Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 22: Chương 22: Nếu anh là băng thì cô sẽ là lửa




Edit: Lục Tinh

Hoàng hôn, sắc trời dần tối lại. Do tay trái của Giang Kiều bị thương nên cô không cần đến đoàn làm phim, chỉ ở trong nhà. Cô nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng lên đi vào phòng bếp.

Giang Kiều mở tủ lạnh, cô muốn lấy ít đồ ra nhưng nhận ra tay của mình đang quấn một lớp băng gạc.

Mắt Giang Kiều sáng lên, đáy mắt chợt hiện lên chút ý cười, ngay sau đó cô đóng cửa tủ lạnh lại, cầm điện thoại đang để ở một bên lên. Giang Kiều mở danh bạ trong điện thoại ra, đầu ngón tay trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở tên của Phong Dịch.

Vừa rồi lúc Giang Kiều ngồi xe Phong Dịch về nhà, cô biết, buổi chiều Phong Dịch đã hẹn người ta bàn việc, hiện tại không thể nào ở nhà được.

Ngón tay Giang Kiều khẽ chạm, cuộc gọi vẫn còn chưa được nhận đã bị cô ấn tắt. Cô nghĩ một hồi, vẫn là gửi một tin nhắn cho Phong Dịch thôi.

Chỗ soạn tin nhắn, cô viết một câu: “Tay của tôi không tiện, có thể mang về giúp tôi một phần cơm tối không?”

Giang Kiều xác nhận lại tin nhắn một lần nữa rồi mới ấn vào nút gửi. Cô để điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc của mình.

Giang Kiều hay dừng việc trong tay, lấy điện thoại lên nhìn nhìn.

Phong Dịch vẫn chưa trả lời, tin nhắn mà Giang Kiều gửi hình như mất tăm rồi.

Giang Kiều chỉ là tùy ý gửi đại một tin nhắn đi thôi, nhưng cô không ngờ rằng người có tính cách như Phong Dịch lại thật sự mang phần cơm tối về cho cô.



Qua một lúc sau, chuông cửa đột nhiên vang lên. Giang Kiều giật mình, nhìn lướt qua thời gian trên điện thoại, cách lúc cô gửi tin nhắn nửa tiếng, mà Phong Dịch vẫn luôn không trả lời cô.

Lúc này, đáy mắt Giang Kiều lại hiện lên ý cười, cô theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình.

Sau khi cô từ bệnh viện trở về, cô đã thay một bộ đồ ngủ, hiện tại trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, không có vấn đề gì.

Giang Kiều lập tức đi tới cửa, cô nhìn lướt qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài có một người đang đứng, nhìn quần áo trên người có thể nhìn ra được, anh ta là người giao thức ăn.

Cô nheo mắt, người đứng ở ngoài kia không phải Phong Dịch.

Giang Kiều thu lại ý cười, từ trên giá áo ở một bên lấy một cái áo, bọc kín chính mình lại, sau đó mới mở cửa.

Cửa mở, người giao thức ăn là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta thấy Giang Kiều ra ngoài thì đưa thức ăn cho cô: “Là Giang tiểu thư sao? Đây là thức ăn cô đặt.”

Đương nhiên người đặt thức ăn không phải là Giang Kiều thật, người duy nhất có khả năng làm việc này là Phong Dịch.

Giang Kiều gật đầu, nhận thức ăn giao tới: “Vất vả cho cậu rồi.”

Người thanh niên đó cười cười.

Lúc cửa đang đóng lại, Giang Kiều nhìn lướt qua túi thức ăn cầm trên tay, để qua một bên, cô lại đi xác nhận tin nhắn một lần nữa.

Khung chat vẫn không nhận được câu trả lời, Giang Kiều cười cười, ngón tay của cô ấn vài cái trên màn hình, gửi cho Phong Dịch một tin nhắn.

“Tôi nhận được rồi.” Nội dung tin nhắn không nhiều, ngắn gọn súc tích.

