Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 48: Chương 48




Edit: Boo

Liễu Vi Dung khóc đến mức suýt chút nữa thì ngất đi, tiểu bảo bảo đáng yêu của nàng tại sao lại bị ôm đi rồi chứ?

Không phải Phương Quý phi đã hoài thai rồi sao?

Cuối cùng thái hậu muốn làm gì?

Cứ nghĩ đến chuyện về sau không còn nhìn thấy tiểu bảo bảo béo trắng đáng yêu, Liễu Vi Dung luống cuống, nước mắt rơi xuống lộp bộp.

“ Chủ tử, người đừng khóc nữa, phụ nữ khi ở cữ không thể khóc……” Trần ma ma nóng nảy, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Liễu Vi Dung đành phải cố kìm nước mắt, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Trần ma ma.

“ Trần ma mà, có phải là phân vị ta quá thấp hay không, cho nên thái hậu mới đem tiểu hoàng tử của ta ôm đi?’

Trần ma ma nhíu mày suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói:” Theo như nô tài thấy, chắc là không phải, có lẽ thái hậu nương nương chỉ muốn nhìn tiểu hoàng tử một chút mà thôi?”

“ Thế nhưng cũng không cần mang theo cả bà vú đi chứ….” Liễu Vi Dung cắn môi cãi lại.

Thế còn ý tứ của hoàng thượng thế nào? Hình như là không có khả năng, đoán chừng là do ý tứ của một mình thái hậu.

Trần ma ma trầm mặc.

“ Chủ tử, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, nô tài nghĩ là, hoàng thượng cũng không thể cho thái hậu nuôi con nuôi hoàng trưởng tử, còn có Phương Quý phi đã hoài thai, không thể ghi là danh nghĩa của nàng.”

liễu Vi Dung ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể áp chế nỗi nhớ và sự nóng lòng của mình vào đáy lòng, chờ Mộ Dung Triệt qua đây.

Nhìn địa vị thân phận của hắn, muốn lấy tiểu bảo bảo từ trong tay thái hậu về là không có khả năng, nàng cũng không phải Liễu Tương Nhã, trong tay có nhân mạch, bản thân lại có tâm cơ, nàng chỉ có thể trông cậy vào hoàng thượng mà thôi.

Từ An cung.

Nội điện, một loạt chậu than được đốt lên, dễ chịu ấm áp.

Thái hậu thuần thục ôm tã lót( là cái địu con ý mọi người, có thể hiểu như là thay cho đứa trẻ) từ trong tay Lưu ma ma, từ ái nhìn hai mắt tiểu bảo bảo trong tã lót mở ra, Đức quý nhân này lại sinh ra, nhìn xem, tiểu hoàng tử này trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến tắm ba ngày lễ trước tiếng khóc rất to, vừa nghe tiếng liền biết là thập phần khỏe mạnh.

Cặp mắt to tròn đen nhánh như trái nho lại không có tiêu cự, nhìn tới nhìn lui, cái mũi nhỏ hơi động, lại vẫn thường gọi là tiểu bào bào, cũng không khóc, không náo.

Có thể là do mới vừa bú sữa xong.

Thái hậu rất yêu thích đứa bé này, trên mặt đều tươi cười, ôm tiểu hoàng tử không buông tay.

“ Lưu ma ma, ngươi xem mặt mày đứa nhỏ này, có rất nhiều điểm giống hoàng thượng….” Thái hậu giới thiệu nói thao thao bất tuyệt.

Hoàng đế vừa vào liền nhìn thấy tràng diện hài hòa này, đối với việc mẫu hậu ôm Đại hoàng tử đi thập phần không thích, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, mày kiếm thâm thúy nhếch lên, thái hậu vừa thấy hoàng đế đến đây, cười kêu hắn nhanh qua đây.

Đoàn người Lưu ma ma vội vàng hành lễ với hoàng đế.

“ Hoàng thượng, ngươi nhìn xem bộ dáng của Tiểu hoàng tử rất dễ thương, giống như ngươi trước đây vậy.” Thái hậu từ ái nhìn Đại hoàng tử, cười nói.

Mộ Dung Triệt nhìn cũng gật đầu, mỗi ngày hắn đều đi qua nhìn nhi tử của mình, thật sự là càng ngày càng giống, thời điểm khi mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn, hiện tại lại hoàn toàn nẩy nở rồi.

“ Uhm, mẫu hậu nói phải !” Mộ Dung Triệt nói xong, nhìn không được vươn ngón tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đáy mắt hiện lên ý cười.

