Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Chương 27: Chương 27: Lượng kiếm hồng chúc châu thải lưu quang…




(Giải thích tựa chương: Kiếm sáng nến đỏ ngọc châu rực rỡ…)

Kỳ Lân kéo Trương Liêu lại, một tay kỳ cọ trên cổ hắn, hỏi: “Cho nên, toàn quân đều rút khỏi Tiểu Bái rồi à?”

Trương Liêu: “?”

Lã Bố: “?”

Trương Liêu đáp: “Vâng, bốn vạn quân ta hiện đang đóng quân ở biên giới Kinh Châu, chờ chủ công quyết định… Kỳ Lân?”

Trương Liêu đã ngược xuôi cả đêm, người toàn mồ hôi trộn với nước mưa, thế mà Kỳ Lân cứ kỳ tới cọ lui trên cổ hắn, chốc lát sau ra đầy ghét.

Lã Bố nhìn mà khóe môi run run, Kỳ Lân cũng không quay đầu lại, búng ngón tay, cục ghét kia bay thành hình vòng cung rơi ngay giữa dòng sông, kẹt vào ống cỏ lau trồi lên khỏi mặt sông.

Cọng cỏ lau giật giật, hút cục ghét của Trương Liêu vào.

Cam Ninh ẩn nấp dưới đáy nước cảm thấy trong miệng có vị lạ, nhưng không biết là cái gì.

Kỳ Lân trầm ngâm không nói, vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục kỳ ghét trên cổ Trương Liêu.

Trương Liêu không hiểu Kỳ Lân đang làm gì, cứ để mặc Kỳ Lân nghịch, cuối cùng Lã Bố nhịn không được hỏi: “Bây giờ nên làm thế nào?”

Kỳ Lân phân tích: “Lưu Bị nhường lại Từ Châu rất phù hợp với tác phong của hắn, hắn muốn chu toàn cho bá tánh trong thành… Tào Tháo có đồ thành hay không rất khó nói, nếu Trần Cung chia quân đến đón, chúng ta cũng đừng về Tiểu Bái nữa, Tiểu Bái không phải là nơi thích hợp để an cư lâu dài.”

Lã Bố nói: “Vậy làm theo lời Trần Cung, tiến quân đến Kinh Châu à?”

Kỳ Lân chầm chậm lắc đầu, lại bắn cục ghét lên cọng cỏ lau, lần nữa bị hút vào.

Cam Ninh dưới sông: “…”

“Kinh Châu thiện thủy quân, quân ta thủy chiến bất lợi, vội vàng đánh chiếm được cũng không giữ được… Như vậy…” Kỳ Lân chợt nghĩ ra: “Chúng ta đi đường vòng đến Thọ Xuân, cướp một trận, cướp xong liền trốn.”

Kỳ Lân khom người nhặt một hòn đá, căn dặn: “Bắt Cam Ninh xong, chúng ta về hội hợp với đại quân.

Lã Bố hỏi lại: “Tên gian xảo đó ở đâu mới được?”

Kỳ Lân vung tay, bắn hòn đá xuống sông, trúng trên ống cỏ lau Cam Ninh dùng để thở.

Hai phút sau, Cam Ninh ào một tiếng từ trong nước trồi lên, thở hổn hển.

“Cái đờ mờ!” Rốt cuộc, cam Ninh cũng biết mình bị chơi xỏ, vô cùng phẫn nộ chửi ầm lên.

Hoàng hôn của một ngày nọ, đoàn người Lã Bố, Kỳ Lân hội hợp được với quân Tịnh Châu, tất nhiên Cam Ninh cũng bị trói gô đem về quân doanh Tịnh Châu.

Trần Cung, Cao Thuận ra đón, tâm tình ai nấy thấp thỏm không yên, Lã Bố lại thản nhiên nói: “Nghỉ ngơi, ăn cơm chiều, tắm giặt trước rồi vào lều nghị sự, đều đứng dậy cả đi.”

Trần Cung thấy Kỳ Lân theo Lã Bố về, mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

Kỳ Lân lén nói với Trần cung: “Chúng ta bắt được Cam Hưng Bá, trông coi cẩn thận, đừng nặng nhẹ hắn, cho hắn tắm rửa thay quần áo, cơm nước đàng hoàng, đợi ta đến.”

Trần Cung gật đầu: “Ta không còn cách nào mới…”

Kỳ Lân cười nói: “Thế này là tốt rồi, ngươi vất vả, tiếp theo giao cho ta đi, hồi ở Trường An bàn bạc thế nào thì giờ làm vậy.”

