Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 74: Chương 74: Chương 70




Đột nhiên tiếng sáo dọc của ông già họ Lưu trở nên điên cuồng, Liệp Sát Giả đang đứng yên tĩnh ở một bên cũng nhảy lên lao thẳng tới Đường Yên, móng vuốt sắc bén ngay cả sắt thép vững chắc nhất cũng có thể đâm thủng lóe lên lên ánh sáng lạnh, hơi nước lan tràn ra xung quanh, lúc này đột nhiên thân hình Đường Yên biến mất trong nháy mắt.

“Nhanh quá!” Trong lòng ông già họ Lưu rất giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói lạnh lùng: “Cô ta không phải là dị năng giả cấp năm, rõ ràng là...”

Nhưng mà không đợi ông ta kịp suy nghĩ kĩ thì Liệp Sát Giả bị tiếng sáo dọc khống chế đã mở to hai mắt màu đỏ tươi, há cái miệng rộng tham lam khát máu đánh về phía Đường Yên nhưng cho dù tang thi biến dị có tiến hóa như thế nào thì vẫn không thể loại bỏ được sừ thèm khát máu thịt của chúng nó. Đường Yên nắm chặt kiếm sắc, linh hoạt né tránh công kích của Liệp Sát Giả sau đó quay sang liếc nhìn Buster trên vai mình.

Buster thông minh nhảy xuống đất, bốn chân hơi khụy xuống.”Meo...” Sau khi phát ra một tiếng kêu trong trẻo thì tứ chi của nó dần dần dài ra, chỉ trong một cái chớp mắt Buster lớn chưa bằng bàn tay đã hóa thành một con báo săn thảo nguyên, thân hình thon dài, tứ chi mềm dẻo, có lực. Buster hơi ngẩng cao đầu, đồng tử xanh biếc mắ phóng ra khát vọng săn bắn.. Lúc này nó giống như mũi tên rời khỏi dây cung, bổ nhào tới chỗ Liệp Sát Giả đang đứng. Đường Yên hơi kinh ngạc, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Buster, có vẻ như trong khoảng thời gian cô rời đi thì Buster đã lớn lên không ít, bất luận là thân hình, sức mạnh hay là tốc độ đều rất tiến bộ. Lúc quyết đấu với Liệp Sát Giả, trên bốn chân của nó hiện lên bốn trái cầu lửa, đang phát ra sáng rực rỡ.

Sắc mặt ông già họ Lưu đột nhiên thay đổi, trong lòng cực kỳ sợ hãi! Dù thế nào ông ta cũng không nghĩ tới Đường Yên lại nuôi một con thú biến dị bên cạnh mình hơn nữa lại là một con thú biến có dị thực lực không thấp. Hóa ra thuần thú sư... không phải chỉ là truyền thuyết! Đường Yên ẩn mình sâu như vậy sao? Ông ta cũng không chần chờ nữa mà lập tức ra nhập cuộc chiến. Ông ta là người được nhà họ Lưu kính trọng nên tất nhiên thân thủ sẽ không kém.

Đường Yên cẩn thận dò xét thử thì nhận thấy ông già họ Lưu này không chỉ là dị năng giả hệ thủy cấp cao mà còn là một đại sư võ thuật. Như vậy cho dù là trước tận thế thì chắc hẳn ông ta cũng không phải là hạng người vô danh, Đường Yên nắm chặt kiếm sắc, phủ dị năng lên trên, lôi điện bao trùm thân kiếm sau đó chuẩn xác, sắc bén tấn công ông già họ Lưu. Bên kia sức chiến đấu của Liệp Sát Giả và Buster ngang nhau nhưng do có hồ nước trong không gian nuôi dưỡng nên trí tuệ Buster cao hơn Liệp Sát Giả rất nhiều. Móng vuốt sắc bén mang theo ngọn lửa màu xanh của nó mạnh mẽ đâm thủng bụng Liệp Sát Giả, nhất thời trên bụng Liệp Sát Giả xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng miệng chén, máu tươi đỏ thẫm theo đó ồ ạt chảy ra.

