Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 21: Chương 21: Đứa con hoang không có bố!




Ngày hôm sau, Mộ Minh Nguyệt dẫn Mộ Nhạc Nhạc đến trường học báo danh.

“Nhạc Nhạc, trong trường học phải hòa thuận với các bạn, có biết không? Không được cãi nhau đánh nhau đâu.” Mộ Minh Nguyệt vẫn hơi không yên tâm về con trai.

Con trai mà đã gây sự thì đúng là ông trời cũng không cản nổi.

“Mẹ, con là một đứa trẻ không thành thục ổn trọng như thế sao?” Mộ Nhạc Nhạc buông tay, thấy Mộ Minh Nguyệt không tin tưởng cậu bé, bèn nhấc tay thề: “Mộ Nhạc Nhạc con thề với trời, tuyệt đối không bắt nạt bạn học, nhất định sẽ hòa thuận chơi chung với các bạn.”

Mộ Minh Nguyệt dịu dàng xoa đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc, cười một cái: “Vậy cũng được, mẹ đi làm đây.”

Sau khi dàn xếp xong việc học của con trai, cô lập tức đến tập đoàn Mộ thị.

Ngày đầu tiên chủ tịch nhậm chức, tuy không ai dám đến muộn, nhưng vẫn có người không phục cô, ví dụ như là Thẩm Tam Thăng và Tống Thanh.

“Tam Thăng, cho dù bây giờ con nhóc thối kia lên làm chủ tịch, tôi thấy nó cùng lắm là làm được một tuần, dù sao thì quản lý của các bộ phận đều là tâm phúc của chúng ta, lại còn là người quen thân thích với chúng ta, xem ai sẽ phục cô ta!” Tống Thanh ngồi trong văn phòng Thẩm Tam Thăng chơi với móng tay mà bà ta vừa làm xong.

Còn Thẩm Tam Thăng không hiểu tại sao vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Ông ta luôn cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Nhưng mà không đúng ở đâu thì ông ta lại không thể nói ra.

“Tam Thăng, ông cũng đừng lo lắng quá, không có đám nhân viên này làm việc thì công ty sẽ tiêu đời, đến lúc đó công ty không có lợi nhuận, ông cảm thấy đám người trong hội đồng quản trị kia sẽ phục nó sao? Chúng ta cứ ngồi xem kịch vui đi!” Tống Thanh thấy Thẩm Tam Thăng cứ mặt ủ mày ê, thì an ủi nói: “Những quản lý đó đều là người thân trong nhà mẹ đẻ tôi, đều là người đáng gờm, sẽ không sợ cô ta.”

“Đi, chúng ta đi xem con nhóc đó có thể quấy ra sóng gió gì trong hội đồng quản trị, tôi phải xem nó mất mặt thế nào!”

Mà kế tiếp đúng là khiến Thẩm Tam Thăng và Tống Thanh mở mang tầm mắt…

Bởi vì việc đầu tiên khi Mộ Minh Nguyệt làm khi nhậm chức chính là sửa đổi điều lệ và chế độ, đuổi việc tâm phúc của Thẩm Tam Thăng.

Tinh giảm biên chế đã khiến cho cả tập đoàn đều sợ hãi.

Thậm chí còn khiến cho tất cả mọi người phẫn nộ.

“Cô dựa vào đâu mà đuổi việc tôi!”

“Cô cho chúng tôi một lời giải thích đi! Vì sao lại đuổi việc chúng tôi!”

“Chỉ dựa vào tôi là chủ tịch, tôi muốn đuổi ai thì đuổi, còn cần lý do sao?” Mộ Minh Nguyệt ngồi trên ghế chủ tịch, đối mặt với những lời chỉ trích và phẫn nộ, mặt không đổi sắc.”

“Chỉ dựa vào cô là chủ tịch? Cô là chủ tịch là có thể tùy tiện đuổi việc chúng tôi sao! Cô có biết chúng tôi đã đóng góp những gì cho tập đoàn không! Con nhóc thối này, không bản lĩnh thì đừng làm chủ tịch!” Vẻ mặt những quản lý bị cách chức đều rất phẫn nộ.

Nhưng Mộ Minh Nguyệt không bị ảnh hưởng một chút nào.

Chỉ thấy Mộ Minh Nguyệt búng tay một cái, thư ký đứng bên cạnh lập tức bê một chồng văn kiện đi vào, phát cho từng nhân viên.

Mộ Minh Nguyệt im lặng nghe những âm thanh to nhỏ vang lên trong phòng họp: “Ví dụ như những ai kéo bè kéo cánh, ăn cắp sáng tạo của người khác, bởi vì sự ngu dốt và tham lam của mình đã khiến cho công ty tổn thất lớn, những người đó đều bị cách chức hết.”

“Mà đây chính là lý do và chứng cứ để sa thải các người, nếu không muốn bị kiện tụng thì bây giờ đến bộ phận nhân sự làm thủ tục từ chức, nếu không đi, cứ chờ lên toà án.”

Mọi người: “…”

Khí thế kiêu ngạo vừa rồi cũng biến mất tăm, thay vào đó là cúi đầu như chim cút!

Nếu những chứng cứ phạm tội này xử lý theo trình tự pháp luật thì bọn họ tiêu rồi!

Không bị phán dăm ba năm, mười mấy năm tù là không được!

Có một vài cổ đông và quản lý vừa bị sa thải đều mang vẻ mặt xám xịt rời khỏi tập đoàn.

