Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Chương 78: Chương 78: Hồi 72: Thanh sơn y cựu tại, thành bại chuyển đầu không




(Giải thích tựa chương: Núi xanh vẫn ở đó, thành bại nhìn lại thành hư không…)

Đảo Kim Ngao ba ngàn năm sau.

Hạo Nhiên và Tử Tân chụm hai mái đầu bên chiếc bàn thấp, trên bàn đặt vài cây bút lông cùng với một cái khay pha màu loại lớn sắc màu rực rỡ, tay cầm vài viên đá nhỏ.

“Chắc được rồi ha.” Tử Tân nhìn chăm chú một lát, gật đầu nói: “Xem cô vẽ cho ngươi…”

Hạo Nhiên lất bút qua vẽ Tử Tân, làm Tử Tân dở khóc dở cười, mặc hắn nghịch, trông giống nghệ sĩ hí kịch hóa trang thành con mèo.

“Về rồi đó à? Tiểu Hắc!” Hạo Nhiên ném bút hô: “Lại đây.”

Kỳ Lân bất an: “Sư thúc, sư ca, hai người đang làm gì vậy?”

Tử Tân ngẩng đầu đáp: “Vẽ mấy hòn đá nhặt được ở Xích Bích, cho ngươi mấy viên nè.”

Kỳ Lân hiểu ra: “À, cảm ơn. Mọi người nhặt nhiều lắm hả? Sao vẽ lâu như vậy còn chưa vẽ xong?”

Hạo Nhiên ngạc nhiên: “Bọn ta mới về hồi sáng nay, ngươi quên rồi à? Trên cửa có đồng hồ mà.”

Kỳ Lân giật giật khóe môi: “Vậy… con viết nhiều thư như vậy… chúng đến trong cùng một ngày luôn à?”

Tử Tân mỉm cười nói: “Mấy hôm trước ngươi vừa đi, thư bay về như tuyết rơi. Thái sư phụ bị ngươi dọa hoảng hết cả hồn, vội vội vàng vàng sáu ngày liên tục, cơm nước ăn không vô… Đi Xích Bích một lần, lại đến Trường An…”

Hạo Nhiên nhíu nhíu chân mày, Tử Tân thấy mình nói lộ, cười cười nói lảng: “Thái sư phụ vừa về, đang ngủ trưa.”

“Ồ.” Kỳ Lân gật đầu, xoay người đi dọc theo đền thờ, ra hướng đàn Thần Khí sau núi Kim Ngao đảo.

Hạo Nhiên hỏi: “Ngươi không đến cung Bích Du gặp giáo chủ trước sao? Sư phụ ngươi không có ngủ trưa.”

Kỳ Lân đáp: “Con… có chút việc, lát nữa mới đi.”

Kỳ Lân đến đàn Thần Khí trên Kim Ngao đảo, tháp Hạo Thiên bị Thông Thiên Giáo Chủ mang đi chế cửa luân hồi. Còn lại bốn thứ búa, đàn, bình, đỉnh trôi lơ lửng trên cột đá.

Kỳ Lân nhìn trái nhìn phải, giơ tay cầm bình Luyện yêu xuống.

Ký hiệu thượng cổ vờn quanh trên thân bình, tản ra ánh sáng xanh. Kỳ Lân nhắm hai mắt lại khẽ nguyện: “Xin mượn sức mạnh của bình Luyện yêu, dùng nội đan Kỳ Lân làm vật hiến tế, hủy đi sừng lân, vảy lân, giải phóng hồn phách Tuế tinh từ khi khai thiên lập địa.”

Bình Luyện yêu ong ong rung động, miệng phun ra một chùm ánh sáng xanh khí thế bàng bạc bao vây lấy Kỳ Lân. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, cắn răng nhắm mắt chịu đựng.

Một tiếng rống đau đớn vang vọng từ phía sau núi, thoáng chốc làm kinh động tất cả tiên nhân có mặt trên đảo Kim Ngao.

