Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Chương 51: Chương 51: Gió Thu liệt Công Cẩn tẩu Đan Dương…




(Giải thích tựa chương: Gió Thu lạnh Công Cẩn đi Đan Dương…)

Kiến Nghiệp:

Tôn Quyền vào nhà hỏi: “Ca ta đâu? Về chưa?”

Hạ nhân trong phủ không dám lên tiếng, Đại Tiểu Kiều ngồi đối diện nhau trong phòng, Tiểu Kiều đang phỏng lại một bức tranh thêu, Đại Kiều vá chiến bào cho Tôn Sách. Thần sắc hai người đều ưu tư.

“Tôn Quyền.” Đại Kiều ôn nhu gọi: “Đi rửa mặt đi, buổi tối đãi tiệc mừng Tôn lang về.”

Tôn Quyền đáp lời, Tiểu Kiều thở dài.

Tôn Quyền đi ngang chái Đông, dừng chân lại, nhíu mày.

Trong phòng truyền ra tiếng tranh cãi rất ác liệt, Tôn Sách vừa thu binh về đã cãi nhau với Chu Du.

Bàn ghế đỗ vỡ, Chu Du lớn tiếng giải thích, rốt cuộc Tôn Sách quát: “Cút!”

Tôn Quyền hít sâu một hơi, nhoài người lên cửa sổ, nhìn vào bên trong phòng. Dưới ánh mặt trời ảm đạm, Tôn Sách khuất trong bóng tối, Chu Du đứng xoay mặt ra cửa sổ, hai người chìm trong thứ ánh sáng u ám mờ mịt.

Dưới đất đầy mảnh vỡ, mực loang lổ trên bàn, Tôn Chu như hai pho tượng lặng thinh không nói gì.

Tóc Chu Du rối tung, trong ánh mắt là đau lòng và nhẫn nhịn, qua một lát mới lên tiếng: “Chủ công, ngươi hành động rất cảm tính, ngọc tỷ chỉ là việc nhỏ, ngày sau nếu binh qua gặp lại, ngươi phải làm thế nào đây? Cái gì buông được thì nên buông, đừng nên lòng dạ đàn bà.”

Tôn Sách gằn giọng: “Ta không muốn nghe nữa, ngươi đi thủ Đan Dương đi, mai lên đường.”

Chu Du không tiếp tục phân tích nữa, đẩy cửa ra ngoài, đứng trong sân nhìn sắc Thu như nhuộm máu vào lá khô, bay đầy trời.

Tôn Sách tức giận đùng đùng, đạp đổ hết thảy mọi thứ trong phòng.

Chu Du lặng thinh, quay người bước đi.

Hôm sau, Chu Du mang theo gia quyến xuống thuyền Nam hạ, dẫn theo ba nghìn quân Giang Đông trở về thủ Đan Dương, đi lần này là đi hẳn bốn năm.

Giây phút chiến thuyền giương buồm, Chu Du mặc áo lam, đầu buộc luân cân(1), đứng ở mũi thuyền, núi non trùng điệp hai bên bờ sông xa dần.

Tôn Sách ngồi trên một mỏm đá xanh, cô đơn uống rượu, ngơ ngác nhìn chiến thuyền thành một chấm nhỏ, chợt nhớ đến bức vẽ của Tôn Quyền, Kỳ Lân đề bút: Bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.

“Công Cẩn!” Tôn Sách rì rầm gọi.

“Công Cẩn–!” Tôn Sách đứng dậy gọi theo.

Sắc Thu nhuộm màu lên vạn vật, chiến thuyền đã khuất xa, chim hai bên bờ xao xác gọi bầy, che lấp tiếng gọi của Tôn Sách.

Hàm Cốc quan:

“Còn chưa về?!” Tào Tháo giận tím mặt, quát: “Từ nơi này đến Trường An chỉ mất một ngày một đêm!”

Tuân Du khom người nói: “Hồi bẩm chủ công, chắc là Ôn hầu đã giữ người lại rồi.”

Tào Tháo: “Không thể nào! Lại phái thêm một người nữa đi, phải nói chuyện rõ ràng với tiểu tử kia!”

Tào Tháo đi qua đi lại mấy vòng trong lều, khoác ngoại bào, đi qua lều bên cạnh.

“Phụng Hiếu.” Tào Tháo nhỏ tiếng gọi: “Cảm thấy thế nào?”

Quách Gia nằm trên giường nhỏ, ho khan mấy tiếng, thở dài, cố nâng tay chỉ bàn trước mặt, trên bàn có một chén nước và một phong thư.