“Gào gào...” Liệp Sát Giả đau đớn nên rít gào không ngừng, cái lưỡi rất dài giống như một cái roi siết chặt lấy cổ Buster. Móng vuốt sắc bén của nó hung mãnh cắm xuống.

Đường Yên lập tức vung tay lên, ngay sau đó tám tia sét từ trên trời trực tiếp bổ thẳng xuống Liệp Sát Giả, Liệp Sát Giả ăn đau nên đành phải buông nhả Buster ra. Có thể màn hơi nước của Bác Lưu sẽ là trở ngại đối với người khác nhưng đối thủ của ông ta lại là Đường Yên, tinh thần lực của Đường Yên cực cao nên không cần hai mắt thì cô vẫn có thể dễ dàng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.

Lôi điện có khả năng trừ tà nên Liệp Sát Giả sau khi bị dị năng lôi điện đánh trúng thì tiếng gào thét càng thêm thảm thiết. Tiếng gào thét của nó cực kì to rõ làm kinh động đến toàn bộ căn cứ Thanh Long, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà từ các ngõ hẻm, góc tối cao thấp liên tục vang lên tiếng gầm gừ của đàn tang thi. Liệp Sát Giả lảo đảo lùi về sau mấy bước nhưng phản ứng của ông già họ Lưu thì lại rất nhanh, năng lượng hệ thủy theo tiếng sáo dọc truyền qua nhanh chóng chữa trị vết thương cho Liệp Sát Giả.

Sao Đường Yên có thể để lỡ mất cơ hội này được, cô nhanh chóng cầm kiếm đâm thẳng tới chỗ ông già họ Lưu, lúc ông ta vội vàng nghênh đón chiêu tấn công của cô thì Buster đang núp ở sau lưng Đường Yên nhảy lên, tấn công Liệp Sát Giả, ngọn lửa màu xanh trên chân nó đánh thẳng vào cái đầu đã bị thương nặng của Liệp Sát Giả.

“Rầm...”

Tiếng da thịt bị nổ tung vang lên, Liệp Sát Giả dùng cả thân thể của mình để chống lại ngọn lửa màu xanh mà Buster phun ra. Cuộc va chạm này làm cho Đường Yên và ông già họ Lưu lùi về phía sau vài chục bước mới đứng vững được còn Buster đứng ở trung tâm của cuộc va chạm lại đứng vững vàng tại chỗ, đối diện là Liệp Sát Giả đã hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy. Buster nâng móng vuốt sắc bén lên, đào đào bới bới trong đám thịt nhầy nhầy kia ra một viên tinh hạch màu bạc sau đó há mồm nuốt vào cuối cùng bước đi một cách tao nhã đến chỗ Đường Yên.

Thân hình của nó dần dần nhỏ lại, lúc đi đến bên cạnh Đường Yên thì Buster đã khôi phục lại thành con mèo chỉ lớn bằng bàn tay. Nó ngẩng đầu lên cọ xát ống quần Đường Yên sau đó kêu “Meo...meo” rồi phun ra tinh hạch trong miệng, cặp mắt mèo sáng lấp lánh nhìn thẳng Đường Yên giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi, nhìn qua cực kì đáng yêu!

Đường Yên không nhịn được bật cười thành tiếng, khi cô nhận lấy tinh hạch màu bạc mà Buster đang ngậm trong miệng thì trong mắt hiện lên kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Buster lại mạnh đến như vậy, chẳng những có thể đối địch được với Liệp Sát Giả mà còn giết chết được nó. Lúc này cô quay sang nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của ông già họ Lưu cuối cùng hai mắt ông ta tỏa sáng nhìn chằm chằm Buster khiến Đường Yên không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Hừ...”

“Đây là thú biến dị gì?” Ông già họ Lưu chấn động, ánh mắt nhìn Buster giống như mang theo ngọn lửa.

“Có liên quan gì tới ông không?” Ánh mắt Đường Yên cực kì lạnh lùng nhìn chằm chằm ông già họ Lưu, tuyệt đối không thể chuyện Buster lộ ra ngoài được nên cô nhất định không thể để ông ta rời khỏi đây.

