Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 49: Chương 49: Em sai rồi, anh là ông xã (chương kết thúc – 1)




Tắm rửa được một cái hay là giải tỏa ra được hết áp lực trong người, điều hòa lại nhịp sống căng thẳng cũng như dọn đường cho một giấc ngủ ngon lành yên tĩnh. Song, đêm nay Văn Giai Hiên lại tắm trong trạng thái sợ sệt, gần giống như cái cảm giác vừa được thông báo năm phút sau sẽ cúp nước vậy.

Cậu cấp tốc tắm thật thơm, cố ý rửa vịt con cho thật sạch sẽ, còn muốn « thả lỏng » phía sau một chút. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cứ coi như cách âm nhà mình không tệ đi, thế nhưng cũng không tiện làm càn quá mức.

Đi khỏi phòng vệ sinh, Văn Giai Hiên nhanh chóng trở lại trong phòng, ôm lấy gối mình muốn đến phòng anh hai.

Từ đầu này muốn đến phòng anh cậu đầu kia phải đi qua phòng của Văn Hoa. Cha chưa đóng cửa phòng, vẫn đang ngồi làm việc trên bàn, nghe thấy tiếng động, ông liền liếc con trai mình một cái: “Đã kêu tụi mày tách ra ngủ rồi, còn đang làm cái gì đấy? “

“Phân cái gì mà phân, cha không biết nghĩ cho chuyện tốt của con cái gì hết trơn!”

Còn chưa dứt câu, Văn Giai Hiên đã chạy biến.

Trong phòng Văn Dĩ Nhiên có một cái giường lớn cho hai người. Lúc Văn Dĩ Nhiên mới kết hôn, anh và vợ anh ở nhà cha trong khoảng thời gian đầu chứ không mua nhà ngay lập tức. Sau này hai người ra riêng, giường vẫn để lại như thế này.

Văn Giai Hiên đi vào phòng anh mình, ném gối lên giường một cái vèo, chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau, không chờ nổi nhào vào người Võ Trạch Hạo: “Bà xã, ông xã tới rồi nè!”

Võ Trạch Hạo tiếp được Văn gà con đang nhào đến, đánh lên mông cậu một cái: “Còn dám kêu loạn?”

Văn Giai Hiên cười hì hì: “Anh đã là con dâu được cha em thông qua rồi đó, anh vui không?”

Võ Trạch Hạo trầm mặt xuống, giọng cũng hạ thấp: “Tôi còn chưa tìm em tính sổ đâu, chuyện cha em là tổng biên của A Xã định khi nào mới nói cho tôi biết?”

Văn Giai Hiên chột dạ, lập tức né khỏi ngực Võ Trạch Hạo, cậu quỳ ngồi trên giường, ánh mắt trôi dạt về hướng khác: “Vẫn luôn không có cơ hội mà.”

“Không có cơ hội?” Võ Trạch Hạo nhíu mày, “Tôi còn ngu muội để hình em lên tạp chí, em đang chờ cơ hội cười nhạo tôi có đúng không?”

“Nào có.” Vừa nghĩ tới tấm hình kia, trên đôi gò má Văn Giai Hiên lập tức hiện lên hai điểm ửng hồng, cậu lại nhào vào lồng ngực Võ Trạch Hạo, mềm nhũn nói: “Ông chủ, anh chụp em đẹp lắm luôn ấy ạ.”

Võ Trạch Hạo bẹo hai má cậu, vẻ muốn phát hỏa nhưng cuối cùng lại không giận nổi: “Em biết tâm trạng của tôi thế nào khi tiếp điện thoại cha vợ lúc giữa trưa không?”

Sở dĩ Võ Trạch Hạo xuất hiện trong nhà Văn Giai Hiên, cũng bởi vì sau khi buổi đàm phán của hai cha con kết thúc, dựa theo phương thức liên lạc của đại diện “Trạch Ưu Travel”, Văn Hoa gọi điện cho hắn.

Mục đích của Văn Hoa rất đơn giản, ông muốn nói chuyện trực tiếp với Võ Trạch Hạo. Lúc vừa nghe đầu dây bên kia là tổng biên A Xã, đầu tiên hắn hơi sửng sốt một chút, rồi tiếp tục nghe thấy đối phương là cha của Văn Giai Hiên, hắn trực tiếp ngáo luôn tại chỗ.

