Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 78: Chương 78




Đột nhiên, vấn đề này hiện tại lại nảy ra - tựa như vật thể lạ bay vút qua trời đêm , nghênh ngang lướt qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ: mình đại khái cũng không phải là người quan trọng chuyện trinh tiết, cho tới bây giờ cũng không phải. Bất quá, tôi vẫn có chút muốn biết : lần đầu tiên của Tả Y Y - là cùng với ai? Cái khiến tôi rối rắm - không phải là nàng "cấp" cho ai, mà là "cùng" với ai? Là nữ nhân? Hay là nam nhân? Khi nào chứ? Tả Y Y yêu người đó sao? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra khiến cả hai đôi ngã phân ly? Cứ một cái lại thêm một cái vấn đề - làm cho đại não của tôi sắp hỏng mất, vội ép bản thân đình chỉ những suy diễn "tự ngược đãi" đó , rồi mau chóng lau khô thân mình, dự định làm nốt bữa sáng - trước khi đuổi Tả Y Y xuống giường.

Trong tủ lạnh, nguyên liệu cũng không còn nhiều cho lắm, vì trứng gà vẫn còn vài cái, nên tôi quyết định ưu tiên làm món Tả Y Y thích ăn: thịt chưng trứng. Đang lúc dùng đũa "quấy nhiễu" mấy khỏa trứng lên, bất thình lình bị người phía sau gắt gao ôm chầm lấy, kế đó - bên tai truyền đến một hồi ấm áp: "Buổi tối chúng ta cùng đi mua một cái máy đánh trứng nha".

Hơi thở phía sau vô cùng quen thuộc, nhưng lại hù tôi sợ đến thất hồn bạt vía. Không nhịn được, bèn trở mình liếc mắt khinh bỉ một cái, mới vừa quay đầu đi đã bị đối phương dùng cái tư thế kỳ cục nọ trực tiếp sáp lại chắn ngay môi. Cau mày, không yên lòng mà ứng phó qua loa, thật vất vả chờ cho đến khi nàng ta rốt cục cũng chịu chấm dứt cái mút môi dai dẳng này, nhịn không được liền sẳng giọng: "Cậu đánh răng chưa???" .

"Người ta ngay cả tắm cũng còn chưa tắm mà..." - Tả Y Y đem mặt úp tại cổ tôi mà cọ cọ, miệng phát ra cái loại âm tiết ù ù cạc cạc của người mới tỉnh dậy: "Cậu làm sao mà mặc xong quần áo nhanh như vậy, bỏ lại tớ một mình trên giường...". Trước kia như thế nào lại không phát hiện ra: Tả Y Y làm nũng - công lực lại thâm hậu như thế!

"Cậu..." - Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Mau đi tắm, tắm rồi ra dùng cơm...". Đang nói, đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ, vội xoay người lại. Quả nhiên, Tả Y Y này...cái gì cũng chưa mặc, một đầu hỗn độn tóc xoăn, cứ như vậy lõa thể mò vào bếp... Tôi trợn tròn mắt, há miệng thở dốc, nhìn lại gương mặt tươi cười tỏ vẻ vô tội kia, lập tức bao lời giáo huấn cũng không thốt lên được. Đặt cái chén trong tay xuống, rồi vội vã đem Tả Y Y túm đến phòng khách. Đang muốn tiếp tục đem nàng xuống phòng tắm, nàng lại đột ngột dừng bước, trở tay ôm chặt thắt lưng của tôi, cười cười - nói: "Tắm cho tớ đi, chúng ta cùng tắm!".

"Tớ tắm rồi, cậu mau vào tắm đi" - Tôi tức giận nhíu mày: "Coi chừng cảm lạnh, tớ lấy quần áo giùm cho".

"Tắm lại một lần có sao đâu" - Cười khoái chí, không để tôi kịp phân trần - Tả Y Y đã kéo tay, túm tôi vào buồng tắm: "Tớ kỳ lưng cho".