Tào Tháo cười nói: “Đừng nói gì hết, đại phu tới liền bây giờ.” Nói rồi tự mình rót nước, nâng Quách Gia dậy, đút hắn uống, ngẩng đầu lên nói: “Các ngươi đi xem đi, sao đại phu còn chưa tới.”

Thân binh bên ngoài lều chắp tay nói: “Hồi bẩm chủ công, Lý Điển tướng quân đang trên đường đến.”

Tào Tháo gật đầu, an ủi: “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.”

Quách Gia ho liên tục cố hít thở, khoát tay áo, giọng nói đứt quãng: “Con… Viên Bản Sơ, Viên Thượng… trốn ở Liêu Đông, Công Tôn Uyên khụ khụ… Chuyện sau này… viết trong thư… Một hai…”

Tào Tháo vội giúp Quách Gia vuốt lưng thuận khí, Quách Gia thở khó khăn, Tào Tháo nói: “Sau này rồi xem, ngươi ngủ trước đi đã.”

Tào Tháo giúp Quách Gia nằm xuống, Quách Gia mỏi mệt nhắm mắt, Tào Tháo lại nắm tay hắn, chân thành nói: “Phụng Hiếu, bệnh của ngươi trị được, sau này đừng uống ngũ thạch tán nữa, cố gắng chăm sóc điều trị…”

Quách Gia nắm chặt tay Tào Tháo, giống như còn muốn nói gì đó, Tào Tháo ghé tai lại gần môi Quách Gia, hắn chỉ chầm chậm lắc đầu.

Tào Tháo cười nói: “Phụng Hiếu, năm ta mười mấy tuổi cũng từng trải qua bạo bệnh, lúc đó cứ sốt cao không hết, đầu đau như kim châm, mẹ ta nắm tay ta cả đêm, liên tục khích lệ ta, cố gắng vượt qua, cố gắng lên, ta lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Điển Vi đã đi mời Hoa Đà, tín sử cũng đến Trường An rồi, đi mời…”

Quách Gia kiệt sức nói: “Chủ công… Chủ công hồng phúc tề thiên… Phụng Hiếu tự biết…”

Tào Tháo hoảng hốt trong lòng, nghe Quách Gia nói như là đang trăn trối, vội ngắt lời: “Haizzz… Phụng Hiếu, nghe chủ công đây, đừng nghĩ lung tung, chủ công còn có việc, lát nữa sẽ quay lại.”

Tào Tháo ra khỏi lều, thẳng lưng hít sâu một hơi, nói: “Người đâu! Điển Vi tướng quân điểm một ngàn binh! Theo ta ra ngoài!”

Trường An:

Viên Thiệu xuống xe, nhìn xung quanh: “Sao lại thành như vậy?”

Trương Liêu khom người nói: “Hồi bẩm chủ công, hai năm trước Tào Mạnh Đức vào Trường An, đốt giết bắt cướp, sau khi bắt cóc thiên tử trong thành chỉ còn không đến hai ngàn người già trẻ nhỏ, trú quân chỉ còn khoảng bốn ngàn.”

Viên Thiệu gật đầu, ngoài Ngọ môn, trụ bạch ngọc từng bị Lã Bố chẻ đôi vẫn còn đó.

Trương Liêu nói: “Đây là năm xưa Ôn hầu vào cung giết Đổng tặc, lúc ứng chiến ở Ngọ môn tạo ra.”

Viên Thiệu không khỏi thổn thức: “Khắp nơi thê lương, cũng nên quay về chỉnh đốn lại Trường An rồi.”

Trương Liêu đi theo phía sau Viên Thiệu, cửa lớn cung Vĩnh Lạc đóng chặt, Viên Thiệu thổi râu: “Có ý gì đây! Mở cửa!”

Trương Liêu nói: “Hay tin chủ công sắp đến, còn đang quét tước bên trong.”

Thân binh của Viên Thiệu chia ra hai bên, tản ra trước cửa điện, Viên Thiệu bước lên từng bậc thang, nói với hai bên trái phải: “Về sau chúng ta sẽ định cư ở Trường An!”

“Thùng— thùng—”

“Thùng thùng— thùng thùng—”

Viên Thiệu nghi hoặc nói: “Bên trong lại làm gì thế?”

Trương Liêu cũng không biết, lắc đầu, nói: “Để mạt tướng bảo người mở cửa, chủ công chờ một lát.”

Viên Thiệu vừa ý gật đầu, xoay người, hai tay chống nạnh, mặt quay về phía mặt trời đang tỏa ánh sáng rực rỡ, dù thành Trường An đổ nát, nhưng khí phách đô thành vẫn còn nguyên đó, qua một thời gian nữa, nhất định có thể chấn hưng.