Những công thần đã từng đi theo mẹ gây dựng sự nghiệp đều được gọi về lại, những cổ phần thu hồi của Thẩm Tam Thăng chia đều cho các cổ đông.

“Sa thải hết toàn bộ các quản lý.” Mộ Minh Nguyệt nói với Phó Chủ tịch Doãn.

Phó Chủ tịch Doãn có hơi kinh ngạc: “Chủ tịch, vì sao phải làm vậy?”

“Làm theo là được.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Cô muốn kéo Tập đoàn Mộ thị đang ngập tràn nguy cơ về lại quỹ đạo trong thời gian ngắn nhất.

“Minh Nguyệt, con đang làm gì vậy! Sa thải nhiều nhân viên như thế, rốt cuộc con đang làm cái gì!” Sắc mặt Thẩm Tam Thăng cũng không nhịn được, những người này đều là thân thích hai nhà ông ta và Tống Thanh, không thể đắc tội được.

Thế mà bây giờ đã bị Mộ Minh Nguyệt đuổi việc hết!

“Quyết định của tôi không cần ông đồng ý.” Mộ Minh Nguyệt nói: “Nể tình ông đã từng là vợ chồng với mẹ tôi, tôi mới giữ ông lại, nếu mấy người dám làm việc không nghiêm túc thì tôi sẽ có cách khiến các người sống không yên.”



Cùng lúc đó, tại Trường Tiểu học Thắng Lợi.

Trong giờ thể dục, một đám trẻ mặc đồng phục vây quanh bàn học của Mộ Nhạc Nhạc, tò mò nhìn cậu bạn học mới trở về từ nước ngoài.

Trong một đám trẻ, lại có một đứa trẻ giống như đom đóm lập lòe trong màn đêm tăm tối, vô cùng rực rỡ, cực kỳ xuất chúng.

Khuôn mặt trắng mềm, ngũ quan tinh xảo đẹp mắt, quả thực chính là đứa con cưng của trời, bị một đám bạn học nữ vây quanh.

Vì thế khiến cho trùm lớp một là Ngô Tiểu Khải thấy bất mãn, cậu bé cảm thấy dường như mọi sự chú ý của mình đều đã bị cướp sạch.

Cậu bé đẩy các bạn học ra, đi tới trước mặt Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc nhớ ra muốn gọi điện thoại cho mẹ, không ngờ lúc đứng dậy đã không cẩn thận đụng vào Ngô Tiểu Khải, vì đã được dạy dỗ rất tốt cho nên khi Mộ Nhạc Nhạc nhận ra mình đã đụng phải người khác, thì vội vàng xin lỗi: “Rất xin lỗi, không phải tớ cố ý.”

“Á! Đau chết tớ rồi!” Ngô Tiểu Khải lại còn thuận thế ngã trên mặt đất, đau đớn kêu rên.

Mộ Nhạc Nhạc thấy cậu bé đụng phải khiến bạn bị đau, nên xin lỗi thêm lần nữa: “Xin lỗi bạn học Ngô Tiểu Khải, không phải tớ cố ý đụng vào cậu, tớ kéo cậu đứng dậy.”

Nói xong, Mộ Nhạc Nhạc bước lên muốn kéo Ngô Tiểu Khải đứng dậy.

Nhưng mà Ngô Tiểu Khải lại không chịu, dùng tay đẩy Mộ Nhạc Nhạc ra: “Vậy mà cậu còn dám đánh tớ! Lát nữa tớ sẽ bảo bố mẹ đánh chết cậu!”

Ngô Tiểu Khải ỷ vào người bố có quyền cao chức trọng, hơn nữa còn được mẹ yêu chiều, trước nay cậu bé luôn xưng vương xưng bá trong trường học.

Những bạn học khác không quen nhìn Ngô Tiểu Khải bắt nạt Mộ Nhạc Nhạc, vì thế đi lên phân xử: “Ngô Tiểu Khải, cậu keo kiệt quá đi, Mộ Nhạc Nhạc cũng đã xin lỗi cậu, sao cậu làm làm vậy chứ!”

Ngô Tiểu Khải hừ mũi: “Cậu ta đụng đau tớ, tớ muốn bảo bố tớ đánh chết cậu ta! Hơn nữa hôm nay tớ tận mắt nhìn thấy cậu ta chỉ có mẹ dẫn đi học, cậu ta chính là một đứa con hoang không có bố! Tớ thích bắt nạt mấy đứa không có bố đó thì sao!”

Khuôn mặt đẹp trai của Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên trầm xuống, siết chặt nắm tay nhỏ: “Cậu nói ai không có bố!”

Bố của cậu bé không biết đẹp trai đến mức nào đâu!

Ngô Tiểu Khải cực kỳ kiêu căng, chỉ vào Mộ Nhạc Nhạc miệt thị nói: “Cậu chính là đứa trẻ không có bố! Mẹ tớ nói mấy đứa không có bố đều là kẻ đáng thương, đều là con hoang của tình nhân không được công nhận! Mộ Nhạc Nhạc cậu chính là đồ con hoang!”

Mộ Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Khải, tiếng bàn tay siết chặt vang lên, vẻ mặt cậu bé đầy phẫn nộ!

Nói cậu bé không có bố thì được!

Nhưng mà sỉ nhục mẹ cậu bé là không được!

Ngô Tiểu Khải đúng là tự tìm đường chết!

“Ôi! Đánh chết người rồi! Gọi cô giáo đến đây đi, Mộ Nhạc Nhạc muốn đánh chết tớ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.