Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Chương 14: Chương 14




Không đợi Liễu Xuân Oánh nghĩ xem nên tìm một người đàn ông như thế nào thì đã có người tự tìm tới cửa, muốn cưới Liễu Xuân Oánh làm vợ. Cô không ôm quá nhiều hi vọng bởi đây là kẻ thích động chân động tay nhất với cô. Đàn ông có loại hành vi như vậy, phẩm hạnh sao có thể tốt được.

Hơn nữa người này lớn lên quá khó coi, thật sự không hợp khẩu vị của Liễu Xuân Oánh. Trạch nữ phần lớn là nhan khống mà.

Huống chi thân phận hiện tại của cô là mẹ kế, muốn một người đàn ông nuôi dưỡng con trai người khác, người đó phải có lòng dạ vô cùng rộng rãi.Muốn tạo cho Lý Á Kiệt một gia đình hoàn chỉnh cũng không phải trong nhà có đàn ông là xong, còn phải có thể cho Lý Á Kiệt tình thương của một người cha. Người này rõ ràng không đủ tư cách.

Liễu Xuân Oánh thẳng thắn cự tuyệt hắn.

Nhưng gã đàn ông tên Lý Cường này không dễ dàng từ bỏ. Hắn theo dõi Liễu Xuân Oánh đã lâu, từ khi cô bắt đầu trở nên xinh đẹp đã bắt đầu chú ý. Sau một thời gian hỏi thăm chi tiết về Liễu Xuân Oánh lại càng thêm tự tin, hắn không gì tốt, chủ yếu là hắn biết kiếm tiền, mà hiện tại người phụ nữ này thiếu nhất là tiền.

Gã cười tủm tỉm móc ra mấy chục tờ tiền mặt màu hồng. Hắn cố ý sáng sớm đi ngân hàng rút ra, “Đi theo tôi, toàn bộ chỗ này đều là của em.”

Liễu Xuân Oánh buồn cười, gã muốn bao dưỡng cô sao? Chỉ có chút tiền ấy thôi mà làm như cô chưa thấy tiền bao giờ. Cô ở thế giới thực dựa vào bằng cấp và năng lưc không tồi, tiết kiệm cũng được kha khá. Chút tiền này cô còn không để vào mắt.

Cô liền rõ ràng vì sao phải dạy dỗ con gái về mấy kẻ nhà giàu. Có kiến thức mới không bị đàn ông xấu lừa gạt.

Gã đàn ông này cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác. Thấy Liễu Xuân Oánh khinh thường, chửi thầm một câu, gã rút tiếp ra thẻ ngân hàng, chỉ lên mặt thẻ, sáu số 0. Gã rất đắc ý, nhìn đi, anh đây rất có tiền.

“Trước đây có không ít người thấy anh đây có tiền liền muốn đi theo. Cái chính là mấy người đó lớn lên quá xấu, anh đây chướng mắt. Anh thấy em xinh đẹp, có mông có ngực. Anh là người truyền thống, em gả cho anh, anh liền đem hết tiền giao vào tay em, em muốn tiêu thế nào cũng được.” Gã phải lừa tới tay đã rồi tính sau.

Liễu Xuân Oánh thực sự không biết nên nói cái gì. Dân số thành phố A bây giờ quá đông, mấy chục vạn người, tình không biết nói cái gì, hiện tại xã hội này có mấy chục vạn người thật sự quá nhiều, từng đấy tiền còn không thể mua nổi một căn hộ ba mươi mấy mét vuông. Có điều, gã đàn ông này có thể nói ra như vậy vẫn làm cô thấy thoải mái, cảm giác người này còn tốt, chỉ là tư chất hơi thấp.ở thành phố A một bộ ba mươi mấy mét vuông phòng ở đều không được cái này

Phụ nữ quả nhiên là động vật cảm tính, có điều cô đã ba mươi tuổi, không thiếu tâm nhãn, không giống người trẻ tuổi, sẽ lập túc thay đổi quan điểm.

“Cảnh báo, độ lừa gạt trong lời nói của tên đàn ông này là 50%, ký chủ cảnh giác, kẻo bị lừa. Suy nghĩ thật của hắn là: cưới cô, sau đó đem Lý Á Kiệt đuổi ra ngoài, tiền cũng sẽ không cho cô một đồng.” Âm thanh của hệ thống vang lên, ngăn cản lời lẽ khách sáo của Liễu Xuân Oánh. Không nghĩ tới hệ thống còn cô công năng như vậy, cô thấy thực không tồi.

Cô nhìn Lý Cường càng cảm thấy ghê tởm. Ngoại hình đã chẳng ra sao, nội tâm còn chán hơn. Cô càng không khách khí, cầm lấy xấp tiền một trăm đồng, cười tươi với hắn, thừa dịp hắn còn ngây ngốc, trực tiếp ném tiền vào mặt hắn. “Cút, ai muốn gả cho ông!”

