Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 179: Chương 179: Hai anh em phải ăn xin trên phố rồi




“Bố, con cũng muốn chia sẻ với bố, huống hồ, bố không có tiền lấy sức đâu theo đuổi chị Minh Nguyệt ạ? Người ta giờ là phú bà rồi đó!” Mộ Nhạc Nhạc có nhiệm vụ nhắc nhở Chiến Vân Khai.

Thật ra Mộ Nhạc Nhạc không muốn đi học tí nào!

Nếu như lấy được tiền học lại, thì chẳng phải cậu… có thể sung sướng mà làm một em chã sao?

Nghĩ tới thôi là thấy sướng rồi!

Lúc Mộ Nhạc Nhạc nghĩ thế, không kìm được mà giơ tay che miệng, cười khúc khích không ngừng!

Chiến Vân Khai nghiêng đầu, thấy con trai cười ngốc hệt như Husky.

“Chuyện người lớn không cần con quan tâm.” Chiến Vân Khai cũng rất cảm động con trai có thể thay đổi như thế.

Chẳng nhưng không giành người với anh, còn muốn dùng tiền học để giúp đỡ anh khởi nghiệp!

Đứa trẻ này thay đổi từ khi nào vậy?

Sao trước đây anh không phát hiện ra nhỉ?

Mộ Nhạc Nhạc lại vươn đôi tay nhỏ, ôm lấy Chiến Vân Khai, quấn lấy thắt lưng vững chắc của anhh: “Bố ơi, bố không kết hôn với Thẩm Tư Viện, con biết bố là vì con, nhưng bố cũng không thể phá hoại hạnh phúc của mình chứ? Bố nhìn mình đi, cái “thắt lưng chó đực” như này, bố không tìm phụ nữ thử, thì quá lãng phí của trời rồi!”

Mộ Nhạc Nhạc lúc nào nằm trọn toàn thân trên người Chiến Vân Khai, cảm nhận được sức mạnh của Chiến Vân Khai, không nhịn được mà cảm thán.

Làm người phụ nữ của Chiến Vân Khai, đêm đến chắc chắn rất hạnh phúc!

Nhìn xem cái thắt lưng này, rồi cơ bụng cơ ngực, lại còn sức mạnh bền bỉ nữa chứ!

Mẹ sau này hàng đêm tha hồ tận hưởng!

Với lại Chiến Vân Khai cưng chiều mẹ như thế, nói gì nhỉ, cậu phải tác hợp cho mẹ với bố rồi!

Thắt lưng chó đực?

Chiến Vân Khai nghe cái từ xa lạ này, lông mày nhăn lại, đứa nhỏ này, thật sự bình thường hả?

Chẳng những không chiến tranh lạnh với anh, mà còn nói mãi không dứt, tri kỷ, hoà nhã làm anh chẳng thấy giống Chiến Cảnh Hi trước kia tí nào.

Nhìn gương mặt con trai giống mình hồi nhỏ như hai giọt nước, anh không nói ra được có chỗ nào sai sai.

“Bố, sao bố không nói gì thế?”

Chiến Vân Khai lạnh mặt lại, trầm giọng nói: “Lên gác làm bài tập đi.”

Mỗ Nhạc Nhạc nghe thế, lông mày nhíu lại, đảo mắt, lại công kích Chiến Vân Khai: “Bố này, bố vừa mới ly hôn, con lo bố làm chuyện dại dột, là con trai của bố, con phải ở cạnh bên, quan tâm bố.”

“Nếu như không phải cái cô Thẩm Tư Viện đẻ ra con kia cứ quấn lấy bố tính kế bố, bố cũng không đến nỗi còn đứa con riêng, mà không có vợ thế này… Giờ lại còn ra đi tay trắng, hầy, thật sự là làm khó bố rồi!”

Mộ Nhạc Nhạc lơ đi vẻ lạnh lùng của Chiến Vân Khai, mà còn như một ông cụ non không ngừng động viên Chiến Vân Khai.

Chiến Vân Khai: “…?”

Anh ly hôn hình như ảnh hưởng tới con trai, một lúc lâu sau, anh hỏi: “Con có phải bị đả kích không? Bố ly hôn với Mộ Minh Nguyệt, chẳng phải con rất vui sao?”

Mộ Nhạc Nhạc mặt ngơ ngác nhìn Chiến Vân Khai: “Bố, bố nói gì thế! Con sao mà vui được! Con từ lâu đã thích chị Minh Nguyệt rồi, muốn chị ấy làm mẹ của con, nhưng bố cứ rề rà chẳng ra tay, con đành phải bày kế để ép bố…”

“Ai mà ngờ bố vừa hành động một cái, lại báo con tin mình ly hôn!”

Mộ Nhạc Nhạc cũng hoảng hốt vô cùng, cậu vốn tưởng bố và mẹ chẳng quá chỉ đi hẹn hò thôi, ai ngờ là mẹ tới tìm Chiến Vân Khai bàn chuyện ly hôn.