Tiểu hoàng tử bị phụ hoàng vô lương làm đau, nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ mở ra, lớn tiếng khóc oa oa.

Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc, tâm tình thập phần vui vẻ. ( ba đểu!!!!!!)

Mỗi ngày hắn đều thích trêu đùa hài tử.

“ Hoàng thượng…” Thái hậu trừng mắt trách cứ liếc nhìn hoàng đế một cái, vội vàng lắc tay của tiểu hoàng tử đang sợ, đúng là tiểu hoàng tử không thèm mua sổ tính nợ, vẫn khóc lớn oa oa như cũ, khóc đến mức làm cho thái hậu tan nát cõi lòng rồi.

“ Hoàng thượng, xem chuyện tốt của ngươi kìa.” Thái hậu nổi giận.

“ Mẫu hậu, người không biết là tiếng khóc của Đại hoàng tử cực kỳ to sao?” Mộ Dung Triệt tuyệt không lo lắng, nhàn hạ nói một câu, thiếu chút nữa làm thái hậu tức chết.

Kỳ thật lần đầu tiên đùa làm cho tiểu hoàng tử khóc xong, hắn cũng rất lo lắng, không biết làm sao dỗ hắn, về sau nhận ra chỉ cần nắm lấy tay nhỏ của hắn không rời, hắn sẽ nở nụ cười.

Hắn cảm thấy chuyện trêu chọc nhi tử rất vui, mỗi ngày đều trêu chọc hắn một hồi như vậy.

“ Đừng khóc, đừng khóc, cháu ngoan của ai gia, đừng khóc nữa!” Thái hậu đau lòng dỗ mà hoàng trưởng tôn vẫn khóc lớn như cũ.

Sau cùng Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc đã đủ lâu, cũng có chút đau lòng, vươn đại thủ nhẹ nhàng cầm tiểu thủ của hắn, tiểu hoàng tử bỗng dưng ngừng khóc, mở to hai mắt đẫm lệ long lanh, tiểu thủ lay đại thủ của Mộ Dung Triệt, nhìn Mộ Dung Triệt cười khanh khách. ( cái này gọi là hổ phụ sinh hổ tử, bố đểu con còn đểu hơn J)

Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Triệt trở nên nhu hòa.

Thái hậu nhìn thấy một màn như vậy thì rất kinh ngạc.

Làm như vậy thì không khóc nữa? Lưu ma ma cũng kinh ngạc.

“ Hoàng thượng, đứa nhỏ này tại sao lại nghe lời ngươi nói như vậy?” Thái hậu thấy rất lạ liền lạnh lùng nhìn nhi tử, có chút thấy thú vị đối với việc Tôn nhi thân thiết với hắn như vậy.

“ Hắn thích trẫm!” Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, lấy tay trêu chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu hoàng tử, trong lòng phi thường vui vẻ trả lời.

Chờ khi hắn mệt mỏi, ngủ rồi, tay nhỏ bé vẫn lay lay ngón tay Mộ Dung Triệt, như là không muốn xa rời.

Mộ Dung Triệt cũng không biết tại sao con trai của mình lại dính hắn như vậy, nhưng thật ra là vì hắn thường dùng cơm ở Nhu Phúc cung, uống trà do Liễu Vi Dung pha, trên người còn vương lại chút linh khí.

Tiểu hài tử đối với linh khí rất nhạy cảm, cho nên mới xuất hiện tình huống kì lạ như vậy.

“ Mẫu hậu, tại sao ngươi lại đem Đại hoàng tử ôm đến Từ An cung?” Mộ Dung Triệt thấy nhi tử đã ngủ thiếp đi, liền bắt đầu lạnh lùng hỏi thái hậu, trong lòng có chút cảnh giác, chỉ sợ bà nói muốn bảo dưỡng ( nuôi nấng chăm sóc ) cho hoàng trưởng tử.

Không có con trai trưởng, thân phận hoàng trưởng tử là cao nhất.

Hắn vốn cũng không muốn nâng cao thêm lợi thế ở nhà ngoại khiến cho họ thêm kiêu căng nữa, nếu như Phương gia vẫn khiêm tốn, nhưng là từ khi hắn lên ngôi thì càng thêm phách lối.

Chớ nói chi hiện tại, còn một lần nữa cản trở hắn ban bố chính sách mới.

Thái hậu thấy hoàng đế có thái độ này, cảm thấy lạnh sống lưng, cười khổ, bà chỉ muốn ẵm tôn tử, nhìn Tôn Tử một chút mà thôi, hoàng đế ngay cả cái này cũng sẽ đề phòng chứ.

