Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 277: Chương 277: Chàng không muốn giữ thể diện nhưng ta vẫn còn muốn đấy




Có thể trước tiên dừng lại một chút được không?

Nam nhân trong sơn động, quả thực bị vấn đề này bức điên!

Loại chuyện này, sao có thể ngừng lại được chứ? Cho rằng đang chơi trò gia đình sao?

Lúc này Sở Khuynh Ca bị giọng nói của Phong Tứ dọa sợ đến mức hoàn toàn tỉnh táo.

Ngẩng đầu nhìn thấy, nam nhân vẫn đang đè trên người mình, mồ hôi to như hạt đậu, dọc theo thái dương gương mặt chảy xuống.

Lạch cạch một tiếng, dừng ở trên người nàng, rất nóng bỏng.

“Chàng…” Nàng nhẹ nhàng đẩy, lại sợ tới mức đột nhiên trợn mắt.

Trong sơn động rất tối, lờ mờ có thể nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, nhưng lại không nhớ tới, trên người hai người… Không có gì cả.

Nàng đẩy hắn ra, cảm nhận được làn da nóng bỏng của hắn!

Nóng như lửa đốt khiến nàng sợ tới mức cuống quít thu tay lại.

Giật giật chân, không cẩn thận, đụng phải thứ cứng rắn không thể tưởng tượng nổi kia!

Trong lòng Sở Khuynh Ca chấn động, đột nhiên nhìn hắn! Cả người cứng đờ, lại không dám lộn xộn.

Chạm vào nơi nào, cũng đáng sợ hết!

“Chàng… mẹ chàng sắp vào rồi, sắp vào rồi kìa.”

Thật không ngờ có một ngày bản thân lại cảm kích Yến Lưu Nguyệt như vậy.

Nếu không phải bà ta đang trên đường đến đây, nàng và Phong Ly Dạ vừa rồi… đã hành sự xong rồi.

Phong Ly Dạ vẫn không nói chuyện, một giọt mồ hôi nóng bỏng, rơi trên ngực nàng.

Hắn cúi đầu.

Trong đêm đen, nhãn lực kinh người như thế nhưng lại nhìn thấy rõ ràng!

Trắng nõn như vậy!

Thiếu chút nữa sụp đổ rồi!

“Mẹ chàng sắp tới đây rồi!” Cảm nhận được cơ thể hắn dán chặt trên người mình đang căng cứng, Sở Khuynh Ca hoảng sợ lập tức mở miệng nhắc nhở.

“Mẹ chàng… mẹ chàng sắp vào đây rồi, bà ta sẽ không nghe lời chàng đâu.”

Lời này là thật.

Phong Ly Dạ dùng sức nhắm mắt, bàn tay lớn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Thật sự không muốn quan tâm, trực tiếp áp xuống, dùng sức muốn nàng!

Bên ngoài, một luồng gió lạnh lao tới, lại có mấy người tới.

Phong Tứ đứng trước cửa động, ngăn cản: “Phu nhân, Lam Trù tướng quân.”

“Có phải Ly Dạ ở bên trong không?” Nhìn thấy Phong Tứ ở chỗ này, trong lòng Yến Lưu Nguyệt căng thẳng, lập tức muốn đi vào trong.

“Đúng vậy, Gia đang ở bên trong.” Phong Tứ lại tiến lên một bước, ngăn bà ta lại: “Phu nhân, Thế tử gia không sao cả, ngài ấy sắp ra rồi!”

Yến Lưu Nguyệt nhíu mày: “Ý của ngươi là gì….”

Nhưng bà ta đột nhiên im miệng, lại ngẫm nghĩ, gương mặt lập tức đỏ ửng!

Đương nhiên không phải là xấu hổ cái quỷ gì đó, đã sống mấy chục năm rồi còn xấu hổ quái gì chứ?

Bà ta bị chọc tức!

Phong Tứ không cho phép bọn họ đi vào, bên trong ngoại trừ tiếng hít thở của nam tử, rõ ràng còn có hơi thở của nữ tử.

Hai người ở bên trong, còn có thể làm gì chứ?

Yêu nữ này, vậy mà dạy nhi tử luôn theo khuôn phép cũ thanh tâm quả dục thành cái bộ dạng như vậy!

Nhi tử của bà ta bị yêu nữ này dạy hư rồi!

Màn trời chiếu đất, vậy mà dám ở vùng hoang vu hẻo lánh như vậy tằng tịu với nhau!

Nhi tử của bà ta, quả thực khiến bà ta quá thất vọng!

“Phu nhân, chúng ta qua bên kia chờ.” Lam Trù quả thực cũng ý thức được điều gì, đi đến trước mặt bà ta, thấp giọng nói.

Yến Lưu Nguyệt siết chặt lòng bàn tay, tức giận nói với bên trong: “Ly Dạ, lập tức đi ra ngoài cho ta!”

Phong Ly Dạ không đáp lại, bà ta giận sôi máu, bỗng nhiên xoay người, bang một tiếng, một chưởng đánh nát hòn đá cách đó không xa!

Nhưng, vẫn không thể hả giận được!

Nhi tử của bà ta! Nhi tử mà bà ta tự hào nhất! Vậy mà biến thành như vậy!

Hắn hoàn toàn sa đọa rồi!

Đều do yêu nữ kia! Sao nàng ta không có trực tiếp ngã chết ở dưới đáy vực này chứ? Tại sao chứ?

Yến Lưu Nguyệt và Lam Trù đi đến chỗ cách đó không xa, chờ.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa của bọn họ, Sở Khuynh Ca mới lại nhẹ nhàng đẩy đẩy nam nhân trên người mình.

“Đứng dậy.” Nàng cắn môi, khuôn mặt sớm đã trở nên đỏ au rồi: “Nhanh lên! Chàng không muốn giữ thể diện nhưng ta vẫn còn muốn đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.