khi phát hiện móng tay vừa nhọn vừa dài của mình thiếu chút nữa vạch lên mặt Đại hoàng tử thì nàng không khỏi hoảng sợ. Nàng vừa muốn rút tay về thì nghe thấy Đoàn Đoàn khóc ré lên.

Hoàng hậu tức thầm trong bụng. Tiểu tử này có phải xung khắc với nàng hay không. Nàng lại nhìn ánh mắt của các phi tần phía dưới, buồn bực càng tăng.

Liễu Vi Dung hết sức đau lòng, vội tiến lên bế Đoàn Đoàn từ tay Bạch Liên ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành nhưng làm cách nào cũng không làm cho Đoàn Đoàn nín khóc được.

Hoàng hậu nhìn các phi tần, vô cùng lúng túng .

“Hoàng hậu nương nương, chắc là do Đoàn Đoàn sợ người lạ!” Liễu Vi Dung thấy hoàng hậu không biết làm sao liền tìm cách giải vây giúp nàng.

Liếc nhìn móng tay của hoàng hậu, nàng không cho là hoàng hậu sẽ làm xước mặt Đoàn Đoàn trước mặt các phi tần mà chỉ muốn hù dọa nó.

Nếu không Đoàn Đoàn làm sao tự nhiên khóc lớn.Trẻ con vốn mẫn cảm với những thứ này mà.

“Hoá ra là như vậy!” Hoàng hậu thay đổi thái độ, bước xuống bậc thang do Liễu Vi Dung đưa tới .

Liễu Vi Dung cố hết sức dỗ dành nhưng Đoàn Đoàn vẫn khóc, khóc đến thở không ra làm nàng đau lòng muốn chết, hơn nữa còn phải đi thỉnh an thái hậu .

Hoàng hậu nghe Đại hoàng tử khóc suốt, tiếng khóc làm cho nàng cau mày, phiền lòng đến nỗi không thể giữ được nụ cười từ ái. Cuối cùng , nàng đặc biệt cho phép Liễu Vi Dung mang theo Đại hoàng tử trở về, nàng sẽ giải thích với thái hậu.

Liễu Vi Dung ôm Đoàn Đoàn trở lại Nhu Phúc cung, nụ cười trên mặt trầm xuống. Sau khi được mẹ đút cho uống một chút nước suối Linh Tuyền, Đoàn Đoàn mới ngưng khóc.

Liễu Vi Dung cực kì đau lòng nhìn cái mũi nhỏ hồng hồng cùng khóe mắt còn sót lại nước mắt của con mình, nhẹ lấy khăn lau sạch cho bé.

“Chủ tử, hoàng hậu nương nương thật quá đáng, tại ngài không nhìn thấy, móng tay dài của hoàng hậu chỉ chút nữa là quẹt lên mặt Đại hoàng tử. Nếu nô tì không nhanh tay, mặt hoàng tử đã bị xước rồi.” Bạch Liên giận dữ tố cáo .

Tâm tình Liễu Vi Dung lúc này cũng không tốt, nhớ đến móng tay của hoàng hậu, mặc kệ nàng có cố ý hay không cũng kín đáo nói: ” Đúng thật quá đáng. Đoàn Đoàn mới hơn một tháng, nếu nó bị dọa sợ thì sao? “

Lỡ như bị xước, ai biết trong móng tay nàng ta có độc hay không?

“Bạch Liên tỷ tỷ nói rất đúng, không cần biết hoàng hậu nương nương có cố ý hay không, thiếu chút nữa bà ta làm Đại hoàng tử bị thương là sự thật!” Hạnh nhi cũng oán giận lên tiếng .

Những người trong Nhu Phúc cung cũng lên tiếng phê phán hành động của hoàng hậu, bất bình thay cho Đoàn Đoàn

Sóng gió thỉnh an lúc sáng rất nhanh truyền tới tai Mộ Dung Triệt. Hắn không cần biết hoàng hậu có cố tình hù dọa con hắn hay không nhưng nàng làm cho Diệu nhi sợ tới mức khóc lên là sự thậ .

Mà hôm nay vừa đúng là ngày 15, ngày đi đến Phượng Nghi cung.

Mộ Dung Triệt mặt mày lạnh lẽo dẫn theo Tiểu Lý Tử đến Phượng Nghi cung. Hoàng hậu đã sớm sửa soạn tỉ mỉ , nhìn thấy hoàng đế mặt lạnh đi vào, liếc cặp mắt bén nhọn về nàng thì hơi hoảng sợ .

“Nô tì thỉnh an hoàng thượng!”

Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh tanh mang theo giận dữ: “Hoàng hậu, trẫm không cần biết ngươi có cố ý hay không, chuyện sáng nay trẫm không hy vọng xảy ra lần nữa ra.”

Nói xong , liền sải bước rời đi.

Hoàng hậu chết đứng, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hoàng đế , trong lòng oán hận không dứt. Hai lần, hai lần rồi , đều tại Đức tần mà hoàng đế không ở lại tẩm cung của nàng.

Nàng mới vừa hết cấm túc, lần đầu tiên thị tẩm lại mất đi một cách vô cớ như vậy làm cho lòng nàng càng thêm ghen ghét. Nàng cảm thấy Đức tần chính là khắc tinh của nàng.

Liễu Vi Dung không hề biết mục tiêu oán hận của hoàng hậu lại đổ lên người nàng lần nữa.

Hoàng hậu sai người đi dọ thám cho biết hòang thượng ngủ tại Tử Thần điện mới uất hận vỗ giấc.

Mới đó đã qua một tháng, chuyện của Phương Chỉ Doanh rốt cuộc cũng có kết quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.