Mấy ngày nay bà cũng biết chuyện Phương gia gây nên, bởi vì Tả tướng đổ, tân Tả tướng mới nhậm chức thế lực còn quá yếu, cho nên Hữu Tướng cùng Phương gia, Phiêu kỵ đại tướng quân tạo thành cục diện ba chân đỉnh.

Dĩ nhiên là Phương gia đỗ trạng nguyên.

Ở triều phụ mẫu Phương gia trực tiếp làm khó hoàng đế, làm ngay cả Thái hậu như bà cũng hết sức thất vọng, trước kia vì Phương gia, bà cùng hoàng đế hết sức xa cách, hôm nay nàng chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ này.

Bà sai người đưa một phong thư đến cho Phương gia, trong đó bà khuyên ca ca, về phần chuyện có nghe hay không, cũng không phải chuyện bà có thể quản lý.

Bà hiện tại hi vọng, cũng không sống được mấy năm nữa, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thú của tuổi già là cùng cháu chơi đùa.

“ Hoàng thượng, chuyện Phương gia, ai gia cũng không muốn xen vào nữa, ai gia rất yêu thích Tôn nhi này, thấy hắn, ai gia liền nhớ đến hoàng thượng khi còn nhỏ, bất quá ngươi yên tâm, ai gia sẽ không bảo dưỡng hắn, chỉ là muốn để hắn ở Từ An cung một tháng, chờ hết một tháng, Đức quý nhân cũng ở cữ xong, tấn phong, sau đó sẽ đưa trở về!”

Đây là thái hậu đang trưng cầu ý kiến Mộ Dung Triệt.

Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia kinh ngạc, tại sao mẫu hậu lại thay đổi lớn như vậy? hắ cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định cứ gật đầu đáp ứng đã.

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm.

Bà cười nói:” Hoàng thượng đã có tên hay nào đặt cho Đại hoàng tử chưa?” Tên của hoàng tử sẽ được tuyên bố vào bữa tiệc đầy tháng, tuy nhiên thái hậu muốn biết trước.

“ Ừ, gọi là Mộ Dung Diệu.” Khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, thật ra ngay từ khi mang thai ba tháng liền đặt tên cho tiểu hoàng tử rồi.

Khi đó hắn nghĩ ra hàng trăm cái tên, cuối cùng chọn tên này.

Đủ để thấy hắn coi trọng đứa con trai này thế nào.

“ Mộ Dung Diệu, Diệu Nhân, không tệ!” Thái hậu cười gật đầu.

Sau đó mẹ con hai người lại nói chuyệt một chút, Mộ Dung Triệt cũng cảm nhận được thay đổi của thái hậu, thần sắc lạnh nhạt cũng phai nhạt đi không ít.

Chờ Mộ Dung Triệt rời đi, Thái hậu khẽ mỉm cười.

Bất quá nghĩ đến sáng nay khi Phương Chỉ Doanh biết Liễu Vi Dung sinh ra hoàng trưởng tử, bị động thai khí, nụ cười trên mặt lại thu lại.

Thân thể Chỉ Doanh quá yếu, còn mang thai như vậy cũng không biết chịu được không.

Vừa nghĩ đến tình huống Phương gia hiện tại, bà lại nhức đầu.

Hi vọng hoàng đế nể mặt bà mà tha cho Phương gia một con đường.

……………………

Nhu Phúc cung Lần đầu tiên Mộ Dung Triệt không có tuân theo quy củ, trực tiếp vào phòng sinh.

Tiểu Lý Tử cũng không dám cản trở, Trần ma ma , Hạnh Nhi và Bạch Liên ở trong phòng sinh, đến lúc nhìn thấy hoàng thượng đang đi vào, ngây ngẩn cả người, tỉnh hồn lại vội vàng hành lễ.

“ Không cần đa lễ, các ngươi cũng lui ra ngoài đi.” Mộ Dung Triệt thản nhiên nói.

Trần ma ma còn muốn nói về quy củ linh tinh, lại bị Mộ Dung Triệt lạnh lùng trừng mắt, còn chưa nói liền nuốt trở vào.

Vội vàng cùng Hạnh Nhi và Bạch Liên đi ra ngoài.

Liễu Vi Dung thấy Mộ Dung Triệt đi vào, giật mình, hắn không để ý quy củ phòng sinh, nhìn lướt qua, lại không thấy Tiểu bảo bảo, không khỏi có chút thất vọng.

Lòng cũng trầm xuống.

“ Hoàng thượng, tại sao ngài lại vào đây? Tiểu hoàng tử đâu?” Nàng nắm lấy tay Mộ Dung Triệt, sẽ không phải bị Thái hậu ôm đi rồi chứ?