Hắc Kỳ Lân giữa luồng sáng biến về nguyên hình, vảy rồng dựng thẳng, bị thần lực xé ra từng mảnh từng mảnh, máu vàng bay tung tóe giữa không trung.

Hai sừng đứt đoạn, quanh người máu tuôn như suối.

Đất trời gào thét, đảo nhỏ giữa hồ Kim Ngao vang lên tiếng thét dài thê lương trong âm u tĩnh mịch. Trong hồ, thần Ngao to lớn hiện ra.

“Có việc gì vậy? Thông Thiên Giáo Chủ!” Ngao vừa mở miệng, sấm chớp rền vang khắp toàn đảo.

Văn Trọng giận dữ hét: “Tiểu Hắc! Ngươi làm cái gì vậy?”

Ánh sáng rực rỡ xoay quanh nội đan của Kỳ Lân, đang khi sắp nổ tung, một sợi roi không biết từ đâu đánh tới, hất Kỳ Lân bay ngã sõng soài ra ngoài.

Kỳ Lân co giật liên tục, toàn thân cuộn lại, kéo theo một đường máu vàng rực.

Thông Thiên Giáo Chủ tỉnh lại giữa giấc ngủ trưa, vội vàng chạy đến ôm Kỳ Lân, thở dài: “Tội tình gì phải như thế? Sao con về mà không nói?”

Văn Trọng cả giận quát: “Các ngươi chìu nó cho lắm vào! Dạy ra một đứa tính tình như vậy đó!”

Thông Thiên khuyên: “Thôi thôi… Đưa nó đi chữa thương trước đi đã.”

Văn Trọng giận run người, bước nhanh đến cạnh Thông Thiên: “Đồ đệ của ta, ta dạy. Các ngươi chìu chuộng nó như vậy, sớm muộn gì cũng gây họa!”

“Cho nó đi chịu phạt!” Văn Trọng quát.

Kỳ Lân bị giam trong phòng tối.

Hắn đã khôi phục hình người, vết thương trên cơ thể khép lại, lẳng lặng nằm trên nền đất, quay mặt vào tường. Văn Trọng đã đến rất nhiều lân, lần nào cũng răn dạy nghiêm khắc.

Văn Trọng lại giận dữ hét: “Ngươi không muốn sống đúng không?! Nhất định phải hủy nội đan đúngkhông?! Muốn làm người phàm chứ gì?!! Muốn ở bên cạnh tên Lã Phụng Tiên kia?! Vi sư lập tức đi giết hắn!”

Kỳ Lân chẳng nói một lời.

Tử Tân đứng ngoài cửa cũng khuyên: “Sư đệ, sao ngươi lại làm đến nỗi này?”

Kỳ Lân đáp: “Ta muốn… ở bên cạnh hắn… cùng nhau chuyển thế… cùng nhau làm một người trần mắt thịt… cùng nhau già đi, rồi chết…”

Hạo Nhiên mở cửa phòng: “Tuy trên người ngươi có Hỗn nguyên khí, nhưng nào có chuyện nói biến đổi là biến đổi dễ dàng như vậy? Từ thuở Bàn Cổ dựng trời, vạn vật trong trời đất đều có quy luật, có trách nhiệm riêng mình. Hỗn nguyên khí ban cho ai cũng không được tùy ý rút ra, nếu không thế giới sẽ hỗn loạn. Dù ngươi chỉ lấy ra một tia một phần, đều khiến tam giới không yên.”

Kỳ Lân không có đáp lại.

Hạo Nhiên lại nói: “Nếu lỡ các ngươi đều chuyển thế rồi quên mất nhau, tìm không gặp thì làm sao?”

Kỳ Lân đáp: “Các ngươi có thể tới tìm ta.”

“Còn hắn, hắn chẳng có ai cả, chỉ có ta. Ta còn có Thái sư phụ, sư phụ. Ta luân hồi chuyển thế, các ngươi sẽ đến tìm ta, ta lại đi tìm hắn…”

Tử Tân nói: “Ra ngoài đi. Hết phạt rồi.”

Kỳ Lân cầu xin: “Cho con về đi, sư thúc. Người mở huyền môn cho con về đi.”