Lần này, Phong Dịch rất nhanh đã trả lời, chỉ có một chữ đơn giản: “Ừ.”

Một giây sau, Giang Kiều lại gửi thêm một tin nhắn: “Xem ra tôi đối với anh mà nói, là người đặc biệt.”

Sau khi Giang Kiều gửi tin nhắn đi, cô lại không nhận được tin nhắn trả lời của Phong Dịch, nhưng Giang Kiều biết Phong Kính nhất định đã xem tin nhắn rồi.

……

Hôm nay, thương hiệu Âu Đại tổ chức buổi công bố sản phẩm mới, Âu Đại mời rất nhiều minh tinh, Thẩm Ngôn Phóng cũng là một trong số đó.

Bóng đêm sâu thẳm, gió đêm kéo đến, không khí bên trong ngược lại rất náo nhiệt. Trước cửa dừng mấy chiếc xe, các minh tinh bước xuống xe, nhìn máy ảnh lộ ra nụ cười hoàn mĩ.

Trong sân chật ních phóng viên, máy ảnh của họ hướng về phía minh tinh, âm thanh tách tách vang lên liên tục.

Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, có một người bước xuống. Ngũ quan anh tinh tế, nụ cười tản mạn, đúng là Thẩm Ngôn Phóng.

Thẩm Ngôn Phóng xuống xe, không đi về phía trước, mà dừng lại, nhìn vào trong xe. Lần này, anh không đến một mình.

Sau đó, một cô gái cũng bước xuống xe, dung mạo cô xinh xắn, khí chất tao nhã, là bạn gái của Thẩm Ngôn Phóng, Đường Lam.

Sau khi đại minh tinh Thẩm Ngôn Phóng công bố chuyện hẹn hò, một cơn sóng lớn đã ập tới với làng giải trí, tất cả mọi người đều chú ý đến động tĩnh của anh.

Đây là lần đầu tiên sau khi Thẩm Ngôn Phóng công bố chuyện tình cảm dẫn theo bạn gái của anh cùng xuất hiện trước mặt truyền thông. Nhìn thấy nam nữ chính của trung tâm câu chuyện xuất hiện, tất cả phóng viên đều vây lại.

Phóng viên không ngừng chụp ảnh, ánh mắt cứ hướng về phía Thẩm Ngôn Phóng.

Phóng viên vây xung quanh họ, một phóng viên nhìn Đường Lam, hỏi: “Đường tiểu thư, xin hỏi cô là cô quen Thẩm Ngôn Phóng từ lúc nào?”

Đường Lam cười một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngôn Phóng, khoác tay Thẩm Ngôn Phóng, âm thanh dịu dàng vang lên: “Hai nhà chúng tôi là thế giao, chúng tôi quen nhau đã nhiều năm rồi.”

Cảm giác xa lạ đột nhiên ập tới, đáy mắt Thẩm Ngôn Phóng không khỏi lạnh đi vài phần, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

Ánh mắt Thẩm Ngôn Phóng nhìn vào ống kính, sự mất kiên nhẫn giấu sâu trong lòng, không để lộ ra ngoài nửa phần. Anh nhếch khóe miệng, ý cười lạnh nhạt.

Lại có thêm phóng viên hỏi: “Nghe nói Đường thị Trân Bảo sắp cùng Tập đoàn Thẩm thị hợp tác, chuyện này có phải là thật không?”

Đường Lam cười cười, lảng tránh đề tài: “Về chuyện làm ăn, trước nay tôi chưa từng hỏi đến.”

Phóng viên hướng về phía Thẩm Ngôn Phóng hỏi: “Trước mắt Đường tiểu thư là bạn gái của anh, sau này cô ấy có thể trở thành vị hôn thê của anh không?”

Con ngươi Thẩm Ngôn Phóng hơi nheo lại, lúc này, người đại diện của anh bước lên, ngăn cản các câu hỏi của phóng viên.

Thẩm Ngôn Phóng và Đường Lam đã rời khỏi nhưng các phóng viên vẫn muốn hỏi tiếp, họ liền bước nhanh theo, nhưng đều bị ngăn lại.