Muốn giãy mở thoát ra, nhưng không hiểu sao khí lực của nàng ta bỗng dưng mạnh mẽ đến vậy, không đợi tôi kịp mở miệng phản đối, vòi sen đã phun nước rồi, tôi toàn thân thẩm thấu - ướt nhẹp. Bất đắc dĩ, đành đứng yên tại chỗ khép mắt lại, bên tai là tiếng cười giảo hoạt của Tả Y Y. Gắt gao nhắm chặt mắt, lại dùng sức lắc lắc đầu, nước vẫn không ngừng tưới xuống người tôi. Lui vài bước né tránh, tôi bất lực nói: "...Cơm còn chưa có nấu xong...".

Tả Y Y kéo tôi lại, ngay sau đó, hai thân thể trơn truột lại dán vào nhau, bị nàng ta vòng tay qua cổ ôm chặt, thanh âm gợi tình truyền đến bên tai: "Tớ không đói bụng".

Tôi hít một hơi sâu: "...Nhưng, đồ của tớ vẫn chưa có cởi". Từng thớ thịt trên người hiện phải chịu sự bết dính nặng nề của vải dệt ướt đẫm, cảm giác này - một chút cũng không dễ chịu.

Người đang dán trong lòng vẫn như trước mà ôm chặt lấy tôi, vừa hôn lên khóe miệng, vừa kéo dài thanh âm: "...Tớ cởi giùm cho". Nói xong liền giảo hoạt vươn tay đến ngự trên áo tôi, bắt đầu chậm rãi vuốt ve nơi cúc áo. Tôi vô lực phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thuận theo động tác của nàng mà cởi bỏ y phục ra, sau đó - có chút quạu quọ mà kề sát vào cổ nàng cắn cắn cho bỏ ghét, nhưng chỉ khiến nàng ta nhột nhạt mà phá ra cười một trận.

Vì thế, tôi phải tắm thêm một lần nữa - đương nhiên, không chỉ có "tắm" mà thôi...

Tắm xong tắm lại rồi nấu cơm, do Tả đại tiểu thư quấy rối, nên bữa cơm này kéo dài đến hơn một giờ chiều mới bắt đầu. Ăn xong chỉ tùy hứng mà đặt bát đũa sang một bên, tôi miễn cưỡng tựa vào sofa, để cho Tả Y Y đưa lưng về phía mình, hệt như chú mèo con ngồi thõm, um úm trong lòng. Cách đó không xa là cái TV đang mở, nhưng không có ai nguyện ý mà xem. Vì tôi đang bận nghịch tóc của nàng mà, trong lòng ấm áp như vậy thì cái gì cũng lười để ý. Sau đó, nhịn không được, cười cười ghé lại hôn xuống cái ót của nàng. Cứ như vậy mà qua hết một ngày thì cũng không tồi chút nào. Đột nhiên, người ở trong lòng cầm lấy cái tay đang ngọ nguậy nghịch phá của tôi, kéo đến bên miệng nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó có vẻ ấp úng, hỏi: "Phạm...cậu trước kia...đã từng có bạn trai hay chưa?".

Hơi sửng sốt đôi chút, liền lập tức gật đầu: "Cũng có". Chậc, cái đoạn duyên nợ mơ hồ thời đại học kia - hiện tại nhớ lại vẫn thấy thật bất đắc dĩ, không rõ phải làm sao.

Người ngồi trong lòng cũng không nói gì cả, nhưng cái siết trong lòng bàn tay tôi - lại từng chút từng chút nới lỏng đi, như nói như không - hỏi: "...Mấy người?".

"Một người".

Tả Y Y bắt đầu trầm mặc. Lần này, ngay cả động tác nắm lấy lòng bàn tay tôi - cũng dừng lại, chỉ là lẳng lặng đặt tay tại đấy. Tôi vốn nghĩ rằng Tả Y Y chắc cũng không phải loại người xét nét chuyện tôi có từng qua lại với ai đó hay không, nàng luôn tùy tiện. Hơn nữa, vô luận là cuộc sống hàng ngày hay trong vấn đề tình cảm - nàng đều kinh qua không ít, kinh nghiệm chắc chắn ăn đứt tôi. Cho nên, tôi không dám hỏi là: "Cậu đã từng có quan hệ tình ái với bao nhiêu người?", hoặc những điều tương tự vậy, vì tôi sợ số lượng kia sẽ làm tôi không tài nào tiếp nhận được. Đúng vậy, tôi để ý...

