Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Chương 6: Chương 6




Liễu Xuân Oánh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mấy chuyện gì quan trọng, nhưng ăn xong cả người đều mềm nhũn, không muốn làm gì cả, chỉ muốn lên giường ngủ. Cô vội vàng cùng con trai hờ, rửa mặt, đánh răng.

Dù mệt cỡ nào, Liễu Xuân Oánh nhất định đánh răng ít nhất 3 phút. Đây là cô yêu quý hàm răng của mình, rất cần thiết. Lý Á Kiệt bên canh cũng vậy, ừm, thật ngoan.

Cô vừa mới nằm trên giường, cả người liền bị điện giật, trực tiếp kinh sợ Lý Á Kiệt. Cậu không quan tâm, bổ nhào vào lòng Liễu Xuân Oánh, gắt gao lôi kéo quần áo cô. Dòng điện cũng theo đó chạy sang người Lý Á Kiệt, toàn thân phát run, nhưng cậu cắn răng chịu đựng.

“Cảnh cáo, nửa giờ sau khi ăn cơm không thể ngồi, nằm. Hệ số nguy hiểm lên tời 200%, dễ dẫn đến béo phì. Dáng người dị thường là vấn đề mà rất nhiều thiếu nữ luôn rối rắm, cho nên, ăn xong xin hãy tản bộ một giờ. Đinh, niệm tình cô vi phạm lần đầu, chỉ giật điện 30 giây. Nếu còn thấy hình phạt chưa đủ, xin tiếp tục.”

Trong đầu vừa xuất hiện lời này, Liễu Xuân Oánh liều vùng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, tỉnh táo hơn trăm lần. Nằm xuống là lại bị điện giật đó. Tư vị không hề dễ chịu, nhưng hình như cô vừa đẩy cái gì khỏi người.

Lý Á Kiệt không rõ nội tình, trong mắt nhanh chóng hiện lên bi thương, nhìn Liễu Xuân Oánh chằm chằm, không nói một câu.

Mặc xong quần áo, Liễu Xuân Oánh theo thói quen xoay người gấp chăn, liền nhìn thấy đôi mắt mở to nhìn mình của Lý Á Kiệt. Cô bừng tỉnh, nhớ ra vừa rồi hình như con trai hờ có ôm mình, chẳng lẽ cậu đã biết? “Á Kiệt, con vừa nãy có nhìn thấy gì không?”

“Côn thấy mẹ điện giật rất đau đớn!”

Liễu Xuân Oánh nghẹn họng, đừng nói trắng ra vậy chứ! Có điều, giờ đấy không phải việc quan trọng nhất, “Chuyện hôm nay con không được nói cho ai, biết không?” Cô với tay, móc ngón út với cậu, “Đây là bí mật của hai người chúng ta.”

Lý Á Kiệt ngượng ngừng cười với Liễu Xuân Oán, gật đầu thật mạnh, bọn họ đã sớm có bí mật chung. Hóa ra mẹ không có vứt bỏ mình. Cậu chỉ cần đi theo mẹ kế, hết thảy đều tốt đẹp.

Liễu Xuân Oánh rất vừa lòng với Lý Á kiệt, ngoan như vậy. Cô ngứa tay, xoa đầu cậu. Nhất định phải đem đứa nhỏ nuôi trắng mập! “Mẹ muốn đi tản bộ, con có đi không?”

Lý Á Kiệt rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Vừa nghe Liễu Xuân Oánh gợi ý, cậu lập tức gật đầu, gấp không chờ nổi đi luôn giày. Xong xuôi, cậu tràn đầy khát vọng nhìn Liễu Xuân Oánh, hai mắt tỏa sáng, cũng không nói lời nào, chỉ đợi cô nắm tay mình đi ra ngoài.

Đứa nhoe này, đây là muốn hay không muốn, nói ra thì đã sao. Thật dính người, nhưng nàng thích!

Hai người đều không phải người nói nhiều,rất an tĩnh, cùng những người xung quanh vô cùng náo nhiệt có sự đối lập rõ ràng. Nhưng hai người đã thành thói quen, không cảm thấy có gì không thích hợp. Sở dĩ Liễu Xuân Oánh đến tuổi này mới lần đầu có bạn trai, tuy nguyên nhân chính là do cô ở chuyện này không thông suốt, còn có vấn đề mấu chốt là cô rất trạch, thích đọc tiểu thuyết. toàn bộ thời gian rảnh cô đều dành cho tiểu thuyết, đâu có dư thời gian gặp gỡ, quen biết đàn ông. Dần dà, cô không có quen bạn trai.

Ít tiếp xúc với người khác, cũng ít gặp chuyện, rất nhiều mặt tối cô không biết. Ở phương diện nào đó cô còn ngây thơ lắm.

Hôm sau, tiễn Lý Á Kiệt đi học, Liễu Xuân Oánh lại chạy tới chợ bán rau ở ngoại ô, chọn lấy 50 đồng khoai tây, để lại một ít chuẩn bị mua những thứ khác.

