Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 43: Chương 43




Thái y vội vã mang theo hòm thuốc đi qua đây một chuyến, người đến là người Liễu Vi Dung đã gặp lần trước, Mạc Thái y, Mạc Thái y chẩn đóan bệnh cho nàng xong, nói chỉ là động thai khí một chút thôi, không có việc gì, nói nàng tĩnh dưỡng thật tốt là được.

Giống như Trần ma ma nói, mọi người cũng yên tâm hơn.

Rời khỏi Nhu Phúc cung, Mạc thái y sai người đem kết quả khám và chữa bệnh thông báo lại cho hoàng thượng.

Sau khi hoàng đế nhận được tin, tuy mặt không chút thay đồi,nhưng trong long vẫn lại thấp thỏm không yên, môi mỏng nhếch lên, âm thầm tính tóan xử lý xong chính sự sẽ qua “ chỉnh” nàng thật tốt một phen.

Tin tức trong hậu cung đều đã nhanh chóng truyền đi, Liễu Tương Nhã bất tri bất giác đã rời Nhu Phúc cung, chuyện nàng mưu hại hoàng tự đã như lửa cháy trên cành cây khô ( mềnh chém, nguyên bản là vì sao lửa cháy) truyển khắp hậu cung, hoàng hậu nương nương ngay từ khi biết được chuyện kia, trong long không ngừng vui vẻ, nghe nói đúng là động thai khí, khi đó hoàng nhi không có chuyện gì, thiếu chút nữa là thổ huyết.

Đức qúy nhân này giống như tiểu cường đánh mãi không chết, khối thịt trong bụng kia chắc là không xong.

Các phi tần khác cũng có tâm tư giống như hoàng hậu, thế nào mà hài tử Đức quý nhân mỗi lần đều có mạng lớn như thế?

Thời điểm gần trưa, Liễu Vi Dung ngủ thêm vừa tỉnh dậy, cả người tin thần sảng khoái.

Hạnh Nhi biết được Thái hậu xử trí Liễu Tương Nhã thế nào xong, vẫn nghĩ muốn nói cho chủ tử biết, hiện giờ chủ tử đã tỉnh, lập tức tức giận bất bình ai óan nói:” Chủ tử, thái hậu nương nương bất công quá rồi! Lệ quý nhân mưu hại hoàng tự, thái hậu nương nương chỉ đem nàng biếm làmThường tại , giam cầm một tháng!”

Liễu Vi Dung nghe vậy, cười bỏ qua, kết quả đúng là nằm trong dự liệu của nàng, nếu nói Liễu Tương Nhã dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, thì không phải là nữ chủ trong nguyên tác rồi.

Chỉ là Liễu Tương Nhã khi nào thì đã ngồi trên thuyền của Thái hậu?

Liễu tương Nhã mang đến lá thư này nàng chưa có mở ra xem, cùng phong thư trước tin tưởng là yêu cầu khống chế, thửa dịp thời gian buổi tối phóng nhập gửi vào không gian là đựoc.

Nàng cũng không biết tại sao chính mình lại giữ hai bức thư này, nàng luôn luôn dự cảm rằng nhất định sẽ có cơ hội dùng đến nó.

“ Đúng vậy, cũng đã mưu hại hoàng tự, trách tội này thật đúng là quá nhẹ, nếu như không phải thân thể chủ tử chúng ta nguyên bản thân thể đều tốt, tiểu hoàng tử chẳng phải là sẽ không giữ được? Thái hậu nương nương đúng là có chút bất công rồi!” Bạch Liên cũng có chút bất mãn phụ họa.

Bộ dáng lúc chủ tử ngã xuống đất khiến cho nàng đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi nữa.

“ Hai người các ngươi cẩn thận lời nói của mình, thái hậu xử trí thế nào không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào!” Liễu Vi Dung nghe được các nàng cảm thấy bị người khác đối xử bất công nên giận dữ, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhịn không được lên tiếng ngăn lại.

“ Vâng!” Hai người đều không cam lòng ngậm miệng lại, kỳ thật trong lòng các nàng cũng hiểu những lời này cũng chỉ có thể ở đây nói một chút, nếu như thật sự nói ra ngoài, liền gặp phiền toái rồi.