Hạo Nhiên muốn nói lại thôi. Kỳ Lân đáng thương: “Con chỉ về nhìn một chút thôi, được không? Dù sao ở đây cũng trôi qua không đến một buổi.”

Hạo Nhiên phất tay, tiếng chuông lanh lảnh, giữa hư không vỡ ra, huyền môn từ vạn cổ xuất hiện.

Kỳ Lân không chần chờ một giây, tung người nhảy vào huyền môn.

Thời không tán loạn chằng chịt, Kỳ Lân ngược dòng bay về năm Kiến An thứ mười hai, nơi đó đen kịt một màu.

“Sao lại không có gì?” Kỳ Lân không thể tin nổi: “Cửa ra ở đâu?!”

Kỳ Lân loay hoay tìm khắp chung quanh, quất Lục Hồn Phiên, hét lớn: “Sao lại không thấy? Cửa ra ở đâu?!”

Kỳ Lân ở giữa muôn vàng dòng chảy va đập xô đẩy điên cuồng, tuyệt vọng gào thét: “Cửa ra ở đâu–!”

“Cửa bị chặn rồi.” Văn Trọng đuổi theo vào đường hầm thời gian, gằn giọng: “Ngươi quậy đã đủ chưa!”

Kỳ Lân trơ trơ đứng đó, Văn Trọng cả giận quát: “Chúng ta nuôi ngươi lớn, nhưng ngươi lại không cần cả sư môn! Dù có tự hủy hoại bản thân cũng không muốn về?! Ngươi có còn là đồ đệ của ta không?!”

Thấy Kỳ Lân hít mũi, mắt đỏ bừng, Văn Trọng đổi giọng: “Sư phụ nghĩ cho con một cách khác… Sau này vẫn còn gặp được.”

Kỳ Lân: “Chuyển thế rồi thì không phải là hắn nữa! Trí nhớ cũng chẳng còn!”

Văn Trọng: “…”

Kỳ Lân hít sâu một hơi, đang muốn khóc một trận ra trò, Văn Trọng lập tức nói: “Bên kia có một cửa ra! Giáo chủ mở, chưa có đóng. Muốn qua xem thử không?”

Hai mắt lưng tròng, Kỳ Lân bay đến trước một cánh cửa cách đó không xa, nhảy ra ngoài.

Mùa Xuân năm Vĩnh An thứ hai mươi, thành Trường An cỏ thơm mỗi năm xanh mướt một lần, gió Xuân thổi qua lại đâm chồi.

Kỳ Lân bước ra huyền muôn, thứ đầu tiên nhìn thấy là cửa mộ của Lã Bố, trên đó viết: CƯƠNG VŨ THẦN VƯƠNG NHÂN ĐỨC LÃ BỐ

Giống như bị sét đánh, đầu óc Kỳ Lân nháy mắt trống rỗng.

Văn Trọng nói: “Trở về thôi.”

Kỳ Lân lẩm bẩm: “Con vừa rời đi một chút thôi mà… Con… Bây giờ là bao nhiêu năm sau?”

Kỳ Lân nhìn mộ một hồi: “Quá lâu… Năm nay là năm nào?”

Kỳ Lân như người mộng du, quay lưng rời mộ địa, lẩm bẩm với chính mình: “Nhìn lầm thôi, đi chỗ khác nhìn thử…”

Phía Tây giáo trường, trước bia Vạn danh.

Lưu Hi khom người, đặt một đóa hoa nhỏ trước bia, ngẩng đầu phát hiện Kỳ Lân đứng cách đó không xa ngơ ngác nhìn.

Lưu Hi gật đầu, Kỳ Lân cũng mơ hồ gật đầu.

“Ngươi là ai? Ở đây làm gì?” Kỳ Lân hỏi, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm Lưu Hi. Này mũi, này mày, này môi, loáng thoáng nhìn thấy người quen thuộc cũ.

Chỉ có đôi mắt khéo léo linh động làm Kỳ Lân không muốn nhìn, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng lại khiến hắn không thể không nhìn.