Trần Cung như trút được gánh nặng, chúng tướng ai làm việc nấy không nhắc đến.

Kỳ Lân ăn cơm xong, tìm được doanh của chủ tướng, Cam Ninh cũng vừa mới tắm xong, chân còn bị cột dây, đang bưng cơm ăn, tất nhiên là đói bụng quá rồi.

Trần Cung với Kỳ Lân vốn làm việc ăn ý, biết hắn muốn chiêu dụ Cam Ninh nên bày đồ ăn không ít, trên bàn còn có thêm hai chung rượu.

Kỳ Lân thay một bộ quần áo của văn sĩ, nhìn chăm chú Cam Ninh một lát, Cam Ninh không màng đến hắn, tự nhiên ăn uống.

Kỳ Lân cười nói: “Ăn ghét ngon không?”

Cam Ninh trừng mắt: “Cút!”

Kỳ Lân cười, tự rót cho mình một ly rượu, lại kính Cam Ninh một ly.

“Đầu hàng đi.” Kỳ Lân cạn ly.

Cam Ninh không từ chối, cũng uống rượu, lạnh lùng nói: “Rùa con nhà người nằm mơ đi.”

Kỳ Lân lại rót một ly: “Đầu hàng đi.”

“Nằm mơ.” Cam Ninh dửng dưng.

Bên gò má của Cam Ninh có vết sẹo nhưng tuyệt đối không làm giảm vẻ anh tuấn rất lưu manh của hắn, Kỳ Lân đánh giá một vòng, thấy quần áo hắn đang phơi ngoài lều, áo khoác lụa màu lam, thắt lưng bằng vàng, còn có một cái mũ da nhỏ, trên mủ có đính lông đuôi chim tước.

Kỳ Lân nói: “Theo Hoàng Tổ chả có tương lai gì cả. Thủ hạ của Ôn Hầu hiện giờ chỉ có các võ tướng Trương Liêu, Cao Thuận, nếu bây giờ ngươi đầu nhập vào, về sau địa vị không cần phải nói. Thủ hạ của Lã Bố chưa có ai là thủy quân, ngươi thiện về thủy chiến, toàn bộ sẽ giao cho ngươi.”

Chân mày Cam Ninh nhướn nhướn, tựa hồ đang suy tính.

Kỳ Lân lại nói: “Hầu gia của chúng ta cũng xuất thân thổ phỉ, ngươi là thủy tặc, trà trộn vào đám hoàng thân quan lại như Lưu Biểu, Hoàng Tổ làm gì?”

Cam Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối: “Không được.”

Kỳ Lân nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá Cam Ninh: “Tại sao?”

Cam Ninh xua tay: “Trong nhà còn nhân tình không bỏ được.”

Kỳ Lân: “…”

Cam Ninh lại nói: “Ông đây ngã trên tay ngươi không oan, ngươi là kẻ khôn ngoan, thôi uống rượu xong rồi để ta đi đi.”

Kỳ Lân nói: “Ngươi suy luận kiểu gì thế? Nói thẳng cho ngươi biết, không hàng thì chết, hôm nay bận lắm, không rảnh nói xàm với ngươi.”

Cam Ninh nhấc cằm Kỳ Lân, đánh giá một lát, hừ hừ mấy tiếng trong miệng, Kỳ Lân hất tay hắn ra, chợt nghĩ: “Người nhà đúng không, ta phái người đi đón, nữ nhân của ngươi đang ở Kinh Châu à?”

Cam Ninh vẫn đang bận suy nghĩ, Kỳ Lân không làm phiền hắn, đột nhiên Cam Ninh nói khẽ: “Thằng nhóc nhà ngươi là luyến sủng của Lã Bố chứ gì? Ôn Hầu không phải có Điêu Thiền rồi sao? Còn thêm vụ này nữa?”

Kỳ Lân: “…”

Hai người nhìn nhau không nói gì, Cam Ninh lên tiếng trước: “Theo hắn không có tương lai đâu, theo ông đây về đi.”

Kỳ Lân run run khóe miệng, đã hiểu ra, đáp lại: “Tình nhân của người là một đám thụ ngực phẳng nhỉ.”

Cam Ninh: “?”

Kỳ Lân kề sát vào: “Đoạn tụ? Long Dương?”

Cam Ninh hiểu mà không nói, chỉ cười xấu xa, bảo ban: “Mở dây thừng cho đại gia, tối nay mang ngươi đi, về nhà đại gia sẽ thương thương ngươi.”

Kỳ Lân hết nói nỗi với tên này, nhưng nghĩ nghĩ lại làm mặt nghiêm túc gọi: “Đại gia.”