Vốn ông ta còn đang lo lắng Liệp Sát Giả bị giết sẽ khiến phía trên nhà họ Lưu bất mãn tuy nhiên nếu xuất hiện vật thay thế ưu tú hơn thì chuyện Liệp Sát Giả số 6 có thể cho qua. Nghĩ vậy động tác của ông ta lại tàn nhẫn thêm vài phần, năm ngón tay tạo thành trảo mang theo dị năng hệ thủy đánh thẳng tới mặt Đường Yên.

Toàn bộ cơ thể Đường Yên đều được lôi điện bao trùm, kiếm sắc tấn công thẳng về phía trước phát ra tiếng xé gió chói tai, năng lượng của dị năng giả cấp sáu hoàn toàn bùng nổ tạo thành uy thế vượt ra ngoài dự đoán của Đường Yên. Lúc trước khi chiến đấu với tang thi hai đầu, vì muốn thử thực lực của nó nên Đường Yên ra tay có phần giữ lại nhưng giờ phút này cô đã nổi lên sát tâm với ông già họ Lưu nên khi ra tay không thèm nể nang nữa, sắc bén và cực kì tàn nhẫn.

“...” Thân hình ông già họ Lưu lảo đảo, sắc mặt ông ta lại thay đổi lần nữa. Vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Yên, Liệp Sát Giả đã chết nên màn hơi nước kia không còn tác dụng nữa vì vậy ông ta đã thu hồi màn hơi nước lại, giờ phút này tất cả mọi người ở phí xa xa đều có thể cảm nhận được sự va chạm của hai nguồn năng lượng, những người bình thường hoặc dị năng giả thực lực kém đứng gần đều bị nguồn năng lượng này đánh văng ra xa ba bốn mét, lục phủ ngũ tạng đều đổi vị trí, khóe miệng cũng tràn ra tia máu tươi. Mọi người sợ hãi nhìn hai người đang chiến đấu với nhau, ánh mắt cực kì phức tạp.

“Dị năng giả cấp sáu... Quả nhiên là dị năng giả cấp sáu... Chuyện này sao có thể? Rõ ràng tình báo cho biết nhiều nhất cũng chỉ là dị năng giả cấp năm, chênh lệch quá lớn rồi!” Cả người ông già họ Lưu run lên, trên người có mấy chỗ bị lôi điện và kiếm sắc đánh trúng đang chảy ra không ít máu tươi, tóc tai thì hỗn độn, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc, tự cao lúc trước nữa. Lúc này vẻ thong dong lạnh nhạt của ông ta đã bị sự khiếp sợ và không dám tin lấn át, lúc trước ông ta cũng đoán rằng hẳn Đường Yên là dị năng giả cấp năm cấp cao, không nghĩ tới ông ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường Yên.

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh thong dong của Đường Yên, sâu trong đôi mắt của ông già họ Lưu nổi lên sát ý cuồng loạn và thâm trầm giận dữ đến mức tận cùng... Giết Đường Yên sau đó cướp con thú biến dị kia thì ông ta mới có đường ăn nói.

Nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của ông già họ Lưu, hai tay Đường Yên ẩn chứa sát ý thâm trầm, Khô mộc quyết đa được cô đẩy lên tới cực hạn nên dị năng cũng đã tăng lên đến mức mạnh nhất, tay cô hơn run lên, kiếm sắc trong tay giống như một con rồng điện đang [bad word] lộng, gào thét bay thẳng về phía ông già họ Lưu... Ông già họ Lưu hoàn toàn không có thời gian kinh hãi về thực lực của Đường Yên, khi ông ta nhìn đến thanh kiếm của cô giống như con rồng điện điên cuồng chém tới với ý định cắn xé ông ta thì ông ta không dám khinh thường. Ông ta không có thời gian để ý đến sự uất nghẹn trong lồng ngực mà chỉ cắn chặt răng, rút một thanh đao dài từ bên hông ra, cả người giống như lò xo nhảy qua một bên né tránh sự tấn công của Đường Yên, thanh trường đao trong tay đột nhiên chém vào không trung tạo thành, hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng về phía Đường Yên.