Lưu Hi đáp: “Ta đến thay một người đặt hoa ở đây. Người đó mỗi năm đều đến nơi này, đặt một đóa hoa nhỏ trước bia. Ta cũng không biết để làm gì.”

Kỳ Lân giải thích: “Đây là nơi đề tên của binh sĩ Lương Châu đã hy sinh trong thời gian chinh chiến nhất thống thiên hạ. Lúc đầu, quân sư của Lương Châu doanh đặt một đóa hoa nhỏ ở nơi này, bị người ta học lóm.”

Lưu Hi hiểu ra gật gật đầu, khách sáo hỏi: “Tiên sinh đến từ nơi nào?”

Kỳ Lân đáp: “Đến từ chỗ nên đến.”

Lưu Hi thở dài một hơi: “Ta thật sự đã quên… Chưa từng nghe đến vị quân sư nào, có lẽ do lâu quá rồi.”

Có một người đi theo Lưu Hi, có lẽ là một vị lính già nào đó của Lương Châu doanh, lên tiếng: “Quân sư của Lương Châu… Bệ hạ, thần còn nhớ rõ…”

Lưu Hi nhàn nhạt hỏi: “Ngũ thúc còn nhớ sao?”

Người nọ nheo nheo mắt, không phát hiện Kỳ Lân, hướng về phía bia đá nói: “Tất nhiên còn nhớ… Thần ở dưới trướng Hầu gia trung thành phục vụ không ít năm…

“Quân sư Lương Châu doanh là thần thoại. Từ khi chủ công diệt Đổng hắn đã đến rồi.

“Quân sư dẫn chúng ta đến Lương Châu, mở ra một vùng trời mới, giúp chủ công làm giàu, dựa vào bán rượu nho, bán sắt, chiêu binh mãi mã.

“Quân sư bình định ba thành Tây Lương, cứu chủ công trong bão tuyết… Tiêu diệt Viên Thiệu sau trận Quan Độ, chiếm được đô thành Trường An.

“Quân sư lại dẫn chúng ta đi liên minh với Giang Đông, đánh chặn tám mươi vạn đại quân, đánh tào tháo thua tơi bời. Tiếp tục xua quân về phía Tây, diệt Lưu hoàng thúc Lưu Bị.

“Quân sư dắt chúng ta tiến công thành Nghiệp, bệ hạ mới trở về an toàn.

“Ai cũng nói, quân sư là thần thoại…” Ngũ thúc chậm rãi kể ra.

Kỳ Lân nói nhỏ: “Trước bia nhiều cỏ như vậy, các ngươi cũng không dọn.”

Hắn ngồi xuống nhổ cỏ trước bia. Lưu Hi cũng ngồi xuống giúp hắn.

Từng hàng tên, có cái xa lạ, có cái quen thuộc trải dài từ trên xuống dưới.

Dưới cùng lại trống trơn, chỉ khắc tên của hai người.

Phụng Tiên ♥ Tiểu Hắc

Lưu Hy hỏi: “Ở giữa là cái gì thế?”

“Tim, ý là yêu thích.” Kỳ Lân đứng dậy nói: “Hắn vẫn nhớ rõ hình dạng của trái tim.”

Lưu Hi nghe vậy ngước lên nhìn Kỳ Lân, nhưng thiếu niên vốn dĩ đứng đó đã biến mất.

Ba ngàn năm sau, đảo Kim Ngao.

Thông Thiên Giáo Chủ đãi tiệc, chúng đệ tử ngồi quây quần quanh bàn, không ai dám động đũa.

Đôi mắt Kỳ Lân đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

Mọi người yên lặng cầu nguyện, làm ơn đừng khóc…

Thông Thiên Giáo Chủ nâng chén nói: “Được rồi, chúc mừng Tiểu Hắc nhà ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khảo nghiệm thành công, giúp chúng ta lập lại trục thời gian. Đồng chí Tiểu Hắc lần này, trong quá trình xuyên không gặp nguy không sợ, trải qua…”

Một lúc lâu sau.