Tiếng thùng thùng càng ngày càng lớn, một giọng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên từ trong điện: “Mở cửa!”

Cửa đại điện chậm rãi kéo ra hai bên.

Viên Thiệu còn đang thưởng thức căn cứ địa cuối cùng của mình, sau lưng lại ầm ầm đinh tai nhức óc.

Viên Thiệu quay đầu lại nhìn, tiếng vang dừng lại.

“Viên Bản Sơ…” Lã Bố và Mã Siêu sóng vai, mỗi người nhấc một chân gác lên hai chiếc bình vàng, bình vàng dưới chân hai người lăn tới lăn lui, chính là vật trung bày trong điện.

Viên Thiệu: “…”

Lã Bố nhếch khóe miệng: “Ngươi là A Đẩu vô dụng.”

Lã Bố và Mã Siêu đồng thời đạp chiếc bình dưới chân một cái, Viên Thiệu la thất thanh, quay lưng bỏ chạy, hai chiếc bình khí thế như núi lở, lăn đùng đùng ra khỏi điện, thẳng hướng Viên Thiệu!

Viên Thiệu bước hụt chân một cái, lập tức bị hai chiếc bình chèn lên, té lộn nhào xuống gần trăm bậc thang, lăn luôn vào giáo trường.

Trương Liêu quát: “Hành động–!”

Cổng ngoài hoàng thành ầm ầm đóng chặt, hơn trăm người đứng gần đó muốn xông lên cứu viện, bị trớn lăn của hai chiếc bình đụng ngã lăn quay không biết bao nhiêu người.

“Giết–!”

Kỵ binh mai phục bất ngờ xuất hiện, vây Viên quân vào giữa giáo trường, trên mái điện tên bay xuống như mưa, huyết tẩy Ngọ môn!

“Các ngươi chơi lăn bóng gỗ(2) đấy hả!” Kỳ Lân tức giận mắng.

Lúc hắn đến nơi, trận chém giết kia đã định, kế gậy ông đập lưng ông thành công, Mã Siêu lấy kiếm chính tay đâm chết Viên Thiệu, bại quân chẳng còn ý chí chiến đấu gì nữa, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng.

Lã Bố lạnh lùng nói: “Chặt đầu hắn xuống, Mạnh Khởi mang đi Tây doanh, thu thập tàn quân của hắn, sau này đều giao cho ngươi.”

Kỳ Lân giật mình: “Không được đâu! Nguy hiểm lắm.”

Lã Bố nhướn mày: “Chính ngươi nói hắn làm được.”

Dù Kỳ Lân biết hiện tại, Viên Thiệu đã mất lòng dân, cuộc chiến dai dẳng ở Quan Độ khiến quân tâm mệt mỏi, sĩ khí tan rã, trước mặt có Ôn hầu chặn Trường An, sau lưng có truy binh của Tào Tháo, đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Nhưng trong đó thế nào cũng có tử sĩ ngu trung với Viên Thiệu, biết đâu Mã Siêu rơi vào bẫy ám sát, quả thật quá nguy hiểm.

“Ý ta là ngươi đi, không để Mạnh Khởi…” Kỳ Lân còn đang muốn cản lại, Lã Bố đã quay sang nói với Mã Siêu: “Mạnh Khởi, ngươi sợ không?”

Mã Siêu im lặng đến cắt đầu Viên Thiệu cầm trên tay, cưỡi Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử đi thẳng đến Tây doanh.

Lã Bố ra hiệu ‘suỵt’ bảo Kỳ Lân lại gần, hôn lên trán hắn một cái mới kêu hắn lên ngựa.

Hai người cùng cưỡi Xích Thố, từ xa đi theo Mã Siêu, Mã Siêu không hay biết gì cầm đầu Viên Thiệu đi qua một con phố dài.

“Viên Bản Sơ hiếu chiến tham công! Lừa dối bá tánh! Đánh một trận Hoàng Hà làm sinh linh đồ thán! Dân chúng trôi giạt khắp nơi! Sẽ bị trời tru–!”

Phía sau Mã Siêu, áo choàng bay cuồn cuộn, giáp tướng lóe sáng, dừng ngựa trước Tây doanh, Viên quân đã vô cùng mệt mỏi lập tức xôn xao, chuyện quá đột ngột, không ai biết nên làm thế nào.

“Giết hắn!”

“Giết! Trả thù cho Viên Thái úy!”

Viên quân dựa vào số đông bắt đầu dữ tợn lên, tay cầm binh khí, nhưng người dẫn đầu lại không chắc chắn, không biết có nên giết hay không.