Nếu như vậy, thật sự nàng sẽ khóc đến chết.

“ Trẫm ghé thăm nàng một chút.” Mộ Dung Triệt ngồi ở mép giường, thấy trên mặt nàng tràn ngập lo lắng, nắm lấy tay nàng,:” Diệu ở chỗ mẫu hậu, tháng sau sẽ đưa về.”

“ Thật sự có thể trở về sao?” Hốc mắt Liễu Vi Dung ửng đỏ, cầm lấy tay hắn, có chút lo được lo mất hỏi lại.

Không phải là nàng lo lấng nhiều, mà là trong nguyên tác, Thái hậu cũng ôm hài tử của Liễu Tương Nhã đi, cuối cùng ghi tạc thành danh hạ Phương Chỉ Doanh.

Mộ Dung Triệt cầm tay nàng, cười nhạt nói:” Đừng lo! Tháng sau, trẫm sẽ sai người đem Diệu về đây cho nàng.”|

Thật ra thì đối với việc đột nhiên thái hậu thay đổi thái độ, hắn còn rất hoài nghi.

Thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.

Nếu như mẫu hậu thật sự sẽ không dính đến chuyện của Phương gia nữa, không đánh chủ ý lên hoàng trưởng tử, sau này nhìn mặt mẫu hậu, hắn đối với Phương gia cũng sẽ mở một con đường.

Nghe được hoàng thượng bảo đảm, mặc dù hơi bất mãn, nhưng nghĩ đến bảo bảo còn có thể trở về, lại cảm thấy nhịn một tháng cũng không phải là quá khó khăn.

Dù sao nàng cũng đang ở cữ, bất quá cứ như vậy, buổi tối không thể len lén ôm tiểu bảo bảo vào không gian chơi.

“ Diệu Nhân? Hoàng thượng đặt tên cho tiểu hoàng tử sao?” Nàng nghĩ đến mới vừa rồi Mộ Dung Triệt nói đến tên Diệu Nhân, chẳng lẽ là tên của tiểu bảo bảo?

Không phải tháng sau mới đặt tên sao?

“ Ừ! Mộ Dung Diệu!” Mộ Dung Triệt khóe miệng nhếch lên.

“ Đại danh hoàng thượng lấy, tì thiếp có thể lấy cho Diệu một nhũ danh được không?” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung tỏa sáng nhìn Mộ Dung Triệt.

Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, mới gật đầu:” Có thể.”

“ Vậy gọi là Đoàn Đoàn, được không?” Nàng hưng phấn nói.

Đoàn Đoàn, nghe rất dễ thương.

Khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, hoàng trưởng tử của hắn sao có thể có một nhũ danh ngây thơ như vậy.

“ Không được, nhũ danh này không tốt, vậy kêu là Diệu đi.”

“ Có cái gì không tốt, hiện tại tên Diệu dùng bên ngoài, gọi Đoàn Đoàn nhiều hình tượng.” Liễu Vi Dung mất hứng, nàng nghĩ được tên dễ nghe như vậy lại bị phủ tuyết rơi.

“ Sau này Diệu sẽ oán nàng.”

“ Đến lúc đó tì thiếp gọi hắn, hắn không lên tiếng chính là không phản đối, làm sao có thể oán tì thiếp đây?” Liễu Vi Dung nháy mắt giảo hoạt cười một tiếng.

“….” Mộ Dung Triệt hết ý kiến, Diệu Nhân chưa nói chuyện được, phản đối được thì mới có quỷ.

Bất quá thấy nàng kiên trì, cũng không nói thêm cái gì.

Dù sao phụ hoàng này cũng vì hắn tranh thủ, đến lúc đó lời oán của hắn, liền oán mẹ ruột của hắn đi.

“ Một tháng sau là bữa tiệc đầy tháng của Diệu, trẫm sẽ tuyên bố tấn phong cho nàng, đến lúc đó nàng chuẩn bị một chút.” Mộ Dung Triệt nhắc nhở nàng một câu.

Tấn phong?

Có phong hào?

Nếu như có, gọi là Đức tần sao?

Tại sao nghe thế nào cũng không được tự nhiên, làm cho nàng nghĩ đến ngạch ma ma trong lịch sử Ung Chính.

Nàng kéo kéo tay áo Mộ Dung Triệt, cười cười lấy lòng:” Hoàng thượng, có phong hào sao?”

“ Có, phong hào “ Đức”! Sau này nàng chính là Đức tần của trẫm.” Mộ Dung Triệt nhếch môi, đáy mắt thoáng qua ý cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.