Nghĩ tới đây, Mộ Nhạc Nhạc hơi nghi ngờ, trong đôi mắt nhỏ toàn là dấu hỏi chấm: “Bố này, bố nếu như thích Mộ Minh Nguyệt đến thế, tại sao lại chọn ly hôn vậy? Không thì một bên không đồng ý, thế thì sao ly hôn được.”

Chiến Vân Khai tất nhiên biết điều này.

Nhưng, nếu anh không đồng ý ly hôn, Mộ Minh Nguyệt sẽ biến mất giống như năm năm trước, dù cho anh tìm kiếm thế nào cũng không thấy được.

Ly hôn, anh có thể theo đuổi cô lại từ đầu.

Nhưng không ly hôn, cô ấy sẽ biến mất không dấu vết!

Không gặp lại cô, thì khác gì bảo anh chết đi?

“Con không hiểu đâu, lên gác làm bài tập đi.” Chiến Vân Khai bắt con trai phải lên gác.

Mộ Nhạc Nhạc tất nhiên phải lên tầng, vì cậu còn phải nói tin tức trọng đại này cho Chiến Cảnh Hi ó!

Không biết Chiến Cảnh Hi sau khi biết được bí mật này sẽ phản ứng thế nào!

Nên sau khi Mộ Nhạc Nhạc bò xuống khỏi người chiến Vân Khai, lòng bàn chân như bôi mỡ, vèo một cái chạy lên gác.

Mộ nhạc Nhạc gọi điện thoại cho Chiến Cảnh Hi, bên kia vừa bắt máy, Mộ Nhạc Nhạc đã kích động nói: “Tiểu Hi Hi, cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Bố tớ với vợ tớ ly hôn rồi à?” Chiến Cảnh Hi đang nghiên cứu nấu món gì ăn trưa cho mẹ, điện thoại của Mộ Nhạc Nhạc gọi đến.

Chiến Vân Khai ly hôn, là chuyện cậu luôn mong muốn.

Mộ Nhạc Nhạc nghe thế, sửng sốt: “Sao cậu biết? Mẹ nói cho cậu à?”

Chiến Cảnh Hi hơi không hiểu Mộ Nhạc Nhạc đang nói gì: “Mẹ đã về nhà đâu, sao mẹ nói được? Chờ đã! Cậu vừa mới nói gì? Bố thật sự ly hôn với mẹ rồi sao?”

Tin tức kinh thiên động địa thế này, sao cậu lại không biết chứ!

“Bố với mẹ chính thức ly hôn rồi, bố còn ra đi tay trắng ấy, bé Hi ơi, quãng đời sau này cậu thành người nghèo rồi, nhưng mà sau này tớ đây sẽ nuôi cậu, hehe.” Mộ Nhạc Nhạc vỗ ngực, hùng hồn nói.

Giàu trong một đêm, thì ra sướng thế này à!

Chiến Cảnh Hi cảm thấy huyết mạch trong người sục sôi, vô cùng kích động: “Cậu nói thật hả? Xác định ly hồn rồi?”

“Ừ, tớ lừa cậu còn có kẹo ăn sao?” Mộ Nhạc Nhạccó thể cảm nhận được cảm xúc kìm nén của Chiến Cảnh Hi, cậu đặt mông lên giường lớn mềm mại: “Hi Hi này, mẹ tớ sau khi từ chối bố thì về luôn, sao giờ vẫn chưa về nhà vậy?”

Mẹ đi đâu mất rồi?

Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cậu lập tức từ trên giường bật dậy, giọng run rẩy hỏi: “Hi Hi, cậu nói mẹ có khi nào ôm tiền chạy rồi không! Bà ấy sao lại có thể bỏ lại đứa con đáng yêu thế này chứ? Á chù, vô tình!”

Mẹ sau khi ly hôn không về nhà thì thôi, lại còn ôm tiền chạy!

Nghĩ tới đây, Mộ Nhạc Nhạc hoàn toàn không bình tĩnh nổi!

Mẹ nếu như chạy rồi, thế chẳng phải cậu cũng thành người nghèo túng sao?

Phụ nữ đúng là có tiền rồi sẽ trở nên xấu xa!

Đến con trai cũng không cần nữa!

Mà một khi đã bỏ là bỏ hẳn hai đứa!

Mộ Nhạc Nhạc một giây trước còn đắc chí vì giàu lên trong một đêm, giờ lại thành thế này, hoảng hốt hết sức!

“Hi Hi, mẹ tớ nếu như không cần tớ nữa thì phải làm sao? Bà ấy mang hết đống tiền của ấy đi thì sao tự tiêu được? Không dẫn bé cưng theo, một mình bà ấy phá sản mất!”

Mộ Nhạc Nhạc chỉ nghĩ tới việc mẹ có lẽ thật sự đã ôm tiền chạy, cậu hoảng tới sắp khóc luôn!

“Làm sao bây giờ?” Chiến Cảnh Hi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên thấy một cảnh trên tivi, nhíu mày nói: “Ăn xin ở gầm cầu?”

Mộ Nhạc Nhạc nghe thế, nháy mắt trong đầu hiện ra một cảnh tượng, cậu và Chiến Cảnh Hi phải lưu lạc tới mức cầm bát đi ăn xin ở đầu phố?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.