“Ầm....”

Hai nguồn năng lượng chạm vào nhau phát ra tiếng nổ cực mạnh, sức mạnh cực kì dữ dội này làm Đường Yên hơi lảo đảo, lui về phía sau năm bước trong khi ông già họ Lưu lại run rẩy, lui về sau bảy tám bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Dù như thế nào thì ông ta đều không thể tưởng được thực lực của cô gái đang đứng trước mặt ông ta lại mạnh mẽ đến thế. Bỗng nhiên vào lúc năng có một nguồn dị năng bất ngờ đánh mạnh vào đầu óc của ông ta khiến ông ta cực kì khó chịu, thân hình lảo đảo vài cái sau đó trong miệng phun ra một búng máu tươi. Đôi mắt của ông ta thoáng qua vẻ kinh hãi nhưng ngay lập tức đã hóa thành sát ý sắc bén, hung ác lúc ẩn lúc hiện!

“Đường Yên, hôm nay cô chắc chắn phải chết!” Khuôn mặt của ông ta cực kì dữ tợn, sau khi hét lớn một tiếng thì cả người giống như hóa thành ánh sáng, dị năng cũng đã đẩy lên tới cực hạn lao thẳng về phía Đường Yên. Trong mắt ông ta tràn đầy lạnh lùng và sát khí làm cho tim Đường Yên đập như sấm, đây lần đầu tiên cô cảm thấy hơi thở tử vong cách mình như vậy gần!

Trong nháy mắt trường đao đã cắm sâu vào bên trái bụng Đường Yên, máu tươi theo sống đao chảy ra ngoài rồi nhỏ giọt xuống đất. Đường Yên nắm chặt kiếm sắc, chém mạnh xuống trường đao. Một tiếng “keng… “ vang lên, trường đao trong tay ông già họ Lưu đã chặt đứt làm đôi, Đường Yên phun ra một búng máu, Khô mộc quyết lại được đẩy lên tới mức cao nhất. Tốc độ Đường Yên đã đạt tới cực hạn, trong không gian bóng dáng của cô giống như hóa thành ảo ảnh.

Trong nháy mắt hình như toàn bộ thế giới đều ngừng chuyển động!

Gió quá mạnh khiến con mặt ông già họ Lưu giống như muốn lồi ra ngoài, vẻ tái nhợt mang theo sợ hãi đọng lại rõ ràng ở trên khuôn mặt ông ta...

Ông ta chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt như dại ra nhìn chằm chằm nhiều vết chém ở trên ngực. Kiếm sắc của Đường Yên lại chém qua, dị năng lôi điện phát ra tiếng vang xèo xèo. Ông già họ Lưu cảm thấy trong cổ họng mình trào lên vị ngòn ngọt, đột nhiên ông ta phun ra một búng máu tươi. Đường Yên rút kiếm ra, tay trái tập trung dị năng đánh mạnh vào ngực ông ta.

“Ầm... rầm .... “ Mưa máu văng khắp nơi, một dị năng giả cấp cao đã tử vong ngã xuống!

Buster ở phía xa xa nhanh nhạy nhảy lên, chụp lấy lăng tinh văng ra từ cái xác đã nổ tung sau đó rủ lông để máu tươi văng ra rồi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đường Yên: “Meo meo...” Nó kêu to hai tiếng rồi nhảy lên vai Đường Yên, sau khi nhả lăng tinh ra cho cô thì nằm yên trên vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Khụ khụ...” Đường Yên ho nhẹ mấy tiếng, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Một đao của ông già họ Lưu khiến cô bị thương không nhẹ, chắc chắn ít nhất phải ở trên giường nghỉ ngơi một hai ngày. Cô không nghĩ tới ông ta cũng là dị năng giả cấp sáu hơn nữa lại còn tinh thông võ thuật, khó trách Việt Kỳ không cho cô tìm hiểu chuyện của quân khu trung tâm, chỉ là một người trong quân khu trung tâm tùy tiện cử đến mà thực lực còn mạnh mẽ như vậy thì làm sao cô có thể nhúng tay vào thăm dò được.

Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, yên tĩnh giống như cõi chết, sau khi mọi người lấy lại tinh thần nhìn tình cảnh trước mắt thì hai mắt đều mở trừng trừng, không có ai lên tiếng nói chuyện, không có ai hoan hô, không có ai hưng phấn, chỉ có tĩnh lặng giống như ngay cả tiếng gió bên tai cũng đều biến mất.

“Thình thịch .... “ Đường Yên yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong ngực của mình sau đó khóe miệng cong lên rất nhẹ. Cô nhìn vết thương toác ra trên bụng, vẫn còn sống...

Đường Yên vỗ vỗ đầu Buster, im lặng ngồi dưới đất, hai tay vòng lại. Giây phút ấy cô thật sự tưởng rằng mình sẽ chết. Đường Yên lắc đầu, muốn xua đuổi suy nghĩ tối tăm trong đầu. Từ lúc tỉnh lại ở thế giới này thì cô chưa bao giờ sợ cái chết, cái chết đối cô mà nói chỉ là một chuyện bình thường. Cái chết là thứ mà cô hay thấy ở kiếp trước nhất, không nghĩ ở kiếp này cô lại sợ hãi nó như vậy, thật sự rất buồn cười. Đường Yên tự cười nhạo mình hai tiếng...

“Sợ sao?” Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Đường Yên khiến cô không khỏi sững sờ sau đó bị Việt Kỳ ôm vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ của anh mang theo kiên cường, cả người anh tản ra hơi thở an ủi và bảo vệ: “Chảy nhiều máu như vậy mà tại sao lại không uống thuốc cầm máu?”

“Không còn sức nữa .” Đường Yên cúi đầu giống như thì thầm, không phải cô không muốn uống thuốc cầm máu mà là cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ giây phút kề cận cái chết ấy nhưng tất nhiên là cô sẽ không nói ra chuyện này. Ở tận thế mỗi người đều lo lắng đề phòng để được sống, đâu có ai dám nói mình không sợ chết chứ? Chẳng qua tất cả mọi người đều đã thôi miên nói với người khác rằng mình không sợ hãi mà thôi.

Đầu của cô bị Việt Kỳ nâng lên, cằm thì bị anh bóp chặt, Đường Yên còn chưa phản ứng kịp thì đã có một hơi thở cực nóng dán lên môi cô, môi anh mang theo bá đạo tuyệt đối, sức lực mạnh mẽ nhưng cũng mang theo nói dịu dàng không nên lời. Nếu nói động tác này là hôn môi thì không bằng nói là cắn còn hơn, nó không hề kỹ xảo, cực kì giống như dã thú tranh đoạt địa bàn, mùi vị rỉ sắt dần dần tràn ngập khoang miệng hai người. Đường Yên vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ Việt Kỳ, cắn xé rồi lại triền miên để bày tỏ sự không cam lòng và sợ hãi sâu trong đáy lòng.

“Yên Nhi, con không sao chứ?” Bác sĩ Đường không nhịn được ho nhẹ hai tiếng phá vỡ hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ánh mắt ông lo lắng nhìn vết thương trên bụng Đường Yên, sau khi sắp xếp xong cho nhân viên nghiên cứu trong trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì bác sĩ Đường cực kì lo lắng cho an nguy của Đường Yên nên không để ý nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm. Việt Kỳ không cách nào ngăn cản nên đành phải dẫn bác sĩ Đường ra ngoài tìm kiếm Đường Yên.

“Ông, cháu không sao!” Đường Yên bình tĩnh trả lời sau đó quan sát Bác sĩ Đường từ trên xuống dưới vài lần, sau khi thấy bác sĩ Đường an toàn, không có gì ngại mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thiếu nợ Đường Yên kiếp trước nên cô nhất quyết không thể để bác sĩ Đường gặp chuyện không may. Bác sĩ Đường là sự áy náy sâu sắc nhất của Đường Yên kiếp trước nên ở kiếp này tình cảm của cô cũng bị nó ảnh hưởng.