Cam Ninh vừa ý gật đầu: “Ừ, đại gia thế nào?”

Một bàn tay Kỳ Lân chạm lên gò má Cam Ninh, không thể không thừa nhận, tên trộm này vô cùng đẹp trai, khác với nét tuấn mỹ anh dũng của Lã Bố, Cam Ninh tính ra không cao bằng Lã Bố, cũng không được vẻ mặt nghiêm trang đàng hoàng, nhưng vết sẹo mờ mờ trên má, ở trần, thêm cái khăn đỏ cột trên cổ, trông đặc biệt gợi cảm.

Kỳ Lân hỏi nhỏ: “Đại gia định thương thương thế nào?”

Giọng nói Cam Ninh trầm trầm, khàn khàn tán tỉnh: “Ngươi muốn đại gia thương thương ngươi thế nào?”

Ngón tay Kỳ Lân vuốt ve trên mặt Cam Ninh, trượt theo gò má chạm đến cằm, cảm giác râu đâm vào tay, lại sờ môi hắn, ngón tay trên khoé môi Cam Ninh vuốt ve hết lần này đến lần khác.

Cam Ninh đối diện với ánh mắt của Kỳ Lân, ba giây sau…

Kỳ Lân lật tay, hai ngón cắm vào lỗ mũi Cam Ninh.

Cam Ninh: “…”

“Hàng hay không?” Kỳ Lân thản nhiên nói: “Nếu ngươi hàng, ta sẽ nghĩ cách đưa tình nhân của ngươi đến đây. Nếu không hàng, đừng trách ta vô tình, tàn nhẫn, quá đáng.”

Cam Ninh bị chọt lỗ mũi, rượu đổ đầy người, không ngừng giãy giụa muốn lui về phía sau, nhưng Cam Ninh lui bao nhiêu ngón tay Kỳ Lân lại đâm sâu bấy nhiêu, mà hắn cũng không dám làm gì, đau đớn vô cùng.

“Quả là hoang đường—!” Lã Bố vén rèm, gầm lên giận dữ.

Kỳ Lân: “…”

Cam Ninh:”…”

Lã Bố: “Ngươi đang làm gì?”

Kỳ Lân bình tĩnh nói: “Ta đang giúp ngươi chiêu hàng.”

Lã Bố nghiêng đầu nhìn nhìn, Cam Ninh không dám nhúc nhích, lỗ mũi còn cắm hai ngón tay của Kỳ Lân, Lã Bố hỏi: “Hắn không hàng? Thế nào mới chịu hàng?”

Kỳ Lân đáp: “Hắn… ờm… tiểu thiếp của hắn còn ở Kinh Châu, nhớ nhung…”

Kỳ Lân ngại Lã Bố sẽ có ác cảm với đoạn tụ, vậy nên hắn giúp Cam Ninh giấu giếm, nào ngờ Lã Bố vừa nghe đến đây đột ngột nổi xung thiên.

“Điêu Thiền vẫn còn ở Từ Châu chưa ra được kìa.” Lã Bố lạnh lùng nói.

Kỳ Lân gật đầu ý bảo biết rồi, quay sang nói với Cam Ninh: “Ngươi xem, Hầu gia làm gương tốt, nữ nhân của mình cũng không cần, vài tên tình…ơ… tiểu thiếp của ngươi, có là gì?”

Lã Bố ở trần, trên ngực quấn băng vải, suýt chút hộc máu.

Lã Bố tràn ngập hung ác, cả người đầy sát khí: “Gương tốt cái gì? Hiện giờ không phải lúc nói đùa, sang đây nhanh lên! Đừng có dong dài với hắn! Không hàng chém bỏ!”

Kỳ Lân thấy Lã Bố giận thật rồi, đành đứng dậy cười nói: “Người đâu, nhổ lông chim tước trên bộ quần áo lụa là kia xuống, cù chân hắn mười hai canh giờ, không được ngừng…” Tiếng nói Kỳ Lân xa dần.

“Đừng đừng! Ta hàng!” Cam Ninh kiệt sức la lên.

“Tất cả các ngươi! Trần Công Đài! Trương Văn Viễn! Lơ là một cái! Các ngươi hết sai chỗ này rồi làm bậy chỗ khác…” Lã Bố giận sôi, vung chiến kích, cả giận nói: “Ta nhìn lầm các ngươi!”

Trần Cung vội vàng né chiến kích của Lã Bố, lui đến một góc.

“Ha ha ha ha ha… hu hu hu…”

Xa xa truyền đến tiếng cười điên cuồng chói tai của Cam Ninh.