Thấy các nàng thành thế này, Liễu vi dung chỉ có thể lắc đầu bật cười:” Tước đọat phong hào còn bị làm thấp đi một bậc, kết quả này là quá tốt rồi.”

Ít nhất là đối với Liễu Tương Nhã thì là một đả kích nghiêm trọng, về sau nàng nhìn thấy nàng phải hành lễ thỉnh an rồi.

“ Thế cũng đúng!” Bạch Liên vẫn tương đối hiểu biết về Liễu Tương Nhã.

Sau đó Bạch Liên bắt đầu nhiệm vụ hôm nay, cho tiểu hoàng tử đọc sách.

Liễu Vi Dung bởi vì vừa mới ngủ thêm, nghe Bạch Liên đọc sách buồn chán, ngoài ý muốn không ngủ thêm được nữa.

Bạch Liên vừa mới đọc sách xong, Trần ma ma liền đem một đĩa trên có một cây bánh táo chua ngọt.

Liễu Vi Dung ăn một khối bánh táo chua ngọt, cắn vài miếng, mi tâm hơi nhíu:” trần ma am, bánh táo chua ngọt này không đủ chua, khi bắt đầu ăn không có đủ vị.”

Hai tròng mắt Hạnh Nhi trừng lớn, kinh hô một tiếng:” Chủ tử, cây bánh táo chau ngọt này đã làm rất chua rồi, Trần ma ma, bà nói có đúng không ?” Mỗi ngày cô đều vì những thứ vị chua chua này làm bao tử đau xót.

Vậy mà chủ tử lại nói vẫn chưa đủ chua.

“ Đúng vậy, nói thích ăn chua cay là con gái!” Bạch Liên cũng cười rồi.

“ Ta sớm trước lại vẫn thích ăn chua cay a, cái này lại là cái gì?” Liễu Vi Dung buồn cười nhìn bộ dáng các nàng vui vẻ, nàng căn bản không tin cách nói cái gì mà thích ăn đồ chua cay là con gái.

“ Trước kia chủ tử thích ăn chua cay, thân thể mới hoài hai ba tháng, là nam hay nữ còn chưa xác định được, hiện giờ thân thể người đã có thai sáu tháng, lại chỉ thích ăn thứ chua, mà còn là càng chua càng tốt, cho nên nô tì suy đóan chủ tử nhất định là mang thai một tiểu hoàng tử.” Hạnh Nhi giải thích đầy đủ nói.

“ Hi vọng vậy!” Liễu Vi Dung vuốt ve bụng lồi ra, khóe miệng mỉm cười, nâng mắt nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nghĩ mùa đông sợ là không có rau dưa gì để ăn, may mắn hiện tại thời tiết lạnh

Xuống sai người căng những cái lều lớn ở hậu viện chỗ trồng rau.

Đương nhiên cùng lều để che phủ rau ở hiện đại lại khác nhau rất lớn.

Chỉ là lều lớn đơn giản che rau thôi.

Trong không gian rau dưa tràn lan, nàng sớm không có trồng lại, chỉ cần Mộ Dung Triệt không có đến qua đêm, chúng ta liền vào trong không gian vận động, ha ha hoa quả, dù sao nhiệt độ trong không gian ổn định, ấm áp hợp lòng người.

Nếu có khả năng, ban ngày bọn ta ( chắc chỉ nàng và con nàng) nghĩ muốn ru rú ở trong không gian, bên ngoài càng ngày càng… lạnh hơn.

Đến như tôm cá trong không gian, bọn ta cũng vụng trộm thả một ít vào hồ trong hậu viện, hồ nước hậu viên bỏ thêm ít linh tuyền, tôm cá sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ, hương vị lại ngon.

“ Hạnh Nhi, rau xanh của chúng ta che bằng lều khi nào có thể ăn?” Mấy ngày này lạnh hơn, cũng chưa có rau ăn, thật sự có chút nhớ nhung.

“ Ngày mai rau xanh có thể hái….” Nói đến cái này, Hạnh Nhi cực kỳ cao hứng, chủ tử thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể dùng rất nhiều rau xanh non, phải biết rằng khi mùa đông đến, đều không nhìn thấy một màu gì.

Hai tròng mắt Liễu vi Dung sang lên, ngày mai rốt cục cũng có thể ăn rau xanh rồi.