Thẩm Ngôn Phóng đi xa rồi, đèn huỳnh quang ở hai bên sườn vẫn không ngừng lóe sáng, ánh sáng có chút chói mắt.

Sau khi buổi lễ công bố kết thúc, phóng viên đều đã giải tán hết, không còn ai chú ý đến động tĩnh ở bên này. Đường Lam thế nhưng lại vẫn khoác tay Thẩm Ngôn Phóng, không buông ra.

Trong lòng cô biết rõ, Thẩm Ngôn Phóng vốn không hề thích mình, từ trước tới nay vẫn không cho cô có cơ hội thân mật với anh như vậy. Hôm nay, cũng là cô tự ra chủ ý khoác tay Thẩm Ngôn Phóng.

Trên mặt Đường Lam mang theo ý cười.

Hai người đi đến nơi an tĩnh, xung quanh không có phóng viên. Sắc mặt Thẩm Ngôn Phóng phút chốc liền trầm xuống. Anh liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng nâng tay lên, đem tay mình từ từ rút ra. Sau đó, anh lại bước sang bên cạnh vài bước, cách xa Đường Lam. Nhìn qua có thể thấy anh đối với sự đụng chạm của cô cực kỳ chống cự.

Đường Lam ngẩn ra, ý cười cứng đờ: “Ngôn Phóng.”

Âm thanh Thẩm Ngôn Phóng lạnh như băng: “Đường Lam, lúc riêng tư tốt nhất chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách.” Anh lười biếng nhìn Đường Lam thêm lần nữa, sau đó lập tức đi về phía trước.

Tim Đường Lam khẽ run, cô thu lại cảm xúc: “Em đã là vị hôn thê của anh.”

Bước chân Thẩm Ngôn Phóng dừng lại, anh xoay người nói với Đường Lam, âm thanh lạnh băng chầm chậm vang lên: “Tôi nghĩ cô hiểu rất rõ, hai chúng ta đến với nhau, là vì cái gì?”

“Thẩm gia cần Đường gia, Đường gia cũng muốn lợi dụng Thẩm gia. Giữa chúng ta, vốn không có tình cảm.”

Đường Lam nắm chặt tay, trong lòng chầm chậm dâng lên sự lạnh lẽo. Đương nhiên, cô hiểu rất rõ điều này, Thẩm Ngôn Phóng sở dĩ thừa nhận cô là bạn gái của anh, đều là do sự ép buộc từ Thẩm gia.

Nhưng mà, cô thật lòng thích Thẩm Ngôn Phóng. Dù cho Thẩm Ngốn Phóng không đồng ý, cô cũng muốn tranh thủ một chút.

Thẩm Ngốn Phóng nói một cách châm chọc: “Nếu hai nhà Thẩm-Đường có thể hợp tác thành công thì tôi cũng đồng ý phối hợp với màn kịch này.”

Ngữ điệu anh càng thêm lạnh: “Sau này lúc trước mặt truyền thông, tôi sẽ phối hợp, nhưng, những lúc còn lại, chúng ta giống như người xa lạ.”

Thẩm Ngôn Phóng cười như không cười, để lại một câu: “Mong Đường tiểu thư chú ý hành động và lời nói của mình.”

Nói xong, Thẩm Ngôn Phóng xoay người, không chút do dự đi về phía trước, anh bước lên chiếc xe hơi màu đen, xe nhanh chóng đi khỏi đó.

Bóng đêm sâu thẳm âm u, tĩnh mịch, Đường Lam chỉ cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo.

Đường Lam nhìn bóng lưng của Thẩm Ngôn Phóng, đáy mắt cực kỳ ảm đạm. Tay cô càng nắm lại chặt hơn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng, chỉ có đau đớn.

……

Rõ ràng chỉ mới chạng vạng tối, sắc trời ngược lại trở nên tối sầm, không khí lắng xuống, cảm giác ngột ngạt kéo đến, hình như sắp mưa.

