Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 62: Chương 62




Nghe xong lời này của Tả Y Y, tôi nhịn không được mà đưa tay ra cầm tay trái nàng vẫn đang gõ nhẹ trên bàn, trong lòng cũng vì sự trì độn của mình mấy ngày trước mà cảm thấy áy náy. Tả Y Y ngược lại khẽ cười không sao cả, trở tay đan xen mười ngón tay với tôi, tiếp tục nói: "Về sau, Becky lại nói muốn cùng tớ ở chung một chỗ. Nhưng tớ không thích cậu ấy, hơn nữa khi đó tớ đã rất phiền rồi, liền vẫn luôn không để ý tới cậu ấy... Hôm nay cậu ấy lại tìm tới cửa, chỉ là không ngờ, cậu cũng tới". Nghe tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy một trận an tâm. Nếu hôm nay tôi không tới, Tả Y Y có thể sẽ đáp ứng cùng Becky ở cùng một chỗ không?

"Xem ra, vở kịch tớ cùng Becky diễn cuối cùng là có chút hiệu quả... chỉ là, không nghĩ tới cậu ấy sẽ nói tớ "Qua sông rút cầu", câu xong trai sẽ không cần hòa thượng nữa", Tả Y Y giương mắt nhìn tôi, lại hỏi, "... Phạm, tớ có phải rất xấu không?"

Tôi khẽ cười: "Là rất xấu". Vừa dứt lời, tay tôi đan xen với Tả Y Y đã bị đối phương bóp mạnh. Tôi không có ý định cãi nhau với nàng, chỉ vội vàng bồi tội, bảo nàng mau ăn món người phục vụ vừa bưng lên. Tả Y Y lườm tôi một cái, không hề truy cứu nữa.

Cho dù thế nào, tôi đã cùng nàng ở chung một chỗ, về phần những chuyện không râu ria này, tôi không cần nghĩ nhiều.

Cơm nước xong, chúng tôi gọi xe về nhà Tả Y Y. Cùng ngồi ở ghế phía sau, nàng kéo tay tôi, ở bên cạnh tai tôi dịu dàng nói: "Mấy ngày nay cậu phải ở chỗ tớ, không cho phép đi". Tôi vốn định tính như vậy, cho nên cũng không phản bác "mệnh lệnh" của nàng, ngược lại cười nói: "Vậy sau "1/5" thì sao?"

"Tớ dọn tới chỗ cậu". Tả Y Y nói thẳng.

Tôi thở dài: "Chỗ tớ cách công ty radio của cậu quá xa, hơn nữa cậu còn phải làm tiết mục đêm khuya..." Nhớ lại lần trước nàng vào lúc rạng sáng ngơ ngác chạy về nhà tôi, khiến lòng tôi đau đến vô cùng.

"Đã sửa lại rồi, sau này 9h tối liền bắt đầu làm tiết mục", Tả Y Y gối đầu trên vai tôi, sau đó lại nhàm chán mà chơi đùa với ngón trỏ tay phải của tôi, "Cứ như vậy liền tiện nhiều rồi, không cần cậu quan tâm". Tôi vừa định nói, lại vô tình ngước mắt thấy được kính chiếu hậu phía trước, chỉ thấy tài xế đang nhìn chằm chằm bên chúng tôi, sau khi bị tôi phát hiện liền lập tức dời ánh mắt đi.

Không lắm tinh lực đi để ý tới tài xế nhiều chuyện này, tôi chỉ định khuyên Tả Y Y đừng xúc động như vậy nữa: "Chúng ta không nhất định phải ở chung, dù sao..."

"Hai tuần sau tớ sẽ phỏng vấn Hoa Tiện Lạc". Tả Y Y lại đột nhiên cắt ngang tôi, hơn nữa giảo hoạt mà dời đề tài đi, "Cậu không muốn hỏi tớ một vài vấn đề sao?"

Biếtrõ nàng luôn bướng bỉnh như vậy, tôi liền bất đắc dĩ mà nói tiếp theo lời nàng: "Hỏi cậu cái gì? Tớ sợ cậu còn nói tớ với nhật ký kia quá mê mẩn".