“ Còn có đậu nành kia, chắc là nẩy mầm rồi?” Liễu Vi Dung nghĩ đến hôm trước có mầm đậu, tại Đại Kiền Triều, có đậu hủ lại không có mầm đậu, muốn ăn chỉ có thể chính mình trồng.

“ Đúng là nẩy mầm, tuy nhiên mới chỉ điểm một chút thôi.” Bạch LIên trả lời.

“ Như vậy xem ra, qua vài ngày nữa là có thể có rau xào ăn rồi.” Liễu vi Dung thật vui vẻ.

Trong phòng mọi người cũng đều là vẻ mặt chờ mong.

“ ĐÚng rồi, sang sớm ngày mai sai người lấy ít rau xanh đưa đi cho Thái hậu và hoàng hậu đi.” Liễu Vi dung nhắc nhở.

Tuy nói chỉ là rau xanh rất bình thường, nhưng ở trong mùa đông này thì thập phần khó nhìn thấy.

Đến như đồ của hoàng đế, trực tiếp cho người đem đến Ngự Thiện phòng, chuyên dụng cho hoàng đế.

Hạnh Nhi gật đầu.

Trần ma ma ở một bên cũng gật đầu tán dương.

Nội thất dễ chịu ấm á, có tiếng nói tiếng cười của vài người, thập phần náo nhiệt.

Dùng qua cơm trưa không bao lâu xong, tất cả mọi người biết được tin thai nhi ĐỨc qúy nhân không có việc gì xong, một số quý nhân thường tại lại qua chúc mừng, Lưu qúy nhân cũng có trong đó, Tần vị trở lên chỉ có La Tần đến, lại vẫn tiễn tặng lễ vật.

Dù sao nàng cũng chỉ là quý nhân nho nhỏ, liền có thai hoàng tự, còn chưa có sinh được a, căn bản không biết là tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa, có thể tấn vị hay không, cho nên địa vị phi tần cao khẳng định không hạ thấpt hân phận đi qua đây một chuyến.

Chỉ là sai người đem đưa đến Nhu Phúc cung một phần lễ vậy chúc mừng.

Liễu Vi Dung sai Bạch Liên cất kỹ từng cái, ghi lại thật tốt.

Nàng hiện tại có thói quen, nhân gia đưa đến đồ này đồ kia đều ghi lại cất đi.

Buổi tối, MỘ Dung Triệt xử lý xong chính sự, liền trực tiếp đi qua đây rồi.

Hiện tại Liễu vi dung đã quen thói quen không thông truyền mà tiến vào của hắn, ngược lại cảm thấy như vậy có vẻ tự nhiên, nếu như mỗi lần lại thông truyền, mỗi lần phải chính mình ra cung nghênh hành lễ, cảm tình làm sao có thể ấm lên, chỉ biết không lạnh không nhạt trực tiếp ra đón.

Thời điểm Mộ Dung Triệt qua liền nhìn thấy Liễu Vi Dung vuốt ve bụng, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhếch lên cười ngây ngô, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.

Phất tay để hạ nhân xung quanh ly khai, sau đó đi đến trước mặt Liễu vi Dung.

“ Cực kỳ vui vẻ? uhm?” Thanh âm trong trầm thấp mà lạnh lung ẩn ẩn mang theo một tia lạnh.

Liễu Vi Dung hoảng sợ, trên mặt cười ngây ngô còn chưa kịp thu lại, liền thấy đôi mắt Mộ Dung Triệt đang nheo lại nguy hiểm nhìn nàng chằm chằm.

“ Hoàng thượng… Ách, người sao qua đây mà không thông truyền một tiếng?” Liễu Vi Dung vội vàng thu lại nụ cười ngây ngô trên mặt, trên lên nụ cười tươi lấy lòng, từ trên giường muốn đứng lên hành lễ, lại bị hắn đè lại , mặt không chút thay đổi ngồi bên người nàng.

Nhàn nhạt liếc nàng một cái, liền không nói lời nào.

Trước hắn còn tưởng Đức qúy nhân là một quả hồng mềm, không nghĩ đến quả hồng mềm cũng là có tính cách, chuyện sáng nay hắn sớm biết rằng, đối với việc nàng lấy hài tử trong bụng đào hố Lệ qúy nhân cảm thấy vừa vui lại vừa tức.