“Còn gì không có chuyện gì sao? Chảy nhiều máu như vậy...” Bác sĩ Đường trừng mắt nhìn Đường Yên sau đó quay sang lấy thuốc cầm máu ra đút vào miệng cô, ông không hề nhắc một chữ về chuyện lúc nãy của Việt Kỳ và Đường Yên. Sắc mặt Bác Dương tái nhợt, ánh mắt nhìn Đường Yên mang theo phức tạp và cô đơn, La Hồng Bân thì không nói gì cả, chỉ vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Bác Dương.

Tuy rằng anh không biết lai lịch của Việt Kỳ nhưng dọc theo đường đi Việt Kỳ đã thể hiện thực lực cực kì mạnh mẽ, thái độ lại lạnh lùng nên không khó để nhận ra lai lịch của anh bất phàm bất phàm. Anh đã nhìn Yên Nhi lớn lên, bây giờ lại là tận thế nên hi vọng bên cạnh Yên Nhi có một người đàn ông có thể bảo vệ được cô.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, việc tiêu diệt tang thi ở các chỗ khác trong căn cứ như thế nào rồi?” Đường Yên ôm bụng, vì có thuốc cầm máu làm giảm bớt sự chảy máu nên đau đớn cũng chậm rãi giảm bớt, cô quay đầu liếc nhìn phần tay chân bị cụt còn sót lại của Liệp Sát Giả, nói: “Ông, ông hãy cho người thu thập phần tay chân bị cụt này lại, đây là của một con Liệp Sát Giả.”

“Cái gì, là Liệp Sát Giả sao? Tang thi tiến hóa thành Liệp Sát Giả vào lúc nào?” Vẻ mặt của bác sĩ Đường cực kì khiếp sợ, ông liếc mắt ra hiệu cho La Hồng Bân, La Hồng Bân lập tức gật đầu sau đó mang bao tay bắt đầu thu thập những phần còn chân tay sót lại của Liệp Sát Giả.

“Nhà họ Lưu mang đến….” Nói đến Nhà họ Lưu, ánh mắt Đường Yên lập tức tìm kiếm khắp nơi, không biết cây sáo dọc trong tay ông già họ Lưu kia có bị nổ nát vụn hay không? Nếu không vì nổ thì ngày sau cô sẽ có thêm một lá bài tẩy để chống lại nhà họ Lưu.

“Yên Nhi, em đang tìm cái gì vậy?” Bác Dương hỏi.

“Sáo dọc, một cây cây sáo rất kỳ quái, mọi người hãy tìm xem thử nó có rớt ở chỗ nào hay không?” Đường Yên khoa tay múa chân nói.

Ánh mắt Việt Kỳ chợt lóe lên, nghiêng người ngăn cản Bác Dương đang vươn tay ra: “Cây sáo dọc này là vật có thể khống chế tang thi biến dị, sau khi tìm được thì không nên tùy tiện chạm vào nó.” Sau đó anh không thèm để ý đến mọi người chung quanh mà đưa tay ôm Đường Yên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người giống như dã thú trên thảo nguyên đang đánh dấu địa bàn của mình. Đường Yên bất đắc dĩ nhún vai, chỉ có thể để Việt Kỳ ôm vào trong ngực.

Đêm nay qua đi, chắc chắn các thế lực trong căn cứ sẽ phải phân chia lại làn nữa, có rất nhiều chuyện cô phải vạch lại kế hoạch một phen. Vì mình, vì mấy người bác sĩ Đường nên cô không định tiếp tục im lặng nữa.

Mưa dần dần nhỏ lại, phía chân trời dần dần xuất hiện tia nắng ban mai đầu tiên. Ánh nắng vàng rực ấm áp dần dần bao phủ cả căn cứ, làm thức tỉnh vạn vật đang ngủ say sau cả đêm dài. Đám người Hạ Dĩnh từ đàng xa đi tới, sắc mặt nghiêm túc mang theo hơi thở xơ xác tiêu điều.