"Thân thế của cô ấy rất đáng thương", nàng ngược lại không để ý tới tôi nói gì, chỉ tự ý nói, "Mặc dù gia cảnh rất giàu có, nhưng vào lúc Hoa Tiện Lạc mười tuổi, mẹ của cô ấy liền mất". Tôi sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa liền muốn đem những lời "Trong nhật ký cũng viết như vậy" thốt ra, nhưng ở trước đó, Tả Y Y lại hỏi: "Cậu biết mẹ cô ấy là ai không?"

Tôi nhíu mày, về chuyện này... trong nhật ký ngược lại không có nhắc tới.

Tả Y Y dường như đã sớm dự đoán được tôi đáp không được, chỉ chậm rãi nói cho tôi biết: "Chính là vào mấy chục năm trước, trong đoàn múa ba-lê New York nổi tiếng có một nhà múa ba lê người Hoa duy nhất, Lý Lỵ". Nghe nàng vừa nói như vậy, tôi dường như đúng là có từng nghe một người như thế, chỉ là trí nhớ quá mơ hồ, còn tôi lại rất ít đi chú ý nghệ thuật cao nhã như múa ba lê, cho nên vẫn không có đầu mối nào như cũ.

"Bà ấy là một phụ nữ vô cùng, vô cùng ưu tú", Tả Y Y tiếp tục nói, "Người bên cạnh Lý Lỵ đều nói bà ấy là một người chủ nghĩa hoàn mỹ cực độ, với chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, nhất là khiêu vũ. Nhưng về sau không biết tại sao, bà ấy đột nhiên trở về Trung Quốc kết hôn với một thương nhân giàu có, kết thúc sớm cuộc sống vũ đạo của mình. Về sau, Lý Lỵ sinh con gái, đây cũng là đứa con duy nhất của bà ấy, cũng chính là Hoa Tiện Lạc".

Nghe Tả Y Y nói xong một đoạn dài như vậy, tôi cuối cùng cảm giác người tên "Lý Lỵ" này cùng "Hoa Tiện Lạc" miêu tả trong nhật ký vô cùng giống nhau - đều là người chủ nghĩa hoàn mỹ cực độ. Đây có phải chứng minh hết thảy miêu tả của cuốn nhật ký kia đều là thật không? Mang theo nghi ngờ, tôi vội hỏi người bên cạnh: "Vậy sau đó ra sao?"

"Mặc dù Lý Lỵ không khiêu vũ nữa, nhưng có một số phóng viên báo chí thỉnh thoảng sẽ đi phỏng vấn bà ấy một chút, dù sao cũng từng là vinh quang của người trong nước mà", Tả Y Y đáp, "Lúc ấy có đưa tin nói, Lý Lỵ quản giáo con gái mình cực kỳ nghiêm, vào lúc Hoa Tiện Lạc mới ba, bốn tuổi, đã bắt đầu dạy cô ấy nhảy ba lê..." Mới nói tới đây, tài xế phía trước đột nhiên chen vào nói: "Các cô nói là Lý Lỵ có phải không? Tôi nhớ bà ấy! Bà ấy nhảy ba lê, bộ dạng rất đẹp, đáng tiếc là một người bị bệnh tâm thần, còn trẻ đã chết!"

Tôi sửng sốt: "Bệnh tâm thần?"

"Phương diện tinh thần của Lý Lỵ hình như có chút vấn đề", Tả Y Y mới vừa rồi còn lười biếng tựa trên người tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy, nàng tiếp tục nói: "Đại khái là đem điên cuồng trên công việc chuyển vào trong cuộc sống hằng ngày, bà ấy quản giáo con gái mình vô cùng, vô cùng nghiêm, gần như là muốn bồi dưỡng Hoa Tiện Lạc thành người kế tiếp bà ấy".

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Tả Y Y, tôi không khỏi thở dài: "Hoa Tiện Lạc quả thật rất đáng thương... Cô ấy có lẽ không có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp thời thơ ấy nhỉ?"

Người bên cạnh không nói gì, chỉ mấp máy môi.

"Cô có phải người dẫn radio tên Y Y không?" Tài xế phía trước đột nhiên xen vào nói, hắn đang thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm Tả Y Y, "Tôi cảm thấy giọng nói của cô rất quen tai".

Tả Y Y vội khẽ cười: "Tôi không phải cô ấy, anh nhận lầm người rồi".

"Phải không?" Tài xế ngượng ngùng mà cười bồi nói, "Thật xin lỗi, tôi lúc làm đêm rất thích nghe tiết mục của cô ấy... giọng của cô với cô ấy quá giống, đều rất êm tai".