Đúng là vui, vì nàng rốt cục nhận rõ Lệ qúy nhân, không, hiện tại nàng chính là đã nhận ra diện mục thật của Liễu thường tại,

Lại dùng tâm ngoan thủ lạt chặt đứt với Liễu Thường tại, không qua lại nữa, bảo hộ hài tử chính mình.

Nhưng mà thủ đoạn kia quá vụng về, hơi thô ráp, bất quá hiệu quả trái lại lại rất tốt.

Dù sao nô tài Nhu Phúc cung hầu như đều là người của hắn, cách xử lý như nhau.

Bất quá nếu như Liễu Thường Tại không có ý muốn hại người, lại hô lên một câu như vậy/

Nghĩ đến Liễu Thường Tại hô lên câu nói kia, khuôn mặt tuấn tú lạnh lung.

Đúng là tức giận, nàng lại dùng đứa bé làm bé, vạn nhất xảy ra chuyện, làm sao bây giờ?

Xem xét bụng nàng đã to, Mộ Dung Triệt híp híp hai tròng mắt lại, quyết định phải hảo hảo “giáo huấn” nàng một phen, miễn cho về sau tái phạm.

Liễu Vi Dung thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lãnh trầm, nhớ tới chuyện sáng nay, không khỏi có chút không yên, hoàng thượng hẳn không định tính sổ chuyện buổi sáng đấy chứ?

Nàng cắn cắn môi, ôm bụng vào trong ngực cọ cọ, thuận thế ru rú ở trong đó, Mộ Dung Triệt chỉ là liếc nàng một cái, thấy nàng cẩn thận dò xét hắn, vẻ mặt lấy lòng, sau cùng thở dài, ôm nàng vào trong lòng.

“ Hoàng thượng, người tức giận?” Nàng ở trong ngực hắn cọ xát, không yên hỏi một câu.

Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái, biết rõ còn hỏi, càng làm nàng căng thẳng khẩn trương một chút, nhàn nhạt mở miệng:” Biết sai rồi sao?”

“ Uhm, tì thiếp biết sai rồi, lần này tì thiếp lỗ mãng, đúng là tì thiếp quá ngu ngốc, không nghĩ ra biện pháp tót hơn nên đành phải dùng biện pháp ngu dốt này để chọc giận tỉ tỉ để cho nàng xuống tay với tì thiếp….” Liễu Vi Dung buông đầu xuống, ru rú ở trong ngực hắn, nhỏ giọng nói.

“ Bất quá, tì thiếp đã tính kỹ, thời điểm tỷ tỷ sắp đụng đến tì thiếp, tì thiếp sẽ giả bộ ngã xúông đấ,t cũng không thương tổn đến hài tử, hoàng thượng không cần lo lắng…” Liễu vi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt khẩn trương căng thẳng, lại vội vàng giải thích một phen.

Ánh mắt Mộ Dung Triệt dịu xuống, cùng hắn đóan không khác biệt gì, vì thế trên khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ không thay đổi, hắn quyến định không nên nhanh tha thứ cho nàng, chẳng thế thì nàng không nhớ lâu lần sau lại tái phạm.

Cho nên lạ hừ lạnh một tiếng.

“ Hoàng thượng , thực xin lỗi, để cho người lo lắng rồi.” Liễu Vi Dung kéo kéo ống tay áo hắn, vẻ mặt áy náy, xem xét hắn, thần sắc cực kỳ cam đoan chắc chắn nói:” Lúc này tỳ thiếp nhất định an phận ở trong viện an thai, sau đó vì hoàng thượng sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh.”

Mộ Dung Triệt thấy nàng cực kỳ thành tâm nhận sai, hừ nhẹ một tiếng:” Nàng biết sai lầm rồi thì tốt!”

“ Tuy nhiên, hôm nay nàng làm không sai!” Hắn khen một câu.

Hắn cũng không hi vọng Đức quý nhân cùng Liễu Thường Tại quá thân cận, tuy nhiên các nàng là tỷ muội, lấy đầu óc Đức quý nhân là không thể đấu lại Liễu Thường Tại, nếu nàng không ra tay, hắn cũng sẽ giúp nàng che chở hài tử.

Tuy nhiên, hắn càng hi vọng nàng có thể tự bảo vệ mình.

