Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Chương 16: Chương 16




Liễu Xuân Oánh đương nhiên không biết tâm tư nhỏ của Lý Á Kiệt. Cô không cho cậu hỗ trợ, bảo cậu đi nói chuyện cùng bạn học. Bao nhiêu thời gian như vậy, cô còn chưa thấy cậu nói với bạn học được một câu, như thế sao được.

Tuy như vậy rất khốc, nhưng một đứa trẻ thì khốc có ích gì, đáng yêu mới tốt.

Lý Á Kiệt càng rối rắm. Mục đích của cậu là giúp đỡ mẹ kế, giờ lại phải cùng bạn học nữ nói chuyện, cậu hối hận đến xanh ruột.

Nhưng cậu là đứa bé biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, nghe tiểu nữ sinh lớn hơn cậu một tuổi nhưng còn ấu trĩ hơn cậu ríu rít không ngừng. Cậu không có chút hứng thú nào với loại con nít thích ăn hàng này.

Dưới mông dường như có đinh, cậu thấy thế này cũng không ổn. Nhìn đến mẹ kế bận rội đến mồ hôi đầy trán, cậu càng hoảng hốt, rất muốn ra hỗ trợ. Về sau không bao giờ cậu làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.

Lần sau cậu nhất định phải suy xét càng chu đáo.

Rốt cuộc cũng bán xong, Liễu Xuân Oánh tiễn bạn học của Lý Á Kiệt rời đi, rồi thu dọn đồ đạc xếp lên chiếc xe ba bánh mua lại ở chợ, đi về nhà mới.

Xe ba bánh second-hand so với một chiếc mới thì rẻ hơn rất nhiều, thích hợp với tình huống kinh tế hiện tại của Liễu Xuân Oánh, nhưng sử dụng không tốt lắm, so với xe mới phải dùng nhiều sức hơn.

Ngày thường cô một mình đẩy xe về nhà mệt đến thở dốc, hôm nay tuy không khác lắm, nhưng có người giúp đỡ, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Lý Á Kiệt thấy có cơ hội giúp đỡ, cười híp mắt. Hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu lóe mù mắt Liễu Xuân Oánh, tay cô không nhịn được nhéo nhéo, xúc cảm rất tốt. Trong lòng cô có chút kiêu ngạo, cô nuôi dưỡng cậu thật tốt.

Đi vào nhà mới, Lý Á Kiệt cảm thấy cái gì cũng hiếm lạ. Cậu mở to đôi mắt, đi xem từng phòng một lượt. Rất khó được khi cậu vui mừng như tìm kho báu vậy, vào phòng nào cũng hoan hô.

Liễu Xuân Oánh thấy vậy cũng rất cao hứng. Cô vốn trong lòng có chút tiếc nuối, nay lại thấy tổn thất sáu trăm đồng cũng chẳng có gì ghê gớm.

Tới giờ đi ngủ, Lý Á Kiệt vẫn còn hưng phấn không yên, không ngừng hỏi thăm, “Mẹ, đây thật là nhà của chúng ta sao?” Thật xinh đẹp, giống những ngôi nhà cậu thường thấy trong TV, cũng là kiểu nhà mà cậu luôn khát vọng: không cần lớn nhưng luôn tràn đầy ấm áp.

Liễu Xuân Oánh cũng không thấy phiền trả lời đúng vậy, cho đến khi không chống đỡ được ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, thu dọn xong, đưa Lý Á Kiệt đi học, cô phát hiện cửa căn hộ đối diện rộng mở, không ít công nhân trang trí ra vào, lách ca lách cách, vô cùng náo nhiệt.

Cô nhìn xuyên qua cửa chống trộm, phát hiện ra căn hộ đối diện cùng căn hộ mình thuê không giống nhau. Bên kia diện tích lớn đến dọa người, gấp vài lần căn hộ cô thuê, chỉ riêng phòng khách đã lớn hơn toàn hộ căn hộ của cô. Hơn nữa, theo lời của ông chú bảo vệ, căn hộ đối diện được bán ra. Có thể mua nhà lớn như vậy, chắc hẳn là kẻ có tiền. Cô đối với chủ nhân căn hộ đối diện sinh ra hiếu kỳ.

Người nghèo luôn có chút tò mò với thế giới của kẻ có tiền, cho dù Liễu Xuân Oánh từng được xem như có tiền.

Chỉ là lòng hiếu kỳ rất nhanh biến mất. Xe buýt sắp tới, cô không nhanh lên sẽ phải chờ chuyến tiếp theo.

Sống trong hoàn cảnh vô cùng ầm ĩ như vậy, may mắn là ban ngày cô ra ngoài buôn bán, Lý Á Kiệt đi học, cô thấy không có vấn đề gì, cũng không nhìn thấy kẻ có tiền trong truyền thuyết trông như thế nào.

Lý Cường tuy có đến quầy hàng gây chuyện một hai lần, nhưng đều bị mọi người mắng cho, không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị làm cho mặt mày xám tro. Dần dà, hình như gã có đối tượng khác, không đến gây chuyện nữa.