Thông Thiên Giáo Chủ vẫn giơ ly rượu như cũ: “… Đồng chí Tiểu Hắc loại bỏ nguy nan, vượt qua muôn vàn khó khăn, nếm trải tình cảm phong phú của loài người…”

Hai canh giờ sau.

Thông Thiên Giáo Chủ: “Cho nên, hôm nay, chúng ta đãi một bữa tiệc xuất sư cho Tiểu Hắc…”

Kỳ Lân tủi tủi nói: “Thái sư phụ, con mỏi tay quá, bưng ly bốn canh giờ rồi.”

Thông Thiên: “Còn chút nữa thôi.”

Hạo Nhiên kêu khổ: “Sư phụ!”

Thông Thiên: “Được rồi, không nói gì nữa, ăn đi thôi!”

Mọi người bắt đầu hạ đũa. Kỳ Lân cầm đũa chọt chọt trong chén, nước mắt tí tách rơi xuống.

Tử Tân thấy tình hình không ổn, vội nói: “Tiểu Hắc, sư ca với sư thúc tặng quà xuất sư cho ngươi nè!” Dứt lời lấy một chiếc hộp từ phía sau ra. Kỳ Lân rưng rưng nước mắt nói: “Cảm ơn… ta rất thích.”

Trong hộp, mấy viên đá cuội vẽ hình thuyền buồm Xích Bích, hết sức tinh xảo xinh đẹp.

Văn Trọng e hèm: “Uống rượu nào, mừng Tiểu Hắc rốt cuộc cũng xuất sư.”

Thông Thiên Giáo Chủ cười nói: “Thái sư phụ cũng có quà cho con, xem này.”

Thông Thiên lấy ra một xấp ảnh chụp, chính là ảnh hồi du lịch mùa Thu ở Xích Bích.

“Cảm ơn Thái sư phụ.” Kỳ Lân miễn cưỡng nói, mở từng bức ảnh ra xem.

Bức thứ nhất: Cam Ninh cười lưu manh, bóp cằm Lăng Thống.

Bức thứ hai: Góc chụp từ dưới lên, gương mặt giật mình của Mã Siêu và Trương Liêu.

Bức thứ ba: Cao Thuận cười ôn hòa.

Bức thứ tư: Triệu Vân cõng A Đẩu trên cổ, hắn nhìn lên A Đẩu, mặt đứa trẻ vui vẻ bao nhiêu thì ánh mắt Triệu Vân lo lắng bấy nhiêu. Tay hắn nắm cái chân bé xíu của A Đẩu, sợ nó rơi xuống.

Bức thứ năm: Lã Bố đứng ngay ngắn, mặt đơ, giơ 2 ngón tay thành hình chữ V về phía ống kính. Ngón tay dài đẹp, sau lưng là đội thuyền đang cháy hừng hực ở Xích Bích. Tấm này chính tay Kỳ Lân chụp cho hắn.

Kỳ Lân nhìn ba giây, nước mắt ầng ậng dâng lên.

Tử Tân cùng Hạo Nhiên cẩn thận buông đũa, lui một bước về sau.

Thông Thiên nói: “Ờm… Tiểu Hắc? Hôm nay con xuất sư, coi như đã trưởng thành, ờm… thói quen khóc nhè có phải nên…”

Kỳ Lân hít mũi.

Tử Tân và Hạo Nhiên laị lui thêm một bước, vừa quay lưng chạy vừa nói: “Chạy–!”

Trong nháy mắt Tử Tân và Hạo Nhiên quay lưng chạy như điên về cung Bích Du. Thông Thiên cũng quăng luôn bát đũa quên dọn, vun Lục Hồn Phiên, chạy.

Văn Trọng nói: “Từ từ–!”

Kỳ Lân khóc.

“Oa–!”

‘Ầm” một tiếng tựa hồng thủy vỡ bờ, cung Bích Du bị quét thành phấn.

“Oa–!” Kỳ Lân khóc lớn hơn.

Phút chốc, gió giật chớp rung, trời đất tối tăm, giống như hủy diệt thế giới, sóng âm quét ra ngoài như cơn lốc, thổi nát đền thờ đảo Kim Ngao!

