Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 22: Chương 22: Chân tướng thị tẩm




Bên trong Trần ma ma thao thao bẩt tuyệt dạy Liễu Vi Dung, cuối cùng, thấy thời gian đã không còn sớm, đoán chừng thời gian không sai biệt hoàng thượng cũng sắp đến, mới thỏa mãn dừng lại, thấy Liễu Vi Dung đầu càng ngày càng cúi xuống thấp, mặt đỏ như máu, nhịn không được phì cười:” Chủ tử, cái này có cái gì phải thẹn thùng. Không phải khi sắp lấy chồng các cô gái đều được dạy rồi sao?”

Đức chủ tử đã thị tẩm qua lần đầu tiên rồi, vẫn còn xấu hổ như vậy, phải biết thời điểm con gái ở tuổi mười hai mười ba đều có mẹ dạy cho chuyện phòng the.

Cho nên cô gái mặc dù xấu hổ, nhưng là chưa từng thấy ai xấu hổ như Đức quý nhân, đặc biệt là người mới vào cung, ai không phải là thiên kiều bá mị?

Liễu Vi Dung cười khan một tiếng, cũng không thể nói những chuyện này cũng quá kinh người rồi, làm cho nàng thiếu chút nữa không chịu nổi, so với thời điểm ở hiện đại nàng nhìn phim phiến tử( phim 18+), thật sự còn tỉ mỉ hơn, nàng cũng không biết mình có hay không dũng khí làm chuyện này, liền có chút không tự nhiên trả lời:” Mẹ ta mất sớm, rất nhiều thứ chưa kịp dạy! Mẹ cả lại chỉ chú ý đến tỷ tỷ, cho nên….”

Hóa ra là như vậy, đối với chuyện nội tình ngấm ngầm xấu xa, Trần ma ma tất nhiên sáng tỏ, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc, không có trách được hoàng thượng tại sao lại kêu nàng dạy Đức quý nhân, nữ công gia chánh tứ nghệ cùng chữ viết.

Bên ngoài, ngón tay thon dài của Mộ Dung Triệt khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, Đức quý nhân nói chuyện, hắn đã rất rõ ràng, bao gồm cả chuyện trước khi tuyển tú bị chết chìm, đáy mắt xẹt qua một tia trầm ngưng.

“ Tốt lắm, chủ tử, thời gian không còn sớm, đoán chừng hoàng thượng cũng sắp đi đến đây, nô tài cũng nên rời đi, ngài nhanh chuẩn bị một chút, nhớ những gì nô tài nói với ngài đó.”

Trần ma ma không quên dặn dò lại một lần cuối cùng.

Liễu Vi Dung gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng chủ ý đem những lời Trần ma ma nói quẳng đi hểt, những thứ này đều có độ khiêu chiến rất cao a.

Cho nên hắn quyết định là coi như không nghe thấy, dù sao chuyện này cũng không có người biết.

Nàng an ủi ở trong lòng mình như vậy.

Lại không biết đã bị Mộ Dung Triệt ở bên ngoài nghe toàn bộ, sớm thấy hết, muốn làm như không có chuyện gì là không thể nào.

Thấy nàng gật đầu, Trần ma ma hài lòng rời đi, vậy ma khi mở cửa phòng, thấy bóng dáng cao lớn của hoàng thượng đứng bên ngoài thì sợ hết hồn, vội cung kính hành lễ:”Nô tài ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng cát tường!”

“ Đi xuống đi!” Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói, dừng một chút, môi mỏng khẽ mở, lại nói một câu:” Trẫm rất hài lòng!”

Trần ma ma còn cái gì không hiểu, xem ra hoàng thượng ở bên ngoài đã nghe không ít, hi vọng Đức chủ tử, khụ khụ….. Có thể học lấy mà dùng suy nghĩ vận dụng, liền không dám nói gì cung kính rời đi.

Bên trong Liễu Vi Dung nghe được thanh âm Trần ma ma thì cả kinh, hoàng thượng đã đến? Tại sao không có ai thông truyền một tiếng?

Còn chưa chờ nàng ra cửa cung nghênh, Mộ Dung Triệt mặc một thân minh hoàng đã tiến vào.

Phía sau đi theo cũng không thấy mặt mũi Bạch Liên, Tiều Lý Tử công công cùng Kính sự phòng công công canh giữ ở cửa.

Không để ý đến trên mặt còn chưa hết đám mây hồng, Liễu Vi Dung vội vàng cung nghênh Mộ Dung Triệt.

“ Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc!” Thanh âm hơi co quắp cùng quẫn bách, còn có một chút thấp thỏm cùng không tự nhiên, hoàng thượng rốt cuộc đã đến khi nào? Âm thầm cầu nguyện hắn vừa mới đến, không nghe được chuyện gì không nên nghe.

“ Không cần đa lễ!” Mộ Dung Triệt liếc nhìn nàng một cái, hai mắt thoáng qua tia kỳ lạ, đi đến giường ngồi xuống,Bạch Liên rất có ý tứ bưng đến một bầu Tam Thanh trà, Liễu Vi Dung giơ lên một nụ cười nhã nhặn nhận lấy, tỉ mỉ rót cho Mộ Dung Triệt một chén.

