Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 269: Chương 269: Hắn ta chính là nam tử áo đen




Mộ Bạch bị thương, sáng sớm Sở Khuynh Ca đã đi ra ngoài, lấy thuốc rồi đi thẳng đến chỗ Mộ Bạch tạm thời ở bên ngoài.

“Tại sao không trở về Công chúa uyển?”

Tuy rằng ở phủ Quốc Công nàng hay bị bắt nạt, nhưng Công chúa uyển lại là nơi rất rất lớn.

Về mặt này, người của Phong gia nhất định phải chuẩn bị thật tốt, nếu không sẽ không thể ăn nói với hoàng thất.

“Mộ Bạch tiên sinh nói, hắn ta là một nam nhân, ở lại chỗ của công chúa vẫn là không được tiện cho lắm.”

Bởi vì chuyện lần này, cái nhìn của Lam Vũ đối với Mộ Bạch đã được nâng cao.

“Công chúa, lần này Mộ Bạch tiên sinh bị thương không nhẹ. Vết thương ở sát trái tim, lại còn rất sâu, nếu vết thương lệch đi thêm một chút, e là tiên sinh sẽ không sống nổi!”

“Trái tim?” Trong đầu Sở Khuynh Ca đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.

Khi nàng mất ý thức, đã không kiểm soát được mà dùng một dao đâm vào tim ai đó...

Nàng cũng không biết tại sao, vào lúc này, lại đột nhiên nghĩ đến điều đó.

Đôi mắt nàng có chút u ám.

Thân phận của người đó quá mơ hồ, hoàng thành canh phòng chặt chẽ, khắp nơi đều có tay mắt tìm kiếm hắn ta.

Công phu ngụy trang của hắn ta làm cho người khác không thể không khâm phục.

Tại sao tất cả đều bị thương ở tim?

“Hai người sau khi ra ngoài vẫn luôn đi cùng nhau sao?” Sau khi từ trên xe ngựa bước xuống, Sở Khuynh Ca đột nhiên hỏi.

Lam Vũ lắc đầu: “Không có, bọn ta chia nhau ra tìm. Tối hôm qua, là tiên sinh báo với ta đã tìm được vật liệu thích hợp, bảo ta lên núi tuyết.”

“Cái gì? Trước khi các ngươi lên núi tuyết, các ngươi vẫn luôn tách nhau ra, mãi cho đến đêm qua?”

Núi tuyết cách hoàng thành cũng không quá xa, nếu như ra roi thúc ngựa thì trở lại vào sáng sớm là điều không phải không có khả năng!

Trong đáy mắt Sở Khuynh Ca xẹt qua một sự thâm trầm khác thường, đột nhiên nàng bước nhanh đến căn phòng nhỏ phía trước.

Khi nàng đẩy cửa bước vào, Mộ Bạch đang tự mình thoa thuốc.

Dường như vừa phát hiện bọn họ đi tới, Mộ Bạch lập tức kéo y phục còn hơi buông lỏng lên.

“Công chúa?”

Sắc mặt Mộ Bạch tái nhợt, hắn ta là người trong giang hồ, không quan tâm đến những lễ nghi trong cung đình.

Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy Sở Khuynh Ca, hắn ta cũng đều không hành đại lễ.

Ánh mắt Sở Khuynh Ca dừng lại trước vạt áo còn hơi mở rộng của hắn ta, đột nhiên nàng bước nhanh đi tới, nắm lấy vạt áo phía trước của hắn ta, chuẩn bị kéo xuống.

“Công chúa?” Sắc mặt Mộ Bạch trầm xuống, hắn ta giơ tay lên nắm chặt cổ tay nàng.

Hắn ta không chút tức giận nói: “Công chúa, xin hãy tự trọng!”

“Nghe nói tiên sinh bị thương, ta tự thấy y thuật của ta cũng không phải nông cạn, chỉ là muốn nhìn xem miệng vết thương của tiên sinh một chút.”

Hắn ta càng không muốn nàng nhìn, Sở Khuynh Ca lại càng muốn nhìn!

Tuy nhiên, Mộ Bạch cũng đã để lộ ra sơ hở của mình, nam nhân này biết võ công!

“Tại sao tiên sinh không cho ta nhìn thử xem? Chẳng lẽ vết thương của tiên sinh có che giấu bí mật gì đó sao?”

“Công chúa, mặc dù tại hạ không biết y thuật, nhưng cũng biết cách xử lý vết thương của mình.”

Nàng không buông vạt áo của hắn ta, Mộ Bạch cũng không buông tay.

“Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, xin công chúa buông tay ra.”

“Tiên sinh biết nam nữ thụ thụ bất thân, tại sao còn nắm tay của ta?” Sở Khuynh Ca nhướng mày.

Vẻ mặt Mộ Bạch lập tức trở nên khó coi.

Nếu không nắm tay Sở Khuynh Ca, nàng sẽ kéo y phục của hắn ta xuống, hắn ta biết phải làm thế nào?

Hắn ta nhìn sang Lam Vũ.

Lam Vũ cũng không biết tại sao thái độ của công chúa lại đột nhiên trở nên như vậy, giống như có vẻ... Lạnh lùng và sắc bén hơn.

Hắn ta vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: “Công chúa, tiên sinh bị thương không nhẹ, công chúa, hay là người… Buông tay trước đi.”

“Ta nhất định phải xem.”

Lần này Sở Khuynh Ca không thèm để ý tới sự khó xử của mọi người, nàng nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch, nheo mắt lại.

“Nếu tiên sinh không có làm chuyện gì trái với lương tâm, thì sao phải giấu giấu giếm diếm?”

Từ trước đến giờ, nàng cũng không có chút hứng thú nào với thân phận của nam tử áo đen!

Tuy nhiên, Mộ Bạch là người ở bên cạnh nàng, ít nhất, đã từng thật lòng đối đãi!

Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt như vậy!

Nếu hắn ta chính là nam tử áo đen...

Ánh mắt Sở Khuynh Ca trầm xuống, thừa dịp Mộ Bạch có vài phần suy yếu, bỗng nhiên nàng dùng sức kéo một cái, kéo cổ áo của hắn ta xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.