"Cảm ơn". Thấy Tả Y Y phủ nhận trấn định như vậy hơn nữa còn cảm ơn nghiêm túc, tôi nhịn cười, lén đưa tay qua nhéo hông nàng. Tả Y Y lập tức vỗ vào mu bàn tay tôi một cái, sau đó lại vừa cười vừa cù ngứa tôi. Trên đường đi, chúng tôi xô đẩy đùa giỡn nhau giống con nít, chỉ một lát sau đã về tới nhà Tả Y Y. Vừa mở cửa đi vào trong, tôi liền nhịn không được cười chế nhạo nàng: "Xem ra fan của Tả đại tiểu thư chúng ta thật đúng là nhiều, ngoài Becky, còn có chú tài xế, đều nhanh có thể tổ chức thành đoàn fan".

"Sao", Tả Y Y vừa cởi áo khoác ngoài vừa cười hỏi ngược lại, "Cậu ghen?"

Tôi ngồi vào ghế sa lon, cười trả lời: "Đương nhiên không phải, tớ chỉ là đang nghĩ, fans của cậu phải gọi là gì mới lọt tai đây?"

"Cậu dám giễu cợt tớ?" Tả Y Y cười đẩy ngã tôi, sau đó nhảy lên người tôi bắt đầu cù ngứa tôi, "Nhạc Phạm, lá gan cậu càng lúc càng lớn, mau cầu xin tha thứ, nếu không cậu nhất định phải chết!" Nàng vừa nói vừa hành động nhanh chóng cù tôi, khiến tránh không kịp. Ngăn cản không nổi công kích mãnh liệt của đối phương, tôi chỉ có thể cười ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: "Được được được, tớ sai rồi!... Tả đại tiểu thư, tớ sai rồi!"

Tả Y Y rốt cuộc chịu thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn ngồi trên người tôi không muốn xuống. Trải qua trận đùa giỡn vừa rồi, gò má Tả Y Y hơi ửng hồng, tóc dài cũng xõa tung, nhưng nàng lại không để ý tới, chỉ đột nhiên cúi người xuống khẽ hôn tôi, nói: "Tớ đi tắm rửa trước". Nói xong mới từ trên người tôi dịch chuyển xuống, tôi cũng cười chạy vào phòng bếp uống chén nước cho bình tĩnh.

Trở lại phòng khách đi mở TV, lại phát hiện những tiết mục nhàm chán kia không gợi dậy nổi nửa điểm hứng thú của tôi. Đột nhiên nghĩ tới chuyện về Hoa Tiện Lạc mà Tả Y Y, tôi liền ngồi ngẩn ở ghế sa lon, lấy cuốn nhật ký ra tiếp tục xem - si mê như vậy, tôi có lẽ cách loại cảnh giới "Tẩu hỏa nhập ma" này đã không còn xa.

"Ngày 9 tháng 4 năm 2011 trời trong.

Sáng sớm hôm nay, Hoa Tiện Lạc vẫn tinh thần sáng láng giống mọi người như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Cảnh sát lại tới hỏi chút tình hình của Hoa Tiện Lạc, bọn họ nói tạm thời còn chưa tìm được người xông vào nhà Hoa Tiện Lạc, chỉ bảo nàng cẩn thận một chút. Còn tôi cũng ở trong hành lang canh một đêm, vẫn không thu hoạch được gì. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, tôi cuối cùng có cảm giác "Hoàng thượng không vội, thái giám vội". Cảnh sát đi rồi, Hoa Tiện Lạc không ngờ trở về phòng thay áo quần, bộ dạng chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay là thứ 7, nàng hẳn là không cần đi tiệm hoa, tội nhịn không được ở phía sau Hoa Tiện Lạc khuyên nhủ: "Hôm nay liền không ra ngoài chứ?" Dù sao người đàn ông kia còn chưa bị cảnh sát bắt, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?

"Lần trước không phải cô nói, tôi nên đặt một loa nhạc ở tiệm hoa sao?" Không hề để ý tới khuyến cáo của tôi, Hoa Tiện Lạc vừa khom lưng mang giày vừa trả lời, "Tôi cảm thấy đề nghị của cô không tệ, mới định đi xem thử có loa nhạc tương đối khá hay không mua về để trong tiệm, bình thường nghe cũng không quá nhàm chán". Nàng nói xong, lập tức định mở cửa đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.