Văn Trọng không kịp trốn, đứng mũi chịu sào, bị sóng âm đánh trúng, đầu óc choáng váng muốn hôn mê, phun một ngụm máu, hai tay chụp tứ tung, muốn tìm thứ gì đó nhét vào miệng Kỳ Lân. Nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, mọi thứ ở đây đều bị nước mắt và tiếng khóc như cơn đại hồng thủy từ thuở hồng hoang đập nát!

Kỳ Lân: “Oa — a a a — hu hu hu — oa oa oa!”

Đảo Kim Ngao rơi vỡ ầm ầm, như thiên thạch từ chín tầng trời rớt xuống thế gian, tiếng ầm đùng không dứt.

Trong hồ Kim Ngao, thần Ngao vạn năm choáng váng bàng hoàng, nhức đầu hoa mắt, sùi bọt mép, từ trong nước ló ra, hét lớn: “Tiểu Hắc—con tha cho bộ xương già của ta đi—Thông Thiên Giáo Chủ! Để đồ tôn của ngươi yên tĩnh vài hôm không được sao?!”

Kỳ Lân bị mắng, khôn hồn im lặng, nhưng bi thương khó nén, cú thút tha thút thít không ngừng. Trong phạm vi nhỏ, sóng âm đánh Văn Trọng lộn cù mèo như trái banh bowling.

Cuối cùng, Kỳ Lân cũng ngừng khóc. Thần Ngao cắn răng ra sức, kim quang trải rộng, giúp đảm Kim Ngao không bị rơi xuống. Văn Trọng lăn lộc cộc lộc cộc đụng vào khúc cây, sưng u một cục.

“Sư phụ–“ Kỳ Lân khụt khịt.

Văn Trọng ngao ngán phất phất tay: “Tiểu Hắc… Vi sư cũng có… quà xuất sư cho con.”

Kỳ Lân đứng giữa đóng đổ nát, Thông Thiên Giáo Chủ hiện thân, vỗ tay mấy cái, ghế bàn gạch ngói tan hoang trong cung Bích Du trở về vị trí cũ, Hạo Nhiên cùng Tử Tân tức nám mặt cũng quay lại.

Thông Thiên: “Hắc hắc hắc.”

Hạo Nhiên: “Hắc hắc.”

Tử Tân: “Hắc.”

Văn Trọng: “…”

Thông Thiên: “May mà ta chạy nhanh, đồ đệ của ngươi đó, sao không ngon dạy đi?”

Hạo Nhiên Tử Tân cũng phụ họa: “Chính phải, chính phải…”

Cuối cùng, Văn Trọng vẫn thở dài một hơi, Kỳ Lân khóc mức độ kinh khủng không thua gì hoàng lôi kiếp vạn năm một lần.

Văn Trọng lên tiếng: “Tiểu Hắc.” Nói xong đưa tay kéo Kỳ Lân ôm vào lòng, xoa xoa đầu hắn, đau lòng nói: “Khóc cũng khóc rồi, chuyện gì cũng qua, con đừng nghĩ đến nữa. Vi sư có chuẩn bị cho con một đồ đệ.”

Kỳ Lân: “…”

Văn Trọng buông Kỳ Lân ra, nghiêm túc: “Nhà giáo phải có trách nhiệm dạy dỗ. Thái sư phụ con vô tình tìm được tạo hóa linh vật trong dòng thời gian rối loạn. Nó chưa được dạy dỗ, nhưng bản chất thông minh, có thể so sánh với linh thú thái cổ.

“Đợi sau này mở ra linh trí, ở trên đảo Kim Ngao tu luyện thêm trăm ngàn năm, lúc đó có thể trở thành Ngũ trảo kim long của Thiên giới. Ta đã bàn bạc với Giáo chủ, dù sao con cũng là thần thú… ờm…”

Thông Thiên bổ sung: “Có thể hiểu nhau.”

Kỳ Lân gật đầu, tạm gác lại bi thương, đáp: “Dạ được.”

