Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 326: Chương 326: Xảy ra chuyện thì cô chịu trách nhiệm được không ?




Tên côn đồ kéo Mộ Minh Nguyệt và Sở Linh Dao tới lối vào hẻm nhỏ.

Gọi đến mười tên côn đồ, hung hăng đi đến, chặn hết lối vào của con hẻm nhỏ.

“Oa! Sao đầu của mày bê bết máu vậy? Không phải nói là có gái sao, sao có thể làm thành như này?” Khi nhóm côn đồ đến, thấy một tên bị Mộ Minh Nguyệt đánh.

Một tên tinh mắt thấy Mộ Minh Nguyệt cùng với Sở Linh Dao đang run rẩy trốn phía sau Mộ Minh Nguyệt, nước miếng chảy ròng!

Thế giới này tuyệt quá!

So với tiểu Điềm Điềm nổi tiếng toàn thế giới gần đây còn đẹp hơn!

“Tụi bây làm thế nào tìm được loại con gái cực phẩm như thế này thế? Đối xử với anh em tốt thật đấy!”

“Nếu không phải cô ta muốn có nhiều người phục vụ, thì tao cũng không muốn gọi tụi bây đến đâu.” Tên côn đồ đầu đầy máu nói.

“Các người đều đến đủ rồi?” Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy chỉ có mười tên yếu ớt đến, tỏ ý đợi đến lúc cô chưa kịp đã ghiền thì bọn họ đã bị đánh bại rồi.

“Oa, khẩu vị của cô em cũng lớn đấy! Tụi anh mười mấy anh em cũng không đủ cho em ăn no?” Một tên nói khi thấy thân hình nóng bỏng cùng với giọng điệu ngang tàng của Mộ Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt!” Giọng của Sở Linh Dao run rẩy, gọi Mộ Minh Nguyệt.

Ngoảnh đầu lại, cho Sở Linh Dao một ánh mắt sự an toàn: “Yên tâm đi, có tớ ở đây.”

Nói xong, vẻ mặt Mộ Minh Nguyệt lạnh đi, lạnh lùng liếc nhìn tên xã hội đen trước mặt.

“Các người lần lượt lên hay lên cùng lúc?” Mộ Minh Nguyệt kéo dãn gân cốt tay chân, hất mái tóc đen dài, động tác vô cùng xuất sắc.

Đám côn đồ nghe xong, không còn giữ bình tĩnh nữa, máu nóng lần lượt sôi sùng sục: “Ôi, dữ dội vậy?”

Bọn họ đã tưởng tượng cảnh tiếp theo sẽ hấp dẫn như thế nào rồi.

“Hay là, các người cùng lên đi?” Mộ Minh Nguyệt nhướng mày, trong ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích.

“Được thôi!” Bọn côn đồ ngầm xoa xoa tay, quần áo đều cởi ra.

Một tên côn đồ đến gần Mộ Minh Nguyệt, Mộ Minh Nguyệt đưa tay ra nắm chắc lấy cổ tay tên côn đồ, lật lại.

“A?” Tên côn đồ thảm thiết kêu lên.

Những người khác sợ đến ngây người khi thấy cảnh tượng này.

Có chuyện gì xảy ra rồi?

Không phải muốn làm sao?

Sao lại đánh nhau rồi?

“Các người đúng là một lũ ngu ngốc? Lại đây, cùng lên đi chứ?” Mộ Minh Nguyệt lắc đầu hỏi khi thấy bọn họ đang đứng đờ ra.

“Con đàn bà này, dám đánh anh em bọn tao, anh em, lên đi! Hôm nay phải giết con đàn bà này!”

Một tên côn đồ nhận ra, phát hiện thì ra Mộ Minh Nguyệt muốn chọi cả nhóm.

Hàng chục người đồng loạt xông đến Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt nhìn bọn chúng xông đến trước mặt, mắt sáng ngời.

Chân quét ngang qua như cuồng phong.

Qua khoảng chừng mười phút, cả mười tên côn đồ đều quật ngã trên mặt đất.

“Một phút một tên, tốc độ chậm đi một chút.” Mộ Minh Nguyệt tính toán thời gian, có chút thất vọng nói.

Thân thủ của cô đúng là càng ngày càng chậm rồi.

Chả trách lần trước Chiến Vân Khai lo cô bị ức hiếp.

“Dao Dao, cậu không sao chứ?” Mộ Minh Nguyệt đưa tay hất tóc ra sau, quay đầu nhìn thấy Sở Linh Dao đang sững sờ.

Lúc này Sở Linh Dao bị dọa đến run cả người, mắt không chớp nhìn Mộ Minh Nguyệt, giọng nói run run: “Minh, Minh Nguyệt...cậu làm thế nào mà...”

“Lần trước cậu cũng thấy rồi, còn ngạc nhiên như thế này?” Mộ Minh Nguyệt nhìn Sở Linh Dao đang bị cô dọa sợ, cô bước lên phía trước an ủi: “Đi thôi, có tớ ở đây.”

Mộ Minh Nguyệt ôm Sở Linh Dao nhỏ bé đi ra khỏi con hẻm nhỏ, sau khi hết sợ: “Minh Nguyệt, lúc nãy cậu dọa tớ sợ chết khiếp...”

