Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 330: Chương 330: Mộ Minh Nguyệt, con khốn này




Mộ Minh Nguyệt cho rằng mình sinh ra ảo giác, cô không chắc hỏi lại một lần nữa: “Anh vừa nói cái gì? M Nhất Đao? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ?”

Chiến Vân Khai gật đầu: “Ừm, cô ấy là học trò của thần y, anh muốn mời cô ấy ăn bữa cơm.”

“Anh quen thần y sao?” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

Thần y là thầy của cô, cô học phẫu thuật thẩm mỹ từ thầy.

Cô học từ nhỏ đến lớn.

Thần y cũng là bạn tốt của mẹ cô.

“Người đó đã phẫu thuật khuôn mặt của anh.” Chiến Vân Khai chỉ vào mặt mình nói.

Không có tỳ vết, tự nhiên, càng không có di chứng.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, không thể tin được.

Trước khi thầy gác kiếm đã nhận một ca khó giải quyết, nhưng cô không ngờ người kia là Chiến Vân Khai.

Đây là… Duyên phận!

Lúc ấy cô còn hỏi thầy, rốt cuộc đó là người nào mà khiến cho thầy phải ra mặt giúp đỡ?

Thầy nói thiên cơ không thể lộ, ngày nào đó cô sẽ biết.

Lúc ấy ánh mắt của thầy mang theo vẻ sâu xa.

Cho nên lúc ấy thầy đã biết cô và Chiến Vân Khai sẽ có quan hệ sao?

“Minh Nguyệt.”

Chiến Vân Khai thấy cô im lặng nên gọi một tiếng.

Mộ Minh Nguyệt mới lấy lại tinh thần, nhìn Chiến Vân Khai: “Anh… Sao anh hẹn được M Nhất Đao?”

Ngoại trừ phẫu thuật cho Thẩm Tư Viện, cô không có hẹn ai.

Chẳng lẽ thư ký Kim bán đứng hành tung của cô? Giúp cô hẹn Chiến Vân Khai ăn cơm?

Mộ Minh Nguyệt nghĩ đến đây thì như nhớ ra điều gì đó.

Bên này thư ký Kim nhắn tin đến.

Thư ký Kim: ‘M, tôi nhận được một số tiền khổng lồ, nói là cảm ơn, năm trăm tỷ đó! Tôi nể mặt nhiều tiền như thế nên đã đồng ý lời mời ăn tối với anh Chiến thay cô rồi.’

Mộ Minh Nguyệt: “!” Quả nhiên thư ký Kim làm chuyện này!

Năm trăm tỷ đã bán đứng cô!

Thư ký Kim muốn lên chảo đúng không?

Khóe miệng Mộ Minh Nguyệt run rẩy, trả lời: ‘Có phải cô muốn tôi đổi thư ký Kim thành thư ký Lý thư ký Trần thư ký Lưu hay không?’

Thư ký Kim: ‘M, tôi đã điều tra qua, anh Chiến là người giàu số một thế giới! Vừa ly hôn, cô đáng có được!’

Mộ Minh Nguyệt: ‘Vậy cô có điều tra được tôi là vợ trước của anh ấy hay không?’

Thư ký Kim đọc tới đây thì hiện ra dấu hỏi vô cùng lớn: ‘? Cái gì! Vợ trước? M, cô mới mấy tuổi? Cô từng là vợ trước của người khác?’

Mộ Minh Nguyệt: ‘Không giấu cô nữa, con trai tôi đã năm tuổi.’

Thư ký Kim: ‘Đừng nói cho với tôi, đứa bé là con của cô và anh Chiến đó nha?’

Trong lòng Mộ Minh Nguyệt lộp bộp một chút, người ngoài có thể đoán được con của cô và Chiến Vân Khai.

Nhưng vì sao Chiến Vân Khai cố tình cho rằng đó là con của cô và người đàn ông khác chứ?

Chẳng lẽ cô không đáng tin như vậy sao?

Hiểu lầm trong quá khứ, cô không muốn giải thích.

Mộ Minh Nguyệt: ‘Tôi mượn giống của anh ấy.’

Thư ký Kim: ‘Nhưng, M, cô không định tái hôn với anh Chiến sao? Đây là người đàn ông tốt nhất đó!’

Mộ Minh Nguyệt: ‘Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi bể khổ, cô muốn thì cô lấy đi.’

Thư ký Kim: ‘Tôi là người đã có gia đình… Nhưng trở lại chuyện chính, M, bữa cơm này làm sao bây giờ? Có đi hay không?’

Mộ Minh Nguyệt: ‘Cầm năm trăm tỷ của người ta, cô không đi ăn cơm, không phải phụ lòng người ta sao?’

Thư ký Kim: ‘M, tôi đã tưởng tượng được khung cảnh Tu La, không phải hiện trường ngọt ngào!’

Mộ Minh Nguyệt: ‘Cô đi ăn thay cho tôi, tôi và anh ấy đi gặp “M”.’

Mộ Minh Nguyệt chỉ có thể lấp liếm như vậy.

Cô không thể nào thật sự dùng thân phận M đi gặp mặt Chiến Vân Khai.

Nếu như bị phát hiện thì hậu quả khó lường!

“Minh Nguyệt, buổi tối có rảnh không? Chúng ta cùng đi.” Chiến Vân Khai thấy Mộ Minh Nguyệt vẫn luôn cúi đầu nhìn di động nói chuyện phiếm với người khác, anh có chút ghen tỵ, thử hỏi: “Em nói chuyện phiếm với ai vậy?”