Mã Siêu giơ cao đầu Viên Thiệu, quát: “Ta là Mã Siêu, con trai của Mã Đằng Thái thú Vũ Uy, thiên tướng dưới trướng Phấn Vũ tướng quân! Nay ta tự tay đâm kẻ thù, Ôn hầu nhân hậu! Có đức hiếu sinh, muốn tha mạng cho các ngươi! Hiện trong thành Trường An có hơn vạn quân Lương Châu, nếu các ngươi ngoan cố kháng cự, đừng trách đao của bản tướng quân không có mắt! Còn không mau buông binh khí đầu hàng Ôn hầu!”

Khắp quân doanh lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng.

Mã Siêu lớn tiếng nói: “Ta lấy danh dự Mã gia ở Tây Lương ra đảm bảo, buông binh khí, bỏ tà theo chính, chuyện lúc trước không truy cứu!”

Lã Bố và Kỳ Lân dừng ở một chỗ rẽ quan sát Mã Siêu, hai chân Lã Bố kẹp bụng ngựa, tên đặt lên cung, để chúi xuống đất, chỉ cần có người bước tới lập tức cứu Mã Siêu.

Giằng co chừng nửa chén trà nhỏ.

Mã Siêu lại nói: “Hãy nghĩ cho người già trẻ nhỏ trong nhà các ngươi! Còn hàng nghìn bá tánh giống như họ nữa!”

Cục diện lại rơi vào trầm mặc.

Kỳ Lân từ sau lưng Lã Bố ló đầu ra nhìn, Lã Bố hơi nâng khuỷu tay, giúp hắn xoay người lại.

Lã Bố bảo Kỳ Lân: “Rút bội kiếm của ta ra.”

Kỳ Lân làm theo, Lã Bố lại nói: “Quăng xuống đất.”

Kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng ‘leng keng’.

Mã Siêu hơi giật mình nhưng không quay lại nhìn, Viên quân đứng xa hơn nghe tiếng binh khí vang lanh lảnh mà không biết nơi nào phát ra.

Trong chốc lát, có người đầu tiên tự giác ném binh khí xuống, hành động này quyết định vận mệnh Viên quân, tiếng ‘leng keng’ vang dội bắt đầu lan ra, liên miên không dứt.

Lã Bố thu cung tiễn, thản nhiên bình phẩm: “Hắn là tướng tài.”

Kỳ Lân cũng gật đầu tán thưởng, Mã Siêu vượt qua giới hạn, thu phục gần vạn người, hàng binh đó sắp tới sẽ trở thành quân của hắn, theo chân Lã Bố chinh chiến khắp Trung Nguyên, sống một đời vang danh sử sách.

Mã Siêu không giống như Trương Liêu, Cao Thuận, thậm chí cùng với người có kỹ năng chuyên nghiệp như Cam Ninh cũng khác xa, hắn là kiểu quân đội địa phương phát triển dần thành thế lực một phương, không giống với bất kỳ thành viên nồng cốt nào của Lã Bố.

Bởi thế cho nên, cách nhìn của Lã Bố với hắn cũng khác, có vài phần kính trọng mà nâng hắn lên ngang hàng với mình, cũng tình nguyện dạy dỗ hắn, quan hệ như anh em bằng hữu, lại cũng giống như cha con thầy trò.

Kỳ Lân đương nhiên không thể nào yên tâm để Mã Siêu chỉ huy đội quân này, hắn gọi đến hai mươi nha tướng, tách riêng hỏi từng người thời điểm nào theo chân Viên Thiệu, cho văn thư ghi chép lại, rồi đối chiếu từng người từng việc một, cuối cùng chọn ra hơn ngàn người điều về Tây Lương trao đổi với lính chính quy ở chỗ Trần Cung, sau đó chia ra sắp xếp vào trong quân, như thế giúp Lã Bố dễ giám sát hơn.

Cùng thời gian, phân tích kinh đô của Trần Cung cũng vừa gửi đến.

Sau khi Trần Cung, Giả Hủ, Thái Văn Cơ phân tích đã thống nhất ý kiến như sau, không dùng Trường An là nơi phát triển dân sự, mà dùng làm cứ điểm quân sự.

Từ xưa, Trường An luôn là nơi tranh chấp của các thế lực, nhiều lần chiến hỏa, muốn an trí dân chúng trong thành, xây dựng lại kinh đô, ắt sẽ hao tốn một lượng lớn tiền tài của Lũng Tây.