“Im lặng!” Kỳ Lân quát, Lã Bố vẫn hùng hổ tiến lên, cầm kích muốn đanh chết Trần Cung, bị Kỳ Lân gạt chân, lảo đảo.

Kỳ Lân hỏi: “Lúc đó Điêu Thiền không ở Tiểu Bái sao?”

Trong mắt Cao Thuận có vẻ gian gian cười cười, đáp lại Kỳ Lân: “Ngày rút quân, Cam phu nhân mời chủ mẫu đến thành Từ Châu làm khách.”

Kỳ Lân: “Sao lại có thể như vậy chứ? Haiz…”

Kỳ Lân chỉ chỉ trỏ trỏ: “Chủ công phát quân lương cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại để cho nữ nhân của chủ công lạc mất à? Hiện giờ ta xem các ngươi ăn nói thế nào?”

Lã Bố: “…”

Trần Cung vỗ bụi bặm trên quần áo, làm như không có việc gì, đứng dậy nói: “Chính miệng chủ công phân phó, nếu tìm không thấy thì tùy nàng đi đâu thì đi mà.”

Lã Bố: “…”

Lã Bố ngớ người rất lâu, rốt cục mới nhớ ra, phẫn nộ nói: “Ta nói không tìm được Điêu Thiền thì tùy nàng đi bao giờ? Ta nói…” Đứng máy.

Trần Cung nháy mắt với Kỳ Lân, hắn chợt hiểu ý cúi đầu cười run, Lã Bố nói: “Không được, Kỳ Lân điểm binh, mang theo hai ngàn người theo ta đến Từ Châu đón nàng về, người nhà sao có thể mặc kệ vứt bỏ?!”

“A ha ha ha ha ha…” Cam Ninh ở bên ngoài cười nắc nẻ.

Trần Cung: “…”

Lã Bố không kiên nhẫn nói: “Người đâu, lấy vải nhét miệng tên kia lại!”

Kỳ Lân ngăn: “Không cần làm quá như vậy đâu, hắn đang muốn tạo chú ý đó, cứ mặc kệ hắn.”

“Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân, ngọc tỷ truyền quốc là do Tôn Sách tự tay dâng lên.” Kỳ Lân vén vạt áo ngồi lên bàn của Lã Bố, hơi đăm chiêu: “Nếu ta đoán không sai, trong vài ngày tới Tào Tháo sẽ phát thiên tử chiếu.”

Trần Cung gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Lã Bố: “Các ngươi cứ thương lượng tiếp đi, Hầu gia đi đón Điêu Thiền.” Dứt lời liền muốn ra khỏi lều, Kỳ Lân cả giận: “Đứng lại!”

“Đây không phải đang thương lượng cho ngươi sao!” Kỳ Lân nói: “Nghe rõ đây, đại quân Viên Thuật tiến công Từ Châu, hậu phương chắc chắn trống không, chủ công không thể cứ ngồi chờ mà bỏ qua cơ hội, hiện tại nguy cơ rình rập khắp nơi, ngươi đi đón Điêu Thiền cái gì? Phái ai đó đi được rồi.”

“Tào Tháo đang đóng quân ở Từ châu, phía sau có Tuân Úc thủ ở Hứa Xương, nhất định sẽ công bố thiên tử chiếu, triệu tập chư hầu thảo phạt Viên Thuật. Lưu Bị, Tào Tháo liên thủ, Tôn Sách chờ thời cơ đã lâu, cũng sẽ lợi dụng thời cơ đánh lén.”

Trần Cung nói: “Viên Thuật tích trữ ở Thọ Xuân mười năm lương thảo, Dương Châu lại là vùng đất trù phú, xưa nay lương thực phong phú, hay chúng ta đi chiếm lĩnh Dương Châu?”

Kỳ Lân lắc đầu: “Chúng ta không chiếm thành, chỉ cướp thôi.”

Lã Bố nhíu mày nghe Kỳ Lân nói tiếp: “Ngày mai, chia quân là hai ngã, chủ công, Cao Thuận đại ca, Văn Viễn và Công Đài huynh một đường, tiến thẳng về Thọ Xuân.”

“Đại quân của Viên Thuật đều ở ngoài thành Từ Châu đối đầu với quân Tào Tháo, căn cứ ở hậu phương coi như không người, các ngươi cứ tấn công mạnh mẽ vào Thọ Xuân, cái gì có thế cướp được thì cướp, lấy hết lương thảo, quân nhu, tài vật, tóm lại là mọi thứ của hắn.”

“Còn ngươi?” Lã Bố nghi ngờ hỏi lại, hắn hoài nghi Kỳ Lân lại tìm cơ hội trốn mất.

Kỳ Lân đáp: “Ta mang theo nhóm còn lại, khoảng một ngàn người là đủ rồi, theo ta đến Từ Châu, ta phụ trách đón Điêu Thiền ra, thuận tiện nhìn xem dưới trướng Tào Tháo với Lưu Bị có võ tướng nào có thể chiêu hàng không, giúp ngươi mời chào mấy người. Các ngươi cướp của Viên Thuật xong thì đi tiếp về phía Tây, thẳng đến Kinh châu, đón người nhà của Cam Ninh. Chúng ta sẽ hội hợp ở Hàm Cốc quan.”

Lã Bố kích động nói: “Giết về Trường An luôn?”

Trần Cung: “Quả là diệu kế! Có qua có lại, ta tiến quân Thọ Xuân, Viên Thuật không thể không về tiếp viện, Tào Tháo chắc chắn sẽ dốc toàn bộ binh lực truy kích Viên Thuật, như vậy Từ Châu binh lực hư không… quay lại chiếm Từ Châu?”

Kỳ Lân lắc đầu nói: “Sau khi hội hợp, chúng ta một đường cướp ra khỏi Hàm Cốc quan, đi qua các nơi Hàm Dương, Thiên Thủy, cũng tổ chức cướp sạch tiễn lương(1)…”

Lã Bố: “…”

Kỳ Lân lại nói tiếp: “Xuất quan về Lương Châu, tìm thành nhỏ thích hợp đóng quân, phát triển thương mậu, thành lập địa bàn của mình trước, từng bước nuốt trọn toàn bộ vùng Tây Lương, lúc đó xem tình huống thế nào, có thể sẽ tiến quân Tây Lương hoặc Ích Châu; chủ công thấy thế nào?”

Trong lều mọi người đều im lặng suy nghĩ, ánh mắt đồng thời hướng về Lã Bố, Lã Bố híp mắt, cười nguy hiểm, giống như một con sói tham lam đang ẩn mình trong tối, chầm chậm nói: “Cướp bóc, ta thích.”

Lã Bố lệnh: “Truyền lệnh xuống, thanh tra toàn quân, sáng sớm ngày mai tức khắc nhổ trại, Cao Thuận đi với Kỳ Lân, còn lại theo ta.”

Kỳ Lân xua tay: “Ta chọn người khác rồi không cần lo, Trần Cung phải cẩn thận Lưu Biểu xuất binh sẽ bị hai mặt thụ địch, các ngươi nhớ phải vừa cướp vừa di chuyển liên tục! Chỉ cướp ngân khố của quan phủ, đừng động vào tài vật của dân thường!”

Trần cung gật đầu, Kỳ Lân chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới nói với Lã Bố: “Chủ công theo ta.”

Kỳ Lân trở về lều của mình, lục tìm trong một cái hộp nhỏ, lấy ra con dao khắc.

Lã Bố thản nhiên đứng nhìn một lúc lâu, cũng tự tìm chỗ ngồi xuống, lắc lắc đuôi.

“Ngày mai, ta tự đi Từ Châu một chuyến, ngươi không cần đi đâu.” Lã Bố đột nhiên đứng dậy gọi lớn: “Cao Thuận!”

Kỳ Lân nói: “Ngươi không tin ta à?”

Cao Thuận vội lên tiếng chạy đến ngoài lều, Kỳ Lân lại nói: “Cao đại ca về đi, không có gì đâu.”

Lã Bố không nhịn được: “Cũng không phải không tin ngươi, mà thôi, không nói rõ được.”

Kỳ Lân cầm dao trong tay, lại rút hộp gỗ Chu Du tặng đặt lên bàn, mở ra. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp lều, bảo khí lan tỏa nơi nơi, đêm tối được soi tỏ như ban ngày.

Tuy Lã Bố làm quan trong triều đã lâu cũng chưa từng thấy dạ minh châu quý báu như vậy, viên nào viên nấy to bằng một vòng ngón trỏ chạm vào ngón cái, đây chính là loại ngọc trai của con trai cái lấy từ biển sâu.

Lã Bố lẩm bẩm trong miệng: “ Cái này hơi bị quý… Để ta xem, có mười viên à?”

Kỳ Lân cầm lên một viên, chế nhạo: “Không muốn ta đi đón Điêu thiền là do sợ ta ghen sao?”

Lã Bố: “Ngươi… ghen?”

Kỳ Lân không có hảo ý quan sát Lã Bố, Lã Bố run run khóe miệng, một lát giơ ngón tay muốn chọt đầu Kỳ Lân: “Ngươi… Hầu gia… Điêu Thiền… haizzz…”

Kỳ Lân cúi đầu lấy dao nhẹ nhàng thử khắc lên dạ minh châu, trêu: “Công Cẩn nói, quân với thần cũng giống như phu thê, có gì đâu mà ngươi phải thiếu tự nhiên?”

Lã Bố: “…”

Mỗi lần Lã Bố nói chuyện với Kỳ Lân, chưa được ba câu đã thấy nghẹn ở trong lòng, không lên không xuống cũng không làm gì được.

Lã Bố phẫn nộ nói: “Trả treo, vô lễ, xem ra đừng vội trở về mới tốt…”

Kỳ Lân nhướn này, Lã Bố vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Rốt cục là ngươi đang làm gì thế? Ngọc trai này quý lắm, ngươi đừng làm hỏng.”

“Chữ của ngươi đẹp, ngươi khắc mấy chữ đi.” Kỳ Lân kéo tay Lã Bố qua, thân hình hắn cao lớn nghiêng qua một bên rất khó chịu, nên phải ngồi ra sau lưng Kỳ Lân, một tay ôm choàng qua vai Kỳ Lân.

Hai gò má ửng đỏ, Lã Bố hỏi: “Chữ gì?”

Nhịp thở của Kỳ Lân cũng rối loạn, cảm thấy hơi thở ấm áp của Lã Bố nhè nhẹ vuốt ve bên má, ái muội không sao tả hết.

“Ừm, ngươi biết chữ tiểu triện(2) không?” Kỳ Lân lên tiếng: “Khắc chữ Thuận.”

Lã Bố cau mày không biết cảm giác lúc này là gì, trả lời: “Dao này cùn quá, châu rất trơn, lại khó hấp thu lực nên khắc không được.”

Lã Bố cầm một viên dạ minh châu trên tay trái, tay kia cầm dao khắc, cả dao cả châu đều nhỏ mà bàn tay hắn lại to, trong giống như đang chơi đồ chơi của trẻ con, Kỳ Lân khẽ niệm chú văn.

Lập tức, kim quang từ mu bàn tay Kỳ Lân uốn lượn quanh dao khắc tựa như vật sống, lại có từng tiếng rồng gầm từ trong lưỡi dao phát ra. Dao đi đến đâu, thành nét đến đó.

Dao khắc lướt qua bề ngoài trơn nhẵn cứng như đá tảng của dạ minh châu nhẹ nhàng như không, khắc sâu xuống.

Kim quang nhàn nhạt lưu chuyển không ngừng trong mắt Lã Bố, hắn nhỏ giọng hỏi: “Đây là…”

“Đây là vương đạo.” Kỳ Lân cũng nói khẽ: “Vương đạo là vật sắc bén nhất trên đời, không gì có thể cản lại, dẫn dắt lòng người trong thiên hạ, vượt ngàn vạn tường đồng, là lợi kiếm vô song.”

Lã Bố yên lặng lắng nghe, Kỳ Lân nghiêng mặt nhìn thẳng hắn, khóe môi chạm vào sườn mặt hắn.

Kỳ Lân nói: “Vậy được rồi, tiếp theo khắc chữ Cung.”

Lã Bố làm theo lời Kỳ Lân, khắc hết mười viên dạ minh châu, gồm các chữ: Thuận, Cung, Viễn, Bá (霸), Khởi, Văn, Nghĩa, Hiếu, Bá (伯), Long(3).

“Ba viên này ngươi tự tay đưa bọn họ đi.” Kỳ Lân cất dao khắc, kim quang cũng thu về trên mu bàn tay, hắn vuốt tay qua, hình xăm đã trở lại nguyên trạng.

Lúc này Lã Bố mới hiểu, Kỳ Lân vừa lấy hai viên Bá (霸) và Long cất đi vừa nói: “Hai viên này ta cần dùng.”

Lã Bố hỏi: “Còn lại mấy viên kia viết tên ai vậy? Mấy người này về sau sẽ đến nương tựa Hầu gia à? Đây chính là thiên cơ đúng không?”

Kỳ Lân cười nói: “Cũng chưa chắc, chỉ là kế hoạch của ta thôi, nếu chúng nằm vĩnh viễn trong hộp cũng chẳng tổn thất gì.”

Đột nhiên, Lã Bố nhớ ra: “Của ngươi đâu?”

Kỳ Lân nghiêng đầu, cả người lười nhác kéo cổ áo xuống qua vai, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện, trên cổ đeo một sợi dây mảnh giữ viên kim châu mà Lã Bố cho hắn, hắn vẫn đeo.