"Có...cùng người nọ thân mật hôn nhau?" - Tả Y Y lại đột nhiên hỏi.

Bắt đầu có điểm là lạ, nhưng tôi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đáp lời: "Có". Cái kia - giống như một cơn ác mộng hơn là một nụ hôn đúng nghĩa, nghĩ tới đối phương môi mép khô khốc, lại còn bất cẩn va vào hàm răng, tôi đã nghĩ đến chuyện loại trừ việc gặp gỡ.

Tả Y Y không nói gì, kế tiếp - là một hồi trầm mặc không rõ vì sao. Ngay lúc tôi định mở miệng đặt câu hỏi, nàng lại đột ngột - từ trong lòng tôi mà ngồi thẳng dậy. Cũng không quay đầu lại, mà đứng lên. Đưa tay vén tóc ra phía sau, rồi không nói không rằng hướng phòng ngủ mà đi. Tôi nằm ngây người trên ghế sofa nhìn theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả.

"Y Y?" - Tôi gọi một tiếng, nàng không đáp lại.

Bất đắc dĩ đứng lên, mang vội dép lê rồi đi nhanh đến phòng ngủ. Đứng ở cửa, thấy Tả Y Y đang ngồi bên mép giường - vẻ mặt kinh ngạc đang cúi đầu nhìn cái gì đó. Tôi theo ánh mắt của nàng mà nhìn lại, thì kia - giữa cái màu vàng đạm đồng nhất của tấm khăn trải giường - là một khối vết tích màu đỏ nhuận, nhỏ bé và lọt thõm, nhưng lại nghênh ngang "an vị" trên đó. Lúc này mới hiểu được.... Trong phút chốc, mặt tôi nóng bừng, như thể cả hai gò má đều bị hun trên lửa, vội vàng cuống quýt nói: "Cái kia...dra trải giường cũng đến lúc phải giặt rồi, hoặc là...thay cái khác?". Nói xong, Tả Y Y ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy cái loại ôn nhu mà tôi hằng quý mến, tâm vốn có điểm luống cuống - tức khắc liền bình ổn trở lại. Nàng duỗi tay ra, hướng về phía tôi, không nói chuyện. Nhịn không được, tôi khẽ cười một cái, rồi bước đến nắm tay, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nếu tớ không nói, có phải vĩnh viễn cậu sẽ không hỏi đến?" - Tả Y Y hít một hơi.

"Hỏi cái gì nga?" - Tôi giả ngu hỏi lại. Tả Y Y không trả lời ngay, nàng chỉ cúi đầu, đăm đăm nhìn vào hai bàn tay đang gắt gao đan vào nhau, tựa hồ như bận suy nghĩ gì đó. Tả Y Y vặn vẹo nhăn nhó của hiện tại - hoàn toàn không giống với cái người mới vừa ban nãy còn bá đạo bức tôi vào phòng tắm, hoàn toàn không giống. Tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng nàng là người có hai nhân cách?!

Hít một hơi, cọ cọ mũi vào mặt nàng: "Y Y?"

"Một người," - nàng đột nhiên nói: "...Ngày trước, lúc mới đến đây lập nghiệp, tớ đã cùng một người bạn trai...có quan hệ tình cảm".

Bạn trai? Trong lòng có chút "Lộp bộp", có chút kinh ngạc, lại thêm một chút buồn bực, tôi còn tưởng là Tả Y Y chỉ có cảm xúc với nữ nhi. Những cảm giác nửa rối rắm, nửa lưng chừng đó khiến tôi thật không hiểu được tâm tình hiện tại của mình là đang ở cái dạng nào, cuối cùng chỉ có thể ngẩn người ra: "Ư" một tiếng, coi như là đáp lại. Cũng đã sớm dự liệu được đáp án như vậy, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói, trong lòng một chút cũng không dễ chịu...