Liễu Vi Dung kinh ngạc, cắn môi, không yên hỏi một câu:” Hoàng thượng, người không biết là tì thiếp hãm hại tỷ tỷ như vậy là cực kỳ tàn nhẫn, ngoan độc sao?”

Mộ Dung Triệt nhíu mày, liếc mắt liếc nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia buồn cười:” Liễu Thường tại cũng đã từng mưu hại nàng, chuyện nàng phản kích thì tính là gì?”

ở trong cung lớn lên từ nhỏ, hắn xem qua không ít người tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn ngoan độc, bộ dáng này của Đức quý nhân này đúng là nhi khoa, vẫn là tại người hại nàng vẫn chưa đạt được mục đích sau đó mới phản kích, trước kia hắn vẫn cảm thấy nàng quá ngu ngốc.

vậy mà hiện giờ cũng sử dụng một ít thủ đoạn, xem như cũng có tiến bộ rồi.

cũng đúng, Liễu Vi Dung đồng ý gật đầu.

“ Nàng vừa mới thẳng thắn như thế nói chính mình đã hãm hại Liễu Thường Tại, lại không sợ trẫm sẽ chán ghét, vứt bỏ nàng?” Hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, không chút để ý hỏi.

“ Sợ, chỉ là thần thiếp hi vọng hoàng thượng nhìn thấy con người chân thật của thần thiếp, thiếp cũng không còn là người khờ dại thiện lương, làm ra một chút thủ đoạn nhỏ tự bảo vệ mình, một mặt cũng vì tư lợi.”

Liễu Vi Dung một đường ăn ngay nói thật, nàng cũng không nghĩ nhiều đến chuyện ngụy trang chính mình, cũng không có cái tinh lực kia, phải biết rằng việc duy trì hình tượng là khó khăn nhất, vẫn nên hiển lộ ra chính mình chân thật vẫn là tốt nhất.

Nhìn ánh mắt trong suốt, chân thành không giả tạo của Đức quý nhân, trong lòng Mộ Dung Triệt khẽ rung động.

Đồng thời cảm thấy được nàng không giống như những phi tần khác trong hậu cung, nàng như vậy làm cho hắn càng cảm thấy chân thật, cũng càng thả lỏng.

“ Hậu cung của trẫm không cần nữ nhân khờ dại thiện lương!” Cũng sẽ không xuất hiện.

Liễu Vi Dung nghe ra hắn giữ lại ý, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Mộ Dung Triệt không phản cảm với bộ dạng này của nàng là đủ rồi.

Mộ Dung Triệt khẽ vỗ về bụng lồi lên của Liễu Vi Dung, cảm thấy được đứa nhỏ này là có cái phúc, cũng là cái có lực sinh mệnh cực kỳ mạnh, điểm này hắn cực kỳ thỏa mãn, đối với hài tử sắp sinh ra cũng càng them chờ đợi rồi.

Hắn chân thành hi vọng Đức quý nhân mang thai là một hoàng tử.

Màn đêm đen hoàn toàn buông xuống xong, Mộ Dung Triệt ôm Liễu Vi Dung đến trên giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm của công công Tiểu Lý Tử:

“ Khởi bẩm hoàng thượng, người Phượng Nghi cung truyền đến nói Đại công chúa không thoải mái, kêu muốn gặp hoàng thượng.”

Liễu Vi Dung sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến hôm nay là 15, là ngày cố định hoàng thượng đi Phượng Nghi cung.

Là hoàng thượng quên rồi sao?

“ Trẫm cũng không phải thái y, Đại công chúa bị bệnh, không tìm thái y mà tìm trẫm làm cái gì?” Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói, khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng.

Bên ngoài Tiểu Lý Tử đã minh bạch ý tứ của hoàng thượng liền cáo lui.

“ Hoàng thượng, hôm nay là 15…” Liễu Vi Dung nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Mộ Dung Triệt liếc mắt liếc nàng một cái, chậm rì rì nói một câu:” Trẫm biết!”

“ Hoàng thượng không đi Phượng Nghi cung sao?” Liễu Vi Dung kinh ngạc hỏi.

“ Ngủ đi!” Mộ Dung Triệt bỏ lại một câu, sau đó ôm nàng nhắm mắt lại đi ngủ.

Lưu lại Liễu Vi Dung một mình rối như tơ vò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.