Giang Kiều liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm điên cuồng thổi tới, cửa sổ bị thổi đến rung lên. Giang Kiều đứng dậy đi mở đèn, căn phòng vốn có chút u ám trong chốc lát sáng hẳn lên.

Cô nhớ tới cửa sổ ở phòng khách vẫn chưa đóng, thế nên cô đi ra phòng khách.

Vài bước đi ngắn ngủi, cơn mưa đã ập đến, mưa vừa nhanh vừa vội, hơi nước ẩm ướt rót vào trong mỗi một tấc không khí. Một tia chớp xẹt ngang qua, làm sáng cả bầu trời. Ngay sau đó, tiếng sấm rền mùa hè chợt vang, âm thanh nặng nề. Cửa sổ mở phân nửa, không ít nước mưa hắt vào trong phòng, Giang Kiều lập tức vươn tay đóng cửa sổ lại.

Giang Kiều xoay người, về lại phòng ngủ, cơn mưa bên ngoài giống như sẽ không tạnh. Cùng với tiếng gió, tiếng mưa, màn đêm buông xuống.

Mưa đã rơi một lúc, mà Giang Kiều vẫn luôn cảm thấy chính mình đã quên một số truyện.

Lúc này, cảnh tượng quen thuộc mạnh mẽ lướt qua trong đầu cô. Buổi tối hôm đó, cũng là một màn mưa lớn như thế. Lúc Phong Dịch đang tham gia buổi tiệc từ thiện, đột nhiên mưa to một trận, lúc đó, Một nhân cách khác của anh đột nhiên xuất hiện. Giang Kiều tin đây chắc chắn không phải trùng hợp, nhưng cô không xác nhận được suy đoán của cô có chính xác hay không.

Cách duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đi kiểm chứng suy đoán của cô.

Bước chân Giang Kiều hơi dừng lại sau đó lập tức ra khỏi cửa, đi đến trước căn hộ bên cạnh. Giây tiếp theo, Giang Kiều nhấn chương cửa nhà Phong Kính.

Giang Kiều hơi cau mày, cô nghĩ đến sự bất thường của Phong Dịch lúc đó, nếu cô đoán không sai, mưa lớn rất có khả năng sẽ kích thích nhân cách khác của Phong Dịch xuất hiện. Chuông cửa vang lên, bên trong không có ai trả lời.

Giang Kiều không từ bỏ, không ngừng ấn chuông cửa, tiếng chuông liên tiếp vang lên, trong nhà đó vẫn yên tĩnh như trước.

Cô không rõ, Phong Dịch có ở bên trong hay không, nhưng mà trời đã tối rồi, Phong Dịch chắc là đã về rồi.

Giang Kiều đoán không sai, Phong Dịch lúc này đúng thật đã biến thành Tô Dịch. Còn Tô Dịch thì đang nhìn xuyên qua mắt mèo mà nhìn nhất cử nhất động của Giang Kiều.

Lúc Giang Kiều ấn chuông lần thứ nhất, Tô Dịch đã nghe thấy, anh đi tới trước cửa, nhưng lại không lập tức mở cửa.

Tô Dịch tựa vào một bên cửa, nhìn Giang Kiều qua mắt mèo.

Lúc lần nữa chạm mặt Giang Kiều, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảnh giác, lần trước Giang Kiều đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh, vạch trần lớp ngụy trang của anh. Sau đó Phong Dịch đã xuất hiện, Tô Dịch không biết Giang Kiều có nhận ra sự khác nhau giữa hai người hay không.

Tô Dịch thu lại tính cách của mình, nhíu mày mà nhìn Giang Kiều ở bên ngoài. Giờ anh mới biết, hóa ra, hàng xóm của Phong Dịch là Giang Kiều.

Anh cho rằng, dường như Giang Kiều biết chuyện gì đó nên cô mới đến chỗ này tìm Phong Dịch, còn ấn chuông cửa nữa.