"Cậu trách tớ?" - Tả Y Y vươn tay nâng lấy cằm của tôi, xoay mặt tôi đến đối diện với nàng, bốn mắt nhìn nhau, kia...đôi mắt ngập tràn lo lắng, cả sự áy náy lẫn tự trách nữa.

Trong lòng có nhiều ứ đọng, nhưng hiện lên trong mắt là gương mặt khổ sở vì lo lắng của người mà mình thật tâm yêu mến, thành ra - trong phút chốc, tất cả phiền muộn đều nhẹ hẫng như thể bốc hơi, kéo kéo khóe miệng - cười hỏi: "Trách cái gì chứ?". Tôi không có lý do, càng không có ý định trách cứ nàng những chuyện trước đây, tiếc nuối - đương nhiên cũng có, nhưng nó không khỏa lấp được cái sự thật là tôi-yêu-Tả-Y-Y như thế nào.

"Tớ lúc đó..." - Tả Y Y lại cúi đầu, vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Tớ lúc đó thật không dám chấp nhận tình cảm của mình...dành cho cậu, hơn nữa...cậu đúng thật là đồ đầu gỗ, tớ không đến tìm cậu, thì cậu cũng không thèm đến tìm tớ...".

"Được rồi," - Tôi cướp lời Tả Y Y, vươn tay ra túm nàng vào lòng: "Mặc kệ trước kia thế nào, thì hiện tại - cậu cũng là của tớ rồi!". Lần đầu tiên nói ra những lời bá đạo như vậy, mặc dù có chút không quen, nhưng không thể phủ nhận là cảm giác này cũng không tồi, rất tốt nữa là đằng khác!

Tả Y Y nhẹ giọng cười khì, vừa đắc ý, vừa ôn nhu đáp lại: "Ưm...Tớ là của cậu", rồi - rất nhanh sau đó lại bổ sung: "Cậu cũng là của tớ, của mình tớ".

Lười đáp lại cái sự trẻ con đấy, tôi chỉ cười cười rồi ghé vào ngoạm lấy môi nàng. Để cho cảm xúc mặc sức bộc phát, tôi tùy hứng mà làm càn, vừa tấn công" xuống dưới, vừa ngang tàng đem nàng áp xuống giường. Tả Y Y phập phồng thở gấp, nàng thuận theo động tác càng lúc càng gấp rút của tôi mà hẫng cằm lên, vươn tay ôm lấy đầu tôi. Lúc này, TV bên ngoài phòng khách đột nhiên phát ra một giai điệu khá quen tai - nương theo cửa phòng ngủ còn chưa có đóng - mà truyền vào, hình như là một bài hát nổi tiếng nào đó... Thấy tôi đột nhiên dừng lại, người dưới thân nhẹ giọng kêu: "Phạm...?"

Vẫn giữ tư thế nằm trên người nàng, tôi ngẩng đầu cười cười, không có trả lời.

"Đây là ca khúc đã từng đứng đầu trước kia, hiện tại - vẫn thật dễ nghe," - Tả Y Y tựa hồ biết bởi vì đoạn nhạc đó mà tôi đột ngột dừng lại, nàng dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve vành tai tôi, nhẹ giọng tiếp: "Mấy tháng trước, phần tiết mục của tớ luôn có người gọi điện thoại đến yêu cầu bài hát này".

Ngày thường không bao giờ chú ý đến những ca khúc thịnh hành, thành ra, hiện tại cũng chỉ có thể nhíu mày, cười nói: "Hèn gì, tớ nghe quen tai như vậy, chỉ là không nghĩ ra được tên..."

Tả Y Y cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của tôi: "Bài hát này tên 《 cửu sinh hoa 》, hát, soạn nhạc, ca từ - đều là một người đấy. Rất giỏi, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.