Lũng Tây mới xây dựng vẻn vẹn một năm sẽ không gồng gánh nổi mức tiêu hao này, phải nghĩ cách cho dân chúng nhập vào Lương Châu, lại phái quân đội tới, dùng lương thực của các thành trấn chung quanh Tây Kinh làm phí nuôi quân, khống chế nhân khẩu.

Kỳ Lân suy xét rất lâu, cuối cùng đành viết chữ ‘Duyệt’ lên thư, Lũng Tây bắt đầu bắt tay hành động.

Lã Bố ngồi trên long ỷ còn chưa ấm mông, ngạc nhiên hỏi: “Phải đi ngay à?”

Kỳ Lân nói: “Hết cách, Trường An bị thiêu rụi cả rồi, muốn xây lại ít nhất phải tốn bốn mươi vạn lượng vàng ròng, năm nay chúng ta thu vào không bao nhiêu, chi không nổi.”

Lã Bố có lệ đáp lại: “Vậy thì đi thôi.’

Kỳ Lân giải thích: “Dọc đường từ Lương Châu đến Trường An đất đai màu mỡ, thuận lợi gieo trồng, khai thác, cây cối ven bờ hai dòng Kính, Vị cung cấp lượng gỗ lớn để đóng thuyền, sang năm sẽ đem lại nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, đợi thêm một thời gian nữa, nhất định có thể tái hiện lại một Trường An huy hoàng.”

Lã Bố gật đầu, Kỳ Lân còn suy nghĩ việc chọn người ở lại Trường An, không biết phái ai thỏa đáng nhất, chợt nghe tiếng của thám mã ngoài Vĩnh Lạc cung.

“Báo—” Binh lính hốt hoảng báo: “Tào Mạnh Đức dẫn quân đến ngoài thành, cầu kiến chủ công!”

Đột nhiên Kỳ Lân lên tiếng: “Hỏng bét! Quên mất tín sử của Tào Tháo rồi!”

Tào Tháo dừng ngựa trước thành, giơ roi ngựa chỉ lên: “Kỳ Lân, dạo này thế nào?”

Lã Bố lạnh lùng đứng trước thành, híp híp mắt: “Ngươi chỉ huy trong thành, ta dẫn binh giết ra, hôm nay giết luôn Tào Mạnh Đức.”

Kỳ Lân nói: “Đừng, ta ra ngoài lừa hắn vào, ngươi ở trên thành bắn tên, nhớ bắn một tên chết luôn ấy.”

Lã Bố đáp: “Cũng được.”

Kỳ Lân đi ra ngoài thành: “Mạnh Đức huynh đường xa đến vốn nên tiếp đãi chu đáo, đáng tiếc Viên Bản Sơ chết rồi, mời về cho.”

Lã Bố ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi bảo hắn về?”

Kỳ Lân nói nhỏ: “Cái này gọi là lấy lùi làm tiến, ngốc quá! Hắn có bệnh đa nghi, ngươi bảo hắn về hắn mới không về.”

Quả nhiên, Tào Tháo cười ha ha: “Không ngại không ngại, Viên Bản Sơ là tên A Đẩu vô dụng, ngươi tiễn hắn cũng phải rồi, nhưng ngu huynh đến có việc muốn nhờ!”

Lã Bố ngắt lời: “Nhưng chúng ta sợ ngươi lắm, đừng mà, đừng tới đây!”

Kỳ Lân: “…”

Lã Bố học đi đôi với hành, đắc ý: “Lấy lùi làm tiến.”

Kỳ Lân dở khóc dở cười, xuống thành lâu.

Tào Tháo cười lớn, hô: “Kỳ Lân còn nhớ ngày trước ở cung Vị Ương chúng ta từng đập tay hứa hẹn với nhau không!”

Lã Bố nghe như sét đánh bên tai, xù lông quát: “Quay lại đây! Giải thích rõ ràng cho ta! Chuyện này là thế nào!”

Nhưng Kỳ Lân đã cưỡi ngựa nhanh nhẹn ra khỏi thành, Lã Bố cưỡi Xích Thố đuổi theo sát đít, liên tục gọi:

“Ngươi đi đâu! Không cho ngươi đi! Tào Tháo có gì tốt đâu chứ! Quay lại đây–! Kỳ Lân!”

Lã Bố vẫn ghim Tào Tháo vụ ly gián để đưa Kỳ Lân đi =))))) Chọc anh ghen, anh diệt Tào nha nha nha!

——————————-

Chú thích:luân cânLăn bóng gỗ: bowling——————————-

Già làng: Lã Bố vẫn ghim Tào Tháo vụ ly gián để đưa Kỳ Lân đi =))))) Chọc anh ghen, anh diệt Tào nha nha nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.