Cô biết mình mua không đủ, nhưng tình huống như thế nào, cố còn không hoàn toàn xác định được. Nếu thật sự không được, cô còn phải dựa vào chỗ tiền đó kéo dài một thời gian.

Thấy cải trắng quá rẻ, cô không nhịn được mua hai cái lớn. Muốn xách mấy chục cân về nhà quả có chút khó khăn, nhưng Liễu Xuân Oánh không chịu bỏ ra 10 đồng, cô thấy như thế rất phí. Các gia vị khác cũng không mua, không đáng bỏ tiền mua.

Cô mượn của bà chủ hàng cái bao, để hai cây cải trắng trên chỗ khoai tây, khiêng lên vai, đi về phía bến xe buýt. Trên thế giới trừ bỏ hai chân, còn có phương tiện vào rẻ hơn xe buýt sao? Không hề.

Cảm thấy có thể tiết kiệm được một ít tiền, cô khiêng bao, ngồi lên xe buýt.

Cơ thể Liễu Xuân Oánh lớn, một người hai chỗ, chiến không ít không gian. Tài xế nhìn nhiều lần, cô mặt dày coi như không biết, nhưng dù sao cũng là lần đầu, vẫn có hơi đỏ mặt.

Kỳ thật điểm xuống chỉ cách chỗ ở của Liễu Xuân Oánh 15 phút đi bộ. Với người bình thường, khoảng cách đấy chẳng là gì, nhưng với Liễu Xuân Oánh mà nói đây chẳng khác nào muốn mạng cô!

Đã đi xa như vậy rồi, từ bỏ thật không đáng, Liễu Xuân Oánh cắn răng đi tiếp. Toàn thân run lên, đây hẳn là di chứng do tiêu hao thể lực quá độ, giống như hôm qua, lúc cô luyện tập được quá nửa thời gian. Nếu cố có thể kiên trì tập suốt 5 giờ, từng này cô cũng có thể vượt qua được.

Cắn răng tiếp tục, cô phát hiện ra cái coi như khó khăn này cũng chẳng tính là gì. Chỉ cần bản thân dung cảm, kiên định bước tiếp.

Vì buôn bán kiếm tiền có ý nghĩa trọng đại, Liễu Xuân Oánh tự nhiên có hơi mất tin tưởng vào trù nghệ của mình. Thừa dịp Lý Á Kiệt còn ở trường học, chưa đến giờ tan trường, cô định luyện tập tay nghề một chút.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định làm khoai tây chiên. Dù là làm theo kiểu Tây hay kiểu Trung, bọn nhỏ hầu như đều thích khoai tây chiên. Chẳng qua là tên gọi có khác nhau, kỳ thực bản chất vẫn giống nhau.

Cách làm rất đơn giản. Khoai tây rửa sạch, xắt miếng dài, rồi chiên qua dầu nóng. Có thể căn cứ vào khẩu vị mỗi người mà có điều chỉnh cho giòn hay mềm, thậm chí ngoài giòn trong mềm, làm thế nào ăn cũng ngon.

Để đẹp, Liễu Xuân Oánh còn cố ý cắt thành nhiều hình dạng.

Lãng phí ba củ khoai tây lớn cùng không ít dầu ăn cùng gia vị, cô cũng làm xong. Khoai rất thơm nhưng mùi hương không giống như trong trí nhớ. Cô vỗ đầu, vấn đề do dầu chiên. Người ta dùng bơ, thơm như vậy, từ xa đã ngửi thấy, có thể hấp dẫn không ít khách hàng.

Để có thể làm ăn tốt, lát nữa cô đành phải ra ngoài mua thêm ít bơ về.

Cô gắp thêm một miếng nếm lại hương vị, chậm rãi cảm nhận. Ừm, tạm được, có thể giữ chân một số khách hàng. Cô có chút cao hứng, cuộc sống có hi vọng rồi.

Đột nhiên toàn thân lại nổi lên đau đớn, trong đầu giọng điệu cứng nhắc của hệ thống vang lên: “Đinh. Cảnh báo, hệ số nguy hiểm 300%. Xin chú ý: Đồ chiên chứa nhiều năng lượng, sử dụng lâu dài dễ gây béo phì, trong lúc giảm béo, hãy cẩn thận. Để giúp ký chủ nhớ rõ, ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra, đặc biệt tiến hành điện giật một phút. Lần sau, tăng gấp đôi.”

Cả người Liễu Xuân Oánh đều thấy không tốt. Không được! Cô mới chỉ ăn một miếng đã vậy, chẳng lẽ sau này muốn mình nói vĩnh biệt với những loại đồ ăn này?

Ủ rũ cụp đuôi, giảm béo thật vất vả, không chỉ có thân thể bị tra tấn còn có áp lực tinh thần. Hiện tại ăn cũng không được ăn ngon, đối với kẻ tham ăn lâu năm mà nói, đây là vấn đề khủng bố đến mức nào. Hương thơm của khoai tây chiên tỏa bốn phía, bản thân chỉ có thể nuốt nước miếng. Xem ra cô đành phải đợi con trai hờ về giải quyết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.