Bởi vì khoảng cách quá gần, một mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt xông vào mũi nàng.

Liễu Vi Dung tâm thần thoáng qua một cái, bỗng dưng nhớ đến lời nói Trần ma ma, tay cầm bình trà khẽ run lên một cái, gương mặt nổi lên một cỗ khí nóng.

“ Hoàng thượng ngài đến khi nào?” Nàng liếc trộm tuấn nhan Mộ Dung Triệt một cái, quyết tâm hỏi, cắn môi run run thử hỏi một câu.

Lông mi dài của Mộ Dung Triệt khẽ giật, nhấp một ngụm trà, để chén sứ xuống, lười biếng ngả người vươn vai, sau đó nghiêng người dựa vào gối, khóe môi hơi vểnh, có chút suy nghĩ xấu nói:” Ở tại thời điểm nàng nói muốn làm sủng phi, lại không có kinh nghiệm!”

“ Rầm!”

Đầu Liễu Vi Dung oanh một tiếng nổ tung, gương mặt giống như bị lửa thiêu đốt, sóng nhiệt dâng trào, lỗ tai đều đỏ ửng, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Mộ Dung Triệt….

Nghe được toàn bộ, hắn thế nhưng đã nghe được toàn bộ…..

Trời ạ, có phải hay không muốn nàng chết đây?

Liễu Vi Dung có cảm giác không đứng vững trên mặt đất, thân thể giống như không còn sức lực, muốn mượn cảm giác này để giảm bớt sự tồn tại của chính bản thân mình.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên có chút quỷ dị.

Bạch Liên lặng lẽ lui ra ngoài, chủ tử thật đáng thương!

“ Ừ, ngượng ngùng sao?” Hoàng thượng làm như đã thưởng thức đủ sự xấu hổ của nàng, cười khẽ một tiếng, bất chợt lại cảm thấy trên chọc nàng cũng không tệ.

Liễu Vi Dung cúi đầu càng thấp, vội vàng lắc đầu nói sang chuyện khác:” Hoàng thượng dùng bữa tối chưa?”

“ Đã dùng rồi, Đức quý nhân vì sao không trả lời trẫm? Không lẽ diện mạo của trẫm khó coi lắm sao?” Hoàng đế giống như cảm thấy nghiền với việc trêu chọc nàng, nhìn da thịt nàng ở dưới gáy có một vết hồng nhàn nhạt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

“Không… không phải!” Liễu Vi Dung không thể làm gì khác là ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra dung nhan kinh diễm như ánh bình minh. Hai mắt nhẹ nhàng như nước, trong không gian lộ ra vẻ ngượng ngùng như vô tình mà tạo thành một tầng quyến rũ.

Người đẹp xấu hổ, ánh sáng chiếu rọi lên hai người, càng tăng lên một tia mê ly mông lung.

Mộ Dung Triệt chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, hắn là một nam nhân rất biểt khắc chế, không nghĩ đến Đức quý nhân lại dễ dàng khêu gợi dục vọng của hắn.

Ngón tay thon dài khẽ nâng mặt nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ thắm đang khẽ run, ánh mắt dần dần nhuộm một tầng thâm thúy.

Bỗng dưng cánh tay dài duỗi ra một cái, Liễu Vi Dung liền ngã vào trong ngực hắn, Mộ Dung Triệt cúi đầu vững vàng hôn môi nàng, giống như mang theo xâm lược khiến cho Liễu Vi Dung có cảm giác chống đỡ không nổi.

Hồi lâu mới buông nàng ra, nhìn môi nàng bị hôn đến xưng đỏ cùng ánh mắt mông lung lại mang theo một tia buồn bã, liền ôm lấy nàng đem về phía giường lớn.

Cả người đè trên người nàng, ở bên tai nói thật nhỏ:” Để cho trẫm xem thành quả học tập của nàng nào!”

Hắn nói quá gần, lồng ngực săn chắc hoàn toàn dán sát vào thân thể của nàng, thân mật như vậy không khỏi làm cho nàng rung động.

“ Tỳ thiếp….tỳ thiếp không biết….” Liễu Vi Dung hai mắt không dám nhìn Mộ Dung Triệt, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu, mặt đỏ như con tôm luộc.

“ Phải không?” Mộ Dung Triệt nhíu mày, bàn tay tháo bỏ áo bào trên người hai người, thoải mái mà cởi xuống áo lót, vật che đậy thân thể cuối cùng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đầy đặn của nàng.

“ Được rồi, trẫm trước chỉ cho nàng!” Nói xong liền cúi đầu hôn môi nàng, hôn có chút bá đạo, hai người răng môi quấn lấy nhau, không gian trở nên hết sức thân mật.

Phía dưới từng đợt từng đợt vào trong thân thể nàng, kết hợp khoái cảm trên người hai người, tiếng một cô gái uyển chuyển than nhẹ cùng thanh âm nồng hậu thở gấp của nam tử, thanh âm thở khẽ dần lớn dần, Bạch Liên coi chừng ngoài cửa sớm mặt đỏ tai hồng.