Tô Dịch am hiểu nhất chính là giả dối, nhưng anh thấy rõ ràng cảm xúc của Giang Kiều, sự lo lắng ở đáy mắt Giang Kiều, hoàn toàn không phải giả vờ.

Nhưng, từ đầu đến cuối Tô Dịch vẫn không mở cửa, tâm tư Giang Kiều nhạy cảm, anh không dám khẳng định lời nói dối của mình có thể qua mắt Giang Kiều.

Chuông cửa vang lên hồi lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh, Giang Kiều chỉ có thể rời khỏi.



Tô Dịch nhìn thấy bóng dáng Giang Kiều rời đi qua mắt mèo, cũng lập tức xoay người bước vào phòng. Anh bước chưa được vài bước, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Tô Dịch dừng bước, màn hình sang lên, là Giang Kiều gọi tới.

Sau sự do dự trong chốc lát, Tô Dịch nhấn nút nghe, anh bắt chước ngữ khí của Phong Dịch, âm thanh bình tĩnh, mang theo một chút lạnh: “Giang Kiều.”

Lúc này, Giang Kiều vừa về tới nhà, cô đứng trước cửa sổ, nhìn cơn mưa to khắp trời ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có cơn mưa âm u, cái gì cũng đều nhìn không rõ.

Nghe được âm thanh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, Giang Kiều biết lúc này đằng sau cánh cửa kia nhất định có người.

Giang Kiều hơi nheo mắt: “Anh là người hôm trước tôi gặp ở yến hội từ thiện phải không?”

Âm thanh vang lên, nhưng câu hỏi này lại không nhận được câu trả lời của Tô Dịch. Qua vài giây, Giang Kiều lại mở miệng lần nữa: “Mặc kệ anh tên gì, tôi có một số việc muốn nói với anh.”

Tô Dịch ngẩn người trong giây lát, sau đó, âm thanh Giang Kiều chầm chậm vang lên.

“Tôi thích Phong Dịch.”

Ngữ khí Giang Kiều cực kỳ rõ ràng, Cô giống như xem người bên đầu kia điện thoại là bạn bè, nói về chuyện của bản thân.

Giang Kiều nghi ngờ nhân cách khác của Phong Dịch chính là nhân vật phản diện sát hại cô, nhưng Giang Kiều hi vọng cô có thể thiết lập tốt quan hệ với anh ta. Sau khi Giang Kiều nói xong, không nói tiếp, hình như cô đang đợi Tô Dịch mở miệng.

Căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh lâu thật lâu, Tô Dịch nghe được lời của Giang Kiều, trong lòng hiểu rõ. Khóe miệng anh cong lên, vẫn như cũ không lên tiếng.

Lần đầu tiên Tô Dịch biết Giang Kiều, chính là vì cô gọi điện thoại cho Phong Dịch, mà sau vài lần gặp mặt liên tiếp, anh phát hiện Giang Kiều vẫn luôn chú ý tới Phong Dịch.

Qua một lúc lâu, âm thanh Tô Dịch mới truyền đến: “Tôi tên Tô Dịch.”

Giang Kiều nhìn theo nước mưa dọc theo của sổ chảy xuống, lòng bỗng dưng thở phào một hơi. Cô biết rõ, Tô Dịch đã hơi buông lỏng đề phòng.

Ngữ khí cô thoải mái nhưng lạnh nhạt: “Tô Dịch, nếu anh có thể trao đổi với Phong Dịch, hay là giúp tôi một việc.”

Tô Dịch không tiếp lời.

Khóe miệng Giang Kiều hiện lên ý cười: “Nhớ nhắc nhở anh ấy nhiều một chút.”

“Tôi thích anh ấy.”

Không đợi Tô Dịch trả lời, Giang Kiều đã cúp máy. Cô biết, tính tình Phong Dịch lạnh như băng vậy. Nếu Phong Dịch là băng thì cô chỉ có thể là lửa rồi.

Trái tim có lạnh lùng bao nhiêu thì khi gặp lửa cũng phải tan chảy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.