“Đường Yên, cô không sao chứ?” Vài chỗ trên người Hạ Chu Tuất còn đang quấn băng gạc, vẻ mặt có chút uể oải tuy nhiên tinh thần lại rất tốt, ông ta đi tới chỗ Đường Yên, sau khi nhìn thấy một đống hỗn độn ở trên cỏ thì trong mắt hiện lên kinh ngạc và nghi ngờ.

“Không có việc gì, việc tiêu diệt tang thi trong căn cứ như thế nào rồi?” Đường Yên không có hỏi đám người Hình Liệt Phong như thế nào vì cô biết nếu đám người Hạ Dĩnh có thể đứng ở chỗ này thì chắc chắn trận chém giết tối hôm qua nhà họ Hạ đã chiếm thế thượng phong. Lúc này nếu đám người Hình Liệt Phong không rút lui thì chắc hẳn cũng đang ẩn núp ở một chỗ nào đó tuy nhiên Đường Yên lại có chút đáng tiếc, vốn tình tiết trong tác phẩm là trong lần chiến đấu đoạt quyền này Lưu Thấm Nhã một trận thành danh còn lần này ngoại trừ cuộc chiến ở tòa nhà quân đội thì Lưu Thấm Nhã không có hành động nào cả. Sau khi cẩn thận ngẫm lại thì có lẽ cô đã hấp thu huyết châu nên làm cho nguyên khí của Lưu Thấm Nhã đại thương, vì vậy cô ta không có cách nào chiến đấu được.

“Đã khống chế được toàn bộ căn cứ.” Hạ Chu Tuất gật đầu, cũng may là bọn họ đã vô cùng may mắn khi ngăn cách dị năng giả với người thường nên trận chiến tối hôm qua chưa hề lan đến chỗ người bình thường. Tuy rằng cũng có không ít người thường chết tuy nhiên vẫn có thể trong phạm vi tiếp nhận được.

“Vậy là tốt rồi.” Đường Yên gật đầu, cô cũng không vội vã hỏi những tình huống khác của căn cứ: “Trước tiên cứ nghĩ ngơi hồi phục đã, chuyện khác sau này sẽ nói. Hãy đến diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện nhanh nhất và ủng hộ editor. Có phát hiện được tung tích của đám ngươi Hình Liệt Phong hay không?” Đường Yên thoáng thấy ánh mắt kinh sợ của những người phía sau, có lẽ trận chiến vẫn chưa không đến mức làm cho bọn họ bị thương căn cơ, lúc này mọi người đều không rõ rốt cuộc đám người Hình Liệt Phong có rời khỏi căn cứ hay không.

“Không phát hiện được gì cả.” Hạ Bác lắc đầu, sau khi khống chế được căn cứ thì việc đầu tiên Hạ Dĩnh và Hạ Bác làm là tới chỗ ở của Hình Liệt Phong. Khi bọn họ tới nơi thì Hình Liệt Phong đã đi rồi, ở nhà họ Chân và những nhà đi theo nhà họ Hình cũng giống như vậy, điều này làm cho Hạ Bác cực kì ảo não.

Đường Yên không nói gì mà chỉ cảm thấy đáng tiếc khi để cho Lưu Thấm Nhã chạy thoát một lần nữa. Miệng vết thương trên bụng đã dần dần không còn chảy máu nữa, trên người cô đang khoác áo khoác của Việt Kỳ, lúc nhìn căn cứ bình yên trước mắt thì bất giác nhíu mày.

“Thôi, trước tiên phải ổn định lòng người đã. Việc truy tìm tung tích của bọn họ không thể vội được!” Nếu đám người Hình Liệt Phong đã muốn chạy trốn thì nhất định sẽ không dễ tóm được bọn họ. Sau khi dứt lời thì Đường Yên xoay người đi về tòa nhà số một, mấy ngày tinh thần của cô luôn trong tình trạng khẩn trương cao độ nên bây giờ phải nghỉ ngơi thoải mái một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.