Chỉ có công công Kính sự phòng vẫn bình tĩnh ở một bên ghi chép.

Sau khi kết thúc, Liễu Vi Dung vô lực mềm mại nằm trong ngực Mộ Dung Triệt, ngực phập phồng, quyến rũ mê hoặc lòng người.

Cùng tối hôm qua không giống nhau. Liễu Vi Dung hết sức phối hợp khiến cho Mộ Dung Triệt cảm thấy hết sức thỏa mãn, thời điểm cùng những nữ nhân khác làm chuyện này, chỉ là làm theo lệ, hoặc là phát tiết dục vọng.

Có lẽ lần này do tâm tình thả lòng!

” Muốn làm sủng phi của trẫm, còn phải học hỏi tăng cường!” Mộ Dung Triệt đột nhiên nói một câu như vậy.

Liễu Vi Dung mặt nóng như lửa đốt, xấu hổ đem mặt giấu vào trong chăn, bắt đầu không buông tha nàng, nhưng là nàng nỗ lực làm theo lời Trần ma ma nói mà vẫn bị ghét bỏ.

Mộ Dung Triệt cúi đầu nhìna nàng cuốn chăn giống như đà điều bao lấy thân mình, đáy mắt xẹt qua một nụ cười.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ỹ, Liễu Vi Dung cũng không kịp khó chịu cùng xấu hổ, muốn đứng dậy lại bị Mộ Dung Triệt đè lại, chỉ nghe giọng hắn lạnh lùng:” Là ai?”

Ngoài cửa Tiều Lý Tử cung kính trả lời:” Khởi bẩm hoàng thượng, là người Vị Ương cung đến, nói Lệ quý nhân đã tỉnh, đặc biệt đến đây bẩm báo.”

“ Trẫm đã biết, để cho nàng trở về đi!” Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói, trong lòng cười lạnh, trò xiếc nhỏ nhoi này mà cũng đùa giỡn trước mặt hắn.

“ Dạ!” Tiểu Lý Tử thầm than, xem ra Lệ quý nhân sợ là không lọt được vào mắt hoàng thượng,

“ Hoàng thượng,tỷ tỷ đã tỉnh, ngài sao không qua xem một chút?” Liễu Vi Dung nhìn Mộ Dung Triệt, hai gò má vẫn còn ửng đỏ, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Liễu Tương Nhã này đã tỉnh, cũng đã đến giờ hợi mà vẫn đến đây thông báo, nàng làm sao không hiểu chủ ý trong lòng nàng?

Mộ Dung Triệt hí mắt, lật người đè thân thể nàng xuống dưới:” Không cần thiết!”

Một vòng hoan ái mới lại bắt đầu.

Dưới ánh nến, U Lan điện.

Liễu Tương Nhã dựa lưng vào mép giường, dung nhan tinh xảo thoáng một tia tái nhợt, lại tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta có cảm giác yêu thương.

Giờ phút này trên mặt nàng mang theo một vẻ lo lắng cùng chờ đợi, ánh mắt vẫn nhìn về cửa điện.

Một cung nữ vội vàng tiến vào.

Liễu Tương Nhã hỏi không ngừng:” Hoàng thượng đâu?”

“ Hoàng thượng… Hoàng thượng vẫn ở Nhu Phúc cung….”

“ Tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy?” Liễu Tương Nhã bị đả kích lớn, cả người xụi lơ dựa trên đệm. tự lẩm bẩm một mình, trong lòng tràn ngập cảm giác không dám tin, tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả như vậy.

“ Chủ tử, chủ tử, ngài đừng quá đau lòng, còn nhiều thời gian….”Bích Thủy cảm thấy mũi tràn đầy chua xót, Huệ phi nương nương cùng cung nữ cũng đã rời đi.

Liễu Tương Nhã hung hăng cắn môi:” Đúng vậy, còn nhiều thời gian….”

Nhưng ghen tỵ cùng hận ý trong lòng đối với Liễu Vi dung lại như cỏ dại mọc tràn lan.

Bích Thủy hốc mắt ửng đỏ, đè ép giọng cắn môi nói:” Chủ tử, ngài làm ra chuyện lớn như vậy thế nhưng trừ hoàng hậu nương nương cùng Huệ phi nương nương,hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không có qua nhìn một cái, làm như vậy có đáng hay không?”

Trước kia nàng không có đồng ý chuyện chủ tử ở trong cung yến tự mình làm tổn thương mình, nhưng là chủ tử bị Tam tiểu thư giành mất lần đầu tiên, kích thích làm cho chủ tử mất hết lý trí, sắp sẵn bột thuốc độc ở trong khe móng tay, mượn chuyện này hãm hại Tam tiểu thư, chiếm lấy lòng thương xót của hoàng thượng.

Không ngờ chuyện lại không theo chiều hướng như mong đợi phát triển.

“ Có đáng giá hay không cũng đã làm. Bích Thủy, cảm ơn ngươi đã vì ta khắc phục hậu quả.”

Rất nhanh, đáy mắt nàng thoáng qua một tia kiên nghị, tinh thần mạnh lên rất nhiều, giống như Bích Thủy nói còn nhiều thời gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.