Tiến độ trang hoàng căn hộ đối diện nhanh đến dọa người. Mỗi ngày Liễu Xuân Oánh về nhà ăn trưa đều phát hiện ra căn hộ đối diện càng thêm đẹp đẽ, đến giai đoạn cuối càng rõ ràng, từ xa đã có thể cảm nhận được nó toát ra sự lộng lẫy, quả nhiên là kẻ có tiền.

Cũng bởi vậy mà cô cảm thấy bản thân sẽ không cùng nhà đối diện có quan hệ gì. Chuyện gì chứ chuyện này tuyệt đối không.

Nhà đối diện trang hoàng xong, bày biện đầy đủ đồ dùng sang trọng, bên đó hoàn toàn yên tình. Cho tới khi thi cuối kì xong, Lý Á Kiệt cầm về thành tích đứng đầu cả năm, lại tiếp tục nhảy hai lớp, trở thành học sinh lớp 4, nơi đó vẫn không có người ở.

Thấy căn hộ để không được một thời gian dài, Liễu Xuân Oánh cho rằng có lẽ kẻ có tiền nào đó nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, không khỏi phỉ nhổ chênh lệch giàu nghèo, yy một chút cướp của giàu chia cho nghèo. Dần dần cô cũng không đặt chú ý của mình ở nhà đối diện nữa, hết sức chuyên tâm khổ luyện trù nghệ.

Bây giờ, Liễu Xuân Oánh có thể coi như thuận lợi. Mỗi ngày hai trăm cân khoai tây đều có thể bán hết trong bốn năm giờ, thu nhập ổn đinh, tiền dư dả nhiều. Lý Á Kiệt lại nghe lời, học tập, sinh hoạt không khiến Liễu Xuân Oánh phải nhọc lòng. Vấn đề tiểu tam cô cho rằng sẽ xuất hiện không còn thấy nữa. Điểm duy nhất không được có lẽ chính là vấn đề trù nghệ.

Chủ yếu do đồ ăn không đạt yêu cầu của hệ thống, dù mỗi lần Liễu Xuân Oánh nếm thử đều thấy không tồi, nhưng vẫn bị hệ thống bác bỏ. Nguyên nhân thất bại ở đâu, Liễu Xuân Oánh hoàn toàn không biết.

Lâm vào ngõ cụt, không tìm được điểm đột phá. Cô chỉ có thể dựa vào cần cù bù thông minh để nâng cao một chút. Tuy nhiên, hệ thống lại nói kỹ thuật của cô ngày càng kém, cắt xén luôn tiến độ hoàn thành, lòng tự tin của cô bị đả kích nghiêm trọng.

Giảm béo khó như vậy cô còn có thể kiên trì nhẫn nại, hiện tại cô cũng có thể kiên trì. Mỗi ngày thời gian huấn luyện của hệ thống cố định, đúng hai giờ. Liễu Xuân Oánh thấy thời gian luyện tập không đủ, vào lúc làm bữa tối, cũng tiến hành luyện tập luôn.

Nhưng phòng bếp rất đơn giản, cơ bản chỉ có mấy cái nồi, thao tác phức tạp không thể làm được. Vung tay lên, cô hạ quyết tâm, mua gia vị cùng đồ dùng bếp, chiên xào, hầm nấu hay nướng chưng, Liễu Xuân Oánh đều có thể làm được.

Điều kiện đã chuẩn bị tốt, nếu ngày thường không dùng đến chỗ đồ dùng bếp đó thì cô thật xin lỗi số tiền bỏ ra mua kia. Hàng ngày, bán khoai tây về nhà vừa đúng sáu giờ, Liễu Xuân Oánh bắt đầu thi triển tài nghệ, đem những gì mình học được trong khoảng thời gian này làm những món thích hợp với Lý Á Kiệt cho cậu ăn. Lý Á Kiệt thẳng thắn hô thật hạnh phúc, đồ mẹ kế làm ngày càng ngon, cậu cũng càng thêm thích mẹ kế.

Vì thế xuất hiện vấn đề, ăn qua mỹ thực, cậu càng thấy đồ ăn trường học quá khó ăn, nhưng cậu vẫn nghe lời ăn sạch sẽ phần của mình, bởi vì mẹ kế từng nói, đứa trử lãng phí lương thực không phải đứa trẻ ngoan, mà không ngoan thì không được mẹ kế yêu thương.

Hôm nay Liễu Xuân Oánh vẫn như cũ đúng sáu giờ bắt đầu nấu cơm, Lý Á Kiệt ân cần hỗ trợ rửa rau. Cậu muốn mau được ăn, mùi hương của món cá nấu cà tím trong nồi thực sự quá thơm, làm cậu tự động chảy nước miếng.

Mùi hương cũng hấp dẫn người khác. Triệu Nhiên Chi buông cơm hộp xuống, thực sự không ăn nổi nữa. Rối rắm, giãy giụa hồi lâu, anh hạ quyết tâm bỏ qua mặt mũi.

Vì thế, chuông cửa nhà Liễu Xuân Oánh lần đầu vang lên, và từ đây Lý Á Kiệt có một ông chú quái dị cùng mình tranh đoạt thức ăn.

---------------

Nam chính thế giới này chính thức lên sàn ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.