Lý cường trở mặt. Ở thôn gã cũng được coi như có chút mặt mũi, mấy cấp dưới đều tận lực lấy lòng, tán tụng hắn. Trước mặt kẻ có tiền gã đành nén giận, nhưng người trước mặt còn nghèo hơn hắn, không được, bất kể mày là nam hay nữ, thu thập rồi hẵng nói.

Biểu tình trên mặt không khống chế được trở nên có chút dữ tợn, tay nâng lên cao. Liễu Xuân Oánh tin tưởng nếu cô lùi muộn một bước, cái tát kia chắc chắn rơi trên mặt cô.

Con bà nó! Gã đang ông này còn bạo lực, cô tốt nhất không nên có một xúi quan hệ nào với gã. Cô muốn nhanh chóng đóng cửa, lại bị Lý Cường hung hăng ngăn lại. Có lẽ gã nhớ tới mục đích của mình, biểu cảm trên mặt mới bình thường đôi chút.

Chỉ là Liễu Xuân Oánh còn lâu mới tin gã, cô đâu phải đứa ngốc, nhân cơ hội đóng cửa lại, nhưng Lý Cường lại với tay tới.

Sốt ruột, Lý cường thậm chí vô sỉ nhân cơ hội ăn đậu hủ của Liễu Xuân Oánh. Mắt thấy miệng hắn ngày càng sát khuôn mặt mình, tay chân càng không thành thật, Liễu Xuân Oánh lo lắng muốn khóc, nếu giá trị vũ lực của mình tăng cao thì tốt.

Đột nhiên Lý Cường thét to một tiếng chói tai, lực giam cầm Liễu Xuân Oánh biến mất. Cô nhân cơ hội này đẩy gã ra khỏi cửa, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Nguy hiểm quá! Sao cô lại gặp phải gã đàn ông như thế chứ?

Xoay người, cô liền nhìn thấy Lý Á Kiệt mở to mắt vô tội, tay cầm cái chậu trống không. Cô không nói nhiều, nếu lúc nãy không phải nhờ cậu ra tay, cô mới có thể thoát ra, có điều, như vậy quá nguy hiểm.

Cô khen ngợi cậu một phen, nhưng cũng phải phê bình. Nếu không phải may mắn, Lý Cường kia làm sao có thể dễ dàng để cô chạy thoát. Chờ Lý Cường nghỉ ngơi tốt, lấy tính cách gã, không đánh thương Lý Á Kiệt mới lạ.

Lý Á Kiệt ngoan ngoãn nghe mẹ kế nói. Cậu không phản bác nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Cậu đã sớm đoán được việc này, cho nên cậu “ngoan ngoãn” lấy lấy nước sắp đóng đã trong tủ lạnh ra, người bình thường có thể chịu được mới lạ. Có điều cậu sẽ không nói chuyện này cho mẹ kế, cậu phải làm một đứa bé ngoan nha.

Liễu Xuân Oánh hoàn toàn không nghĩ tới Lý Á Kiệt mới nhỏ như vậy đã biết giả heo ăn thịt hổ, chỉ cho là cậu may mắn, giáo huấn một hồi liền thôi, cũng không để trong lòng. Vì vậy cô hoàn toàn không biết lúc này Lý Á Kiệt đã bắt đầu hình thành tính cách phúc hắc.

Dựa theo kế hoạch của hệ thống, trước sau như một, cô đóng của phòng bếp luyện tập trù nghệ hai giờ, đi vào không gian lúc tám giờ, đi ra cũng tám giờ. Rốt cuộc cô có thể không cần tiêu tốn thời gian thực.

Đáng tiếc, khi vừa nếm thử ăn đặc biệt thích hợp với Lý Á Kiệt mà cô vừa nấu, hệ thống lên tiếng: “Thật xin lỗi, hiện tại đồ ăn lý chủ làm không đạt tiêu chuẩn. Xin đừng mang ra ngoài kẻo mất mặt, lại không tốt cho dạ dày của Lý Á Kiệt.” Nháy mắt liền đả kích tự tin của Liễu Xuân Oánh, có điều một lát sau ý chí chiến đấu lại sôi sục. Ngay từ đầu Lý Á Kiệt đã thích trù nghệ của cô, với trình độ hiện tại, cậu nhất định càng thích hơn.

Ôm Lý Á Kiệt đang ngủ trên giường, trong lòng cô cảm thấy có chút không yên tâm. Hôm nay thoát được, nhưng nhà cô ở đây, không chừng ngày mai Lý Cường lại tìm đến. Nếu cô bận ở chỗ khác, Lý Cường nổi cáu với Lý Á Kiệt thì cô phải làm sao đây? Đây mới là vấn đề, căn phòng này không thể ở lại được nữa.

Ngày xưa có mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà, hiện tại cô tự thấy mình quá tốt, vì con riêng mà chuyển nhà.

Cô yên lặng tự tán thưởng bản thân. Hệ thống cũng khen ngợi suy nghĩ của cô, không tiếc thưởng mười điểm để khích lệ. Liễu Xuân Oánh quyết định ngừng kinh doanh một ngày, tìm phòng nào rẻ chút. Cô cũng hết cách, cô đang rất nghèo nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.