“Tớ sẽ không để cậu chết đâu.” Mộ Minh Nguyệt nói với Sở Linh Dao.

Sở Linh Dao gật đầu lia lịa: “Minh Nguyệt, bọn mình cai rượu đi...”

...

Chiến Vân Khai đang lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quán bar.

“Daddy, bố không muốn sống nữa à, vượt qua cả mấy cái đèn giao thông rồi, cẩn thận cảnh sát tìm đến cửa đó!” Chiến Cảnh Hi sắp bị văng ra ngoài xe.

Mộ Nhạc Nhạc ôm chặt Chiến Cảnh Hi: “Daddy, giấy phép lái xe của bố đã đủ điểm trừ chưa?”

“Trừ của quản gia Trình là được.” Chiến Vân Khai nói.

Chiến Vân Khai xuống xe, lúc anh dừng xe xong, con cái cũng không màng, trực tiếp xông vào quán pub.

Quán pub lớn, nhưng lại không có người.

Anh không nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt, tim bỗng chốc ngừng lại.

“Có thấy em ấy không?” Chiến Vân Khai lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh của Mộ Minh Nguyệt cho nhân viên xem.

Nhân viên nhìn một lát, lại nhớ đến cảnh lúc nãy, cũng không dám nói.

Một vài tên côn đồ, bọn họ cũng không có can đảm khai ra.

Nhưng mà người đàn ông trước mắt, khí thế lại càng đáng sợ hơn.

“Cô ta bị dẫn đi rồi, hình như đi đến hẻm nhỏ rồi...” Người nhân viên chỉ ra ngoài nói.

Sắc mặt Chiến Vân Khai trầm xuống, lấy điện thoại gọi cho Mộ Minh Nguyệt, nhưng không ai nghe máy, tiếng chuông liên tục reo.

Chiến Vân Khai không thấy Mộ Minh Nguyệt, cực kỳ lo lắng.

Khi anh bước ra ngoài, thấy Mộ Minh Nguyệt đang dìu Sở Linh Dao từ con hẻm nhỏ đi ra.

Anh lập tức chạy tới, ngay lập tức ôm Mộ Minh Nguyệt vào trong lòng.

Ban đầu Mộ Minh Nguyệt bảo vệ Sở Linh Dao giống như một người chị lớn, nhưng khi thấy Chiến Vân Khai, cô tỏ ra nhút nhát ngay lập tức.

“Chiến Vân Khai...” Mộ Minh Nguyệt mở miệng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh hỏi em, em không phải đang ăn cơm sao, sao lại đến quán bar? Gan to rồi đúng không?”

Giọng điệu Chiến Vân Khai trầm lạnh.

Mộ Minh Nguyệt co rúm lại trong vòng tay rắn chắc của anh: “Ai biết được lại gặp phải kẻ không có mắt...”

Tự mình đến lại tự mình đánh.

Chiến Vân Khai nhìn thì chỉ thấy đầu tóc của Mộ Minh Nguyệt có chút lộn xộn, anh cũng yên tâm, giữ lấy hai vai cô nói: “Lúc đánh người có đau tay không?”

Mộ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không có.”

“Mấy thằng nhóc ranh con này nếu dám đụng đến một cọng tóc của em, anh sẽ cho chúng nó ngồi tù!” Chiến Vân Khai nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Linh Dao ở một bên: “...”

Mộ Minh Nguyệt cầm chai rượu đập vào đầu người ta, ai dám đụng đến cậu ấy?

Cô cũng là lần đầu thấy cảnh tượng dũng mãnh như thế này của Mộ Minh Nguyệt, quả thực là còn kích thích hơn phim võ thuật.

Cô nghĩ rằng cảnh đánh nhau trên tivi là hiệu ứng đặc biệt, không ngờ đến bạn thân của cô cũng có kỹ năng như vậy!

Chiến Vân Khai chẳng lẽ cũng biết thân thủ của Mộ Minh Nguyệt tốt vậy sao?

Mỗi lần Sở Linh Dao ở cùng Mộ Minh Nguyệt, đều bị ép ăn cơm chó.

Quả thực là muốn chết tới nơi!

Chiến Vân Khai chú ý thấy Sở Linh Dao đứng nhìn một bên, anh trầm mặc, hướng tới Sở Linh Dao nói: “Cô Sở, cô cũng đến tuổi rồi, tôi xin cô hãy tìm một người đàn ông ở bên cô, đừng có việc gì cũng hẹn người phụ nữ của tôi đến quán bar ăn cơm! Có chuyện rồi thì cô chịu trách nhiệm được không?”

Chính người đàn bà ngu xuẩn này làm hư vợ của anh!

Mỗi lần cùng Sở Linh Dao ra ngoài tụ tập, Mộ Minh Nguyệt đều sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Cho nên khi lần này anh nghe Mộ Minh Nguyệt lại đi tìm Sở Linh Dao, anh đặc biệt sắp xếp quản lý Trình đi theo.

Sở Linh Dao co rụt lại, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không dám nữa...”

“Cô còn muốn có lần sau? Tôi sẽ giết cô!” Chiến Vân Khai nghe, khó chịu nói.

Nếu như không phải Mộ Minh Nguyệt kéo anh, anh đã sớm bước tới đánh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.