Chuyện phức tạp như thế rất khó để nói rõ ràng qua điện thoại, Võ Trạch Hạo tỏ ý muốn có địa chỉ của Văn Hoa, sau đó đặt vé máy bay chuyến gần nhất đến P thị ngay lập tức.

Từ H thị đến P thị mất chừng hai giờ bay, tính thêm thời gian đi lại từ sân bay nữa, cuối cùng Võ Trạch Hạo đặt chân tới nhà Văn Giai Hiên lúc năm giờ chiều.

Bên này Văn Giai Hiên giải đề đến hơn bốn giờ, sau đó ngủ mất tiêu, Võ Trạch Hạo tới cậu vẫn đang còn ngủ.

Hắn thấy đầu cậu đang ở cuối giường, tướng ngủ rất khó coi, hắn chỉnh lại tư thế cậu cho đàng hoàng, còn hôn lên trán cậu một cái.

Tiếp tục câu chuyện là Văn Giai Hiên rời giường ăn cơm, bị sự xuất hiện đột ngột của Võ Trạch Hạo làm cho ngơ ngẩn, còn cứ ngỡ mình còn đang mơ.

“Cha em không gây khó dễ cho anh chứ?” Văn Giai Hiên nằm nhoài trên ngực Võ Trạch Hạo hỏi.

“Không có, ông ấy dễ nói chuyện lắm.” Võ Trạch Hạo xoa xoa sau gáy Văn Giai Hiên.

Văn Giai Hiên vô cùng hưởng thụ, cậu híp mắt lại, tiếp tục hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Võ Trạch Hạo đáp: “Nói chuyện công việc.”

“Không nói chuyện về em sao?”

“Công việc quan trọng hơn.”

“Hừ, không thể nào.” Móng vuốt của Văn Giai Hiên bắt đầu lần mò trên người Võ Trạch Hạo làm chuyện xấu, “Cha em không hạch sách gì anh sao?”

“Để tôi nấu cơm, sau đó nói tôi nấu được, cũng không tệ lắm.” Võ Trạch Hạo giữ móng vuốt đang du hí trên cơ bụng hắn lại.

“Chỉ đơn giản vậy thôi à.” Móng vuốt tiếp tục đi xuống.

“Vậy em còn muốn thế nào nữa?” Võ Trạch Hạo trực tiếp vươn mình đặt Văn gà con dưới thân.

Hai người cò cưa triền miên một hồi, Văn Giai Hiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, lập tức phanh xe, nói: “Chờ em chút xíu, em lấy giấy vệ sinh đã.”

Bình thường phòng của Văn Dĩ Nhiên không có người ở, nên cũng không có đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Một miếng giấy vệ sinh nho nhỏ ngày thường là thứ chẳng có gì đáng nhắc tới, nhưng ở trong thời điểm này lại là một thứ rất chi là trọng yếu.

Tiểu đồng chí Văn Giai Hiên buộc lòng phải tự khen ngợi bản thân vì sự cơ trí đỉnh cao của mình.

Cậu cẩn thận mở cửa phòng, nhìn quanh chỗ phòng ngủ của Văn Hoa một phá, phát hiện cửa đã đóng, lúc này mới rón ra rón rén đến phòng khách.

Tuy rằng cha cậu với cậu cũng là đàn ông như nhau, nhất định có thể hiểu được cớ sự, thế nhưng chuyện như vậy mà bị người lớn trong nhà bắt gặp được chung quy vẫn khó xử vô cùng tận.

Trên bàn trà ở phòng khách có một hộp giấy, mượn tạm dùng chút cũng được, sẽ không để lại vết tích gì.

Văn Giai Hiên âm thầm cầm hộp giấy ăn lên, muốn về phòng ngay bây giờ. Đúng lúc này, cửa phòng Văn Hoa bỗng mở toang, ông mặc áo ngủ quần pyjamas bước ra, có lẽ muốn đi vệ sinh.

Văn Giai Hiên muốn trốn đi theo bản năng, Văn Hoa đứng ngay phía bên kia lại mở đèn lên, vì vậy hai cha con có một pha mắt đối mắt trực diện.

“Khụ khụ, cha.” Văn Giai Hiên lúng túng, “Con, con đi lấy ít giấy.”

Văn