Mộ Minh Nguyệt thoát khỏi giao diện, đưa điện thoại cho anh: “Em muốn mua đồ, đang hỏi người bán.”

“Em muốn mua gì, nói cho anh biết, anh đi mua.” Chiến Vân Khai nói.

Không có gì là anh không mua được.

Mộ Minh Nguyệt lắc đầu nói: “Em mua hàng trực tuyến, em đang hỏi công dụng.”

“Chúng ta cùng đi ăn cơm được không?” Chiến Vân Khai hỏi.

“Được.” Mộ Minh Nguyệt có chút mất tự nhiên gật đầu đồng ý.

Chiến Vân Khai giúp Mộ Minh Nguyệt xử lý xong tài liệu, đưa cô đi ăn bữa tối.

Trong lúc ăn tối, Chiến Vân Khai có suy nghĩ của chính mình.

Sau khi bữa tối kết thúc, anh có chú ý tới Mộ Minh Nguyệt và thư ký Kim đều như trút được gánh nặng giống nhau.

Lúc Mộ Minh Nguyệt và thư ký Kim đi vệ sinh, Chiến Vân Khai gọi điện thoại cho quản gia Trình: “Tất cả thông tin Mộ Minh Nguyệt trải qua trong năm năm qua, tôi muốn biết chi tiết tỉ mỉ, bao gồm quan hệ của cô ấy và “M” cùng đi ăn hôm nay.”

Quản gia Trình có chút ngạc nhiên: “Cậu chủ, mợ chủ và M làm sao vậy?”

Chiến Vân Khai nói ra nghi ngờ: “Ông cảm thấy một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thế giới, lúc giao tiếp với người khác còn phải nhìn ánh mắt người bên cạnh hay không?”

Trong lúc ăn cơm, “M” ngồi ở phía đối diện vẫn luôn giao lưu ánh mắt với Mộ Minh Nguyệt.

Bọn họ rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, vì sao có hành động này?

Quản gia Trình cũng không hỏi nhiều, lập tức đi điều tra.

Chiến Vân Khai nhớ lại Mộ Minh Nguyệt, so sánh cô của hiện giờ với mấy năm trước hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cô không có hứng thú với việc quản lý công ty, đột nhiên trở về, dựa vào bản thân giành lại Tập đoàn Mộ Thị, cũng xử lý nội bộ.

Từ trước đến nay cô luôn yếu đuối, đột nhiên mạnh mẽ, đánh nhau với người đàn ông.

Ai cũng biết M Nhất Đao vô cùng lạnh lùng, nhưng hôm nay “M” lại tỏ vẻ cung kính với Mộ Minh Nguyệt, càng không đặt anh vào mắt, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.

Nếu Mộ Minh Nguyệt không phải là nhân vật quan trọng, đối phương sẽ không có thái độ cung kính như thế.

Cùng lúc đó Mộ Minh Nguyệt và thư ký Kim cùng đi vào nhà vệ sinh.

Thư ký Kim ôm ngực, lúc này mới dám lộ vẻ kích động khi nhìn thấy thần tượng: “M, tôi rất vui khi có thể gặp mặt cô!”

“Tôi cũng vui khi gặp cô.” Mộ Minh Nguyệt nắm tay thư ký Kim.

“M, biểu hiện của tôi được không? Không lộ tẩy chứ?” Thư ký Kim lo lắng hỏi.

“Tôi cảm thấy Chiến Vân Khai sẽ cảm thấy cô là giả…” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày nói.

Chiến Vân Khai là người khôn khéo như vậy, cô không tin anh không phát hiện ra.

Sợ là thân phận của cô sẽ không giấu được nữa.

Với tính cách của Chiến Vân Khai, chắc chắn sẽ đi điều tra.

“M, vậy làm sao bây giờ? Có phải tôi mang lại phiền phức cho cô hay không?” Thư ký Kim buồn rầu nói: “Tôi còn có thể sửa lại không?”

“Cô đi về trước, sau này đừng tùy tiện nhận lời của ai, cũng đừng đồng ý lời mời của ai, tôi không thích nhiều người biết thân phận của tôi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Được, tôi hiểu.” Thư ký Kim nhớ kỹ lời nói của Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Chiến Vân Khai, nói với Chiến Vân Khai: “Vân Khai, M nói em chuyển lời với annh một tiếng, cô ấy tạm thời có việc nên đi trước.”

“Ừm, anh cũng chỉ muốn cảm ơn thầy của cô ấy, nhờ cô ấy chuyển lời giúp, chúng ta cũng không có việc gì nữa, về nhà thôi.” Chiến Vân Khai cũng không hỏi thêm bác sĩ kia đi thế nào.

Bệnh viện thẩm mỹ.

Thẩm Tư Viện tỉnh lại, sau đó sợ hãi.

“Khuôn mặt của tôi! Khuôn mặt của tôi!”

Cô ta ngồi dậy, vội vàng muốn tìm gương.

Cô ta thấy được Mộ Minh Nguyệt phẫu thuật cho mình!

Mộ Minh Nguyệt nhất định sẽ nhân cơ hội này huỷ hoại khuôn mặt của cô ta!

Mộ Minh Nguyệt, con khốn này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.