Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 184: Chương 184: Cô không hề muốn liên lụy anh




“Mộ Minh Nguyệt, tôi không cần biết tại sao em lại ly hôn, nhưng em sớm đã là người phụ nữa của Chiến Vân Khai tôi rồi, em bắt buộc phải đi cùng tôi!”

Chiến Vân Khai không màng đến sự phản kháng của cô, lái xe đi.

Trên người Mộ Minh Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy ngủ, lúc này gió thổi qua vù vù, lạnh đến nỗi cô run cầm cập, hai tay ôm chặt vai cọ xát qua lại.

Chiến Vân Khai thấy vậy, liền ném áo khoác của mình cho cô, còn mở máy sưởi lên.

Mộ Minh Nguyệt cũng không ra vẻ, cầm lấy áo khoác đắp lên người, trong phút chốc bị một làn hơi ấm vây lấy.

Cho đến khi thân thể ấm lên rồi, trong lòng cô còn sợ hãi nhìn về Chiến Vân Khai, cô của lúc này nhẹ nhàng ấm áp hỏi: “Chiến Vân Khai, dắt theo con trai anh, sống thật tốt, sau này chúng ta đừng làm phiền nhau nữa.”

Cô không hề muốn liên lụy anh.

Nhớ đến việc xảy ra sau khi chia tay anh lúc sáng, bây giờ cô nghĩ đến vẫn còn sợ.

Cô không biết tên LU biến thái kia bây giờ đang trốn ở góc nào giám sát cô.

Chiến Vân Khai như không nghe thấy lời này của Mộ Minh Nguyệt vậy, sau khi chạy xe vào trong lâu đài thì dừng lại, anh nghiêng người, Mộ Minh Nguyệt thấy vậy, cảnh giác nhìn anh: “Anh...anh đến gần như vậy làm gì?”

Chiến Vân Khai cởi dây an toàn cho cô, đưa tay vén tóc ra sau tai, ấm áp nói: “Trước đây đều là em theo đuổi anh, lần này đổi lại anh theo đuổi em.”

Anh không cần biết tại sao cô lại ly hôn, nhưng lần này, anh nhất định theo đuổi cô về để yêu chiều hết mức.

“Chiến Vân Khai, chúng ta không hợp!” Mộ Minh Nguyệt nhíu chặt mày, kiềm chế trái tim đang không ngừng đập mạnh, kìm hơi thở lại mà nói.

“Không hợp? Em đang nói mặt nào? Đời sống vợ chồng, hay là vấn đề tam quan, hử?” Chiến Vân Khai giam cô trong lòng, không chừa cho cô chỗ để giãy giụa phản kháng.

Mộ Minh Nguyệt há miệng thở dốc, muốn đẩy anh ra, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến cô sợ hãi.

Thấy cô im lặng không nói, cuối cùng Chiến Vân Khai cũng thỏa hiệp, buông cô ra quay người xuống xe, đôi chân dài vòng qua xe đi đến phía cô, mở cửa xe ra, ôm cô từ trên xe xuống.

Bị thân thể nóng đến bốc lửa của Chiến Vân Khải ôm, Mộ Minh Nguyệt lo là sẽ bị nhìn thấy, nên liều mạng giãy giụa: “Chiến Vân Khai, buông ra, anh buông tôi ra!”

Người đàn ông này tại sao cứ luôn hủy hết mọi nỗ lực của cô?

Anh có biết bây giờ anh đối với cô như vậy, là đang tự tìm phiền phức cho mình không!

Chiến Vân Khai rũ mắt, nhìn thấy một dấu tay trên gương mặt hồng hào thanh tú của cô, tim anh đập mạnh một nhịp, lúc ôm cô vào trong nhà đặt trên sofa, anh nghiêng người, lòng bàn tay to lớn đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lạnh lẽo: “Mộ Minh Nguyệt, tôi và em ly hôn, nhưng không hề bạo lực gia đình với em, cái tát này, là ai đánh vậy?”

Anh chưa từng đành lòng để cô bị đau.

Càng không động tay đánh cô.

Cho dù là ở trên giường, anh đối với cô đều là dịu dàng bá đạo, vốn dĩ không dám làm cô đau.

Bây giờ, tên đáng chết nào tát lên gương mặt của cô?

Đây không phải đang móc tim anh sao?

Tim Mộ Minh Nguyệt run lên, nhìn anh cảm thấy chột dạ nên đưa mắt sang chỗ khác: “Tôi tự đụng thôi...”

“Đụng ư? Mộ Minh Nguyệt, em xem tôi là đứa trẻ lên ba à?” Chiến Vân Khai thấy cô tránh né ánh mắt của mình, thì anh biết sự việc không đơn giản vậy rồi.

Anh xoay mặt cô lại, đối diện tầm mắt của anh, lạnh lùng hỏi: “Em nói cho tôi biết, tại sao đột nhiên em lại muôn ly hôn, còn dám uy hiếp tôi! Sao lại ở nhà của Lục Chiếu Thiên, còn bị đánh nữa? Là Lục Chiếu Thiên đánh sao?”

Mộ Minh Nguyệt chưa bao giờ biết Chiến Vân Khai có thể nói một hơi nhiều lời như vậy, câu nào câu nấy đều là câu hỏi xuyên tim.

Cô không biết giải thích từ đâu.

Tính mạng của con trai cô còn trong tay của LU.

Cô vô cùng sợ hãi, sợ là không chỉ hại Chiến Vân Khai, mà còn hại chết con trai của cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.