Mặt Lã Bố hốt nhiên đỏ rần, gật gật đầu, nhìn chăm chú Kỳ Lân một lúc lâu, dường như muốn nói điều gì đó, qua rất lâu mới nói được bốn chữ: “Ngươi nói có lý.”

Kỳ Lân: “?”

Tay trái Lã Bố cầm hộp dạ minh châu, tay phải xoay ba viên còn lại, thiếu tự nhiên dặn dò: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi đón tiểu thiếp về, đừng có làm mình làm mẩy nữa.”

Kỳ Lân trào phúng nói: “Không biết ai làm mình làm mẩy.” Suy nghĩ thêm một lát mới ngã ngửa hiểu ra, câu “Ngươi nói có lý.” của Lã Bố là đang nói đến lời của Chu Du.

“Ưm ưm ưm…” Cam Ninh bị trói cứng lên cây cột, nước mắt nước mũi giàn giụa do bị cù lét cả đêm.

“Ô ô ô…” Cam Ninh dùng ánh mắt xin tha, tiếng rên rỉ vừa khàn khàn vừa trầm trần, giống như đang kêu xuân.

Cả người hắn gần như trần như nhộng chỉ mặc mỗi cái quần ngắn, làn da vì hứng tình mà ửng hồng, gan bàn chân chịu kích thích liên tục làm cho vật trong khố không tự chủ ngẩng đầu.

Kỳ Lân thấy tình cảnh Cam Ninh vô cùng thê thảm, lên tiếng nói: “Được rồi, được rồi, thả hắn ra đi… Là lỗi của ta, quên mất Hưng Bá huynh.”

Nghe Kỳ Lân hạ lệnh, thị vệ hai bên tháo dây thừng cho Cam Ninh, thả ra. Cam Ninh hoàn toàn kiệt sức, giống như cún sắp chết ngồi bệt ra đất không ngừng thở lấy hơi.

Kỳ Lân cười đến gần, đặt dạ minh châu vào tay Cam Ninh, lại vỗ vỗ bản mặt lưu manh của hắn, nói: “Xin lỗi nhé, Hưng Bá huynh cứ coi như mới dạo một chuyến qua thanh lâu đi.”

Cam Ninh nhảy dựng lên, che chỗ hiểm giữa hai chân miệng chỉ muốn chửi má nó, Kỳ Lân thấy vô cùng buồn cười, tháo cặp chuông đeo bên hông xuống ném cho hắn.

Cam Ninh chụp được.

“Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai cùng tiểu đệ đi làm nhiệm vụ, chủ công đã phái người đi Kinh Châu đón người nhà của ngươi rồi, dạ minh châu kia là tặng ngươi.” Kỳ Lân nói xong quay người rời đi.

Cam Ninh chê bai: “Xời!”

Kỳ Lân mỉm cười: “Lại thế nào nữa? Muốn ta ngủ với ngươi không?”

Cam Ninh phun nước bọt: “Không dám.”

Kỳ Lân giải thích: “Dạ minh châu này là vô giá, Trần Cung, Cao Thuận, Trương Liêu và ngươi mỗi người một viên. Trên đó còn khắc tên của ngươi nữa, không muốn thì cứ vứt.”

Cam Ninh: “…”

Kỳ Lân nói xong cũng rời đi, Cam Ninh tại chỗ ước lượng dạ minh châu, làm cướp thì phải biết xem hàng, hắn tất nhiên biết giá trị của viên minh châu này sang quý thế nào, suy tư một lát rồi thở dài, không muốn nói nhiều nữa, mặc kệ đi tìm chỗ ngủ, một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua.

Hôm sau:

Tờ mờ Lã Bố đã nhổ trại đi rồi, Kỳ Lân vừa tỉnh dậy, thấy bốn bề trống trơn gió thổi, còn mỗi Cam Ninh đứng cách đó không xa đang múc nước rửa mặt.

Kỳ Lân: “Đi bao giờ thế? Sao chẳng báo tiếng nào?”

“Hồi bẩm quân sư, canh tư chủ công đã nhổ trại lên đường, căn dặn không được làm phiền đại nhân.” Một thân binh khom người nói.

Chức vụ từ tế tửu đã thành quân sư, thăng quan, Kỳ Lân có chút đắc ý, coi như không uổng công quay trở về, cười nói: “Đưa danh sách lại đây, hắn để lại cho ta bao nhiêu người?”

Lã Bố để lại cho Kỳ Lâm hơn ngàn binh Tịnh Châu, đều là quân tinh nhuệ, ngoài ra còn có hơn trăm thân binh, chính là nhóm theo Ôn Hầu đến Đan Dương, từng trải qua chuyện bị tập kích chìm thuyền lần trước.

Kỳ Lân trầm ngâm một lát, lấy bút son chọn ra vài nhóm nhỏ, cho những người này đi học tập trước, lại nói: “Cam tướng quân, mời lại đây, có việc cần thương lượng.”

Cam Ninh đang cúi người bên giếng nước, lớn tiếng nói: “Con bà nó, ngươi thôi đi, có rắm thì phóng, ra vẻ nho nhả làm gì.”

“Làm càn!”

“Quân sư là ai mà ngươi dám vô lễ thế hả!”

Lập tức có người quát lớn, Kỳ Lân vội nói không có việc gì, thuận tay ném danh sách mới tách ra cho Cam Ninh, tờ giấy nhẹ nhàng bay bay bị Cam Ninh giơ tay lên tóm được.

“Một ngàn người, có nha tướng(4) làm phụ tá cho ngươi, Cam đại ca, đọc tên cho nhớ đi.” Kỳ Lân lại nói tiếp: “Sau này lại sắp xếp thêm cho ngươi.”

“Mọi người đâu? Đều đến đây cả đi.”

Hơn mười Bách phu trưởng(5) đều tụ lại, Kỳ Lân nói: “Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là thuộc hạ của Cam tướng quân, biên chế thủy quân của Hầu gia còn chưa định ra, nhưng về sau chinh chiến ở Trung Nguyên chắc chắn sẽ có chỗ cần đến thủy quân.”

“Mệnh lệnh của Cam tướng quân chính là mệnh lệnh của Hầu gia, ta sẽ nói việc này với Hầu gia sau. Quân lương của các ngươi sẽ được tính gấp đôi binh sĩ bình thường, nếu bị Cam tướng quân loại bỏ, cũng đừng mong được tha thứ, cứ vươn cổ lên chờ một đao đi.”

Cam Ninh vẫn còn cúi đầu đọc danh sách, miệng ngậm cọng cỏ, không thèm ngẩng đầu lên trào phúng nói: “Đến cả một chiếc thuyền còn không có, đem đám con nít này đi vọc nước à?”

Kỳ Lân thản nhiên nói chuyện khác: “Những thân binh còn lại lên ngựa, đi thôi, trước mắt cứ như thế, sau này hội hợp rồi sẽ… Không đúng.”

Kỳ Lân phát hiện có chuyện không ổn, nhíu mày hỏi: “Tên lỗ mãng kia cưỡi cái gì đi vậy? Sao Xích Thố vẫn còn ở đây?”

Một tên thân binh dẫn ngựa đến, trả lời: “Chủ công cưỡi ngựa thường, quân sư cưỡi Xích Thố đi.”

Cam Ninh đần mặt ra nhìn.

Xích Thố ngoan ngoãn phì phì mấy tiếng, cọ đầu vào người Kỳ Lân.

Cam Ninh hỏi: “Đây là Xích Thố phỏng?” Nói xong còn giơ tay lên muốn sờ, Xích Thố cảnh giác tránh hắn, ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Cam Ninh, không quên liếc một cái.

“Trời trời—“ Cam Ninh nhận xét: “Khinh người thế!”

Kỳ Lân cười cười vỗ yên cương, treo cung Trấn Cương và bao đựng tên lên hông ngựa.

“Tên ngốc đó quên mất chân hắn dài thế nào… Để ta cưỡi Xích Thố, bước lên thôi đã mệt rồi…” Kỳ Lân nói: “Hưng Bá huynh cũng chọn ngựa đi, lên đường ngay đấy.”

Kỳ Lân đạp một chân lên bàn đạp, bỗng nhiên sửng sốt.

Cam Ninh hỏi: “Lại làm sao?”

Kỳ Lân quay đầu hỏi: “Bàn đạp này sửa hồi nào?”

Thân binh đứng phía sau đáp: “Hồi bẩm tiên sinh, chủ công tự mình sửa suốt đêm hôm qua.”

Thân binh đỡ Kỳ Lân lên ngựa, Kỳ Lân xuất thần một hồi, lắc đầu cười, giống như cười nhạo Lã Bố, lại giống như cười nhạo chính mình. Rồi giục ngựa, chạy song song với Cam Ninh, dẫn dắt hơn một ngàn binh sĩ, thẳng hướng Từ Châu.

——————————-

Chú thích:Tiễn lương: dạng như ngân khốChữ tiểu triệnHai chữ Bá, một là Cam Hưng Bá, một là Tôn Bá PhùNha tướng là chức quan trong quân.Bách phu trưởng là chức vụ trong quân, đứng đầu khoảng 100 người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.