Văn Trọng lại nói: “Làm thầy người ta không phải dễ. Con phải kiên nhẫn, quan tâm, yêu thương nó. Nhưng dạy không nghiêm, lười biếng thì tuyệt đối không được.”

Kỳ Lâm bỉu bỉu môi: “Dạ. Là cái gì thế ạ?”

Thông Thiên đáp: “Là một con giao còn nhỏ, sau khi mang về ta bỏ ở hồ Kim Ngao.”

Kỳ Lân hơi lấy làm lạ, nhưng Văn Trọng lại xoay vai hắn sang hướng khác: “Vậy con đi xem nó đi.”

Kỳ Lân đi rồi, Văn Trọng chấp tay vái trời đất, như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Ăn cơm.”

Dạo này, dạy một đứa học trò cũng đâu có dễ.

Kỳ Lân đến hồ Kim Ngao gọi: “Ngao thần, con đến rồi!”

Ngao lớn từ trong hồ nhô đầu ra, thái cổ thần Ngao này thành hình từ trước khi khai thiên lập địa, chính là một giống loài bên ngoài hỗn độn, không chịu sự quản lý của trời đất. Ngày ngày ngủ trong hồ Kim Ngao, mặc kệ chúng tiên tranh đấu trong trận Phong Thấn, nhưng hết mực quan tâm chăm sóc bọn thần thú Long Lân Quy Phụng.

Thần Ngao mở miệng: “Ồ, Tiểu Hắc đấy à, khóc xong rồi ư? Lần này lại khóc vì cái gì thế?”

Kỳ Lân đáp: “Sau này con không khóc nữa.”

Cái đầu to như quả núi của thần Ngao gật gật, Kỳ Lân lại nói: “Thái sư phụ bảo con đến nhận đồ đệ.”

Thần Ngao chớp chớp mắt như chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Ờ, con kim ngao đấy à. Mấy ngày trước, Giáo chủ ném nó vào trong ao cho nó hấp thu linh khí, chắc cũng biết biến thân rồi, con chờ một chút nhé!”

Kỳ Lân nôn nóng, không chú ý lắng nghe, chỉ dạ bừa một tiếng, nghĩ nghĩ, nếu đồ đệ cũng là thú, còn mình thì trong hình người, nói không chừng dùng hình thú nói chuyện còn thuận tiện hơn.

Kỳ Lân hóa thành nguyên hình, ngồi xổm trên cỏ như chó. Chờ chán, lại lăn mấy vòng trên cỏ, lăn tới lăn lui, lăn qua lăn lại, buồn nữa thì bứt cỏ chơi.

Thần Ngao không trở ra, một lúc lâu sau, dưới mặt nước đội lên cái đầu giao long ánh vàng rực rỡ, trông linh thú này có vẻ cũng không lớn, tầm tầm với Kỳ Lân.

Hắc Kỳ Lân hiếu kỳ quan sát. Đây là giao à? Khác rồng nhiều quá vậy?”

Giao long ngây thơ ngốc nghếch nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân khó hiểu nhìn giao long, bốn con mắt nhìn nhau một hồi, Kỳ Lân lên tiếng trước: “Ta nói chuyện ngươi nghe có hiểu không?”

Giao long ê a gật đầu, Kỳ Lân giơ chân gãi gãi đầu, hỏi: “Ngươi tên gì?”

Giao long: “Xì xì xì—” trả lời. Vừa nói vừa cuộn người thành cái lò xo, nhảy tới nhảy lui trên nước.

Kỳ Lân: “???”

Kỳ Lân đoán: “Tiểu tiện?”

Giao long ê a lắc đầu, Kỳ Lân nói: “Đại tiện? Phân?”

Giao long mạnh mẽ lắc đầu.

Giao long: “Xì xì—” Nó uốn éo cả người, đầu giao hướng lên trời bốn mươi lăm độ, thân chậm rãi lắc lư, nhẹ nhàng lay động.

Kỳ Lân suy nghĩ muốn nổ đầu cũng không đoán được tên gì, lại hỏi: “Ngươi biết viết không?”

Giao long nhìn Kỳ Lân, tim hồng trong mắt bay bay, không gật cũng không lắc.

Kỳ Lân kiên nhẫn: “Đồ đệ, ngươi biết biến thành người không?”

Giao long nghĩ ngợi trong giây lát, gật đầu.

Kỳ Lân nói: “Người có thể nói chuyện được. Thử xem.”

Kỳ Lân lắc mình, nhanh chóng trở lại hình người, trần truồng đứng bên cạnh ao. Dù sao, giao long kia cũng là thú, trần truồng gặp mặt cũng không có gì xấu hổ.

Nói thì chậm mà thực tế rất nhanh, giao long biến thành đàn ông, ‘ào’ một tiếng nhảy ra khỏi mặt nước đến bên bờ, tiếp đất bằng một gối, sau đó đứng thẳng lên. Hắn nghiêng đầu quan sát Kỳ Lân, cười mờ ám.

Người này có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày đen rậm thô ráp như đao, hai mắt sâu thăm thẳm. Mũi cao thẳng như của người tái ngoại, thân thể cường tráng hoàn mỹ, vai rộng hông chắc, cơ bắp mạnh mẽ, trên bụng hiện rõ mấy khối cơ to lớn.

Kỳ Lân: “…”

Ánh ban mai trải khắp cung Vị Ương; Bên đá Nhân duyên vạn ngọn đèn lồng; Trong điện Thanh Uyển nơi nơi vắng lặng; Trước Xích Bích núi sông rung động; Ngoài thành Lũng Tây tuyết bay trắng trời…

Tiếng địch Trường An, trăng Tây Lương, Kính Hồ tuyết phủ, khúc Giang Đông.

Vô số ký ức vụn vặt nhỏ lẻ, trong một thoáng lướt qua trước mắt họ. Kỳ Lân vươn tay muốn níu lấy, chúng lại đột ngột tan ra, biết mất sạch sẽ, không còn một chút dấu vết nào.

Kỳ Lân nói khẽ: “Ta là Tiểu Hắc, ngươi tên gì?”

Người kia ngọng nghịu đáp: “Phấn… Tiên.”

Hắn duỗi đầu lưỡi, nhả ra một quả kim châu vào lòng bàn tay, đặt lên ngực xoa xoa, lau đi nước bọt, mới đưa cho Kỳ Lân, nói: “Phụng Tiên.”

Kỳ Lân hỏi: “Viên kim châu này ở đâu ngươi có? Vẫn ngậm nó suốt à?”

Phụng Tiên đáp: “Không biết nữa, sinh ra đã có rồi.”

Kỳ Lân nhận kim châu: “Đưa cho ta sao?”

Phụng Tiên nói: “Tặng cho ngươi luôn.”

Kỳ Lân giơ tay, Phụng Tiên cũng giơ tay, ngón tay hắn thon dài ấm áp, lúc chạm vào nhau khiến Kỳ Lân đỏ cả vành mắt.

Kỳ Lân: “Đồ đệ theo ta đi. Ta… ờm, dẫn ngươi đến ổ của ta chơi.”

Phụng Tiên thắc mắc: “Ồ, mà ổ của ngươi ở được hai người không?”

Kỳ Lân đáp: “Hơi chật một chút nhưng vẫn được.”

Phụng Tiên: “Vậy buổi tối có thể ôm nhau ngủ.”

Kỳ Lân càng nghe càng thấy sai sai, hỏi dò: “Ta đi… lâu như vậy, ngươi có nhớ ta không?”

Một câu kia thành công khiến Phụng Tiên nổi cơn tam bành, hắn tủi thân gào thét:

“Ngươi nói ngươi đi xem điểm tân! Xem mất hai mươi năm! Ta chết già ngươi còn chưa về–! Thiếu chút nữa ta chết oan rồi!”

——————————————————————————–

THẦN KHÍ ĐỒ GIÁM – LỤC HỒN PHIÊN – HOÀN

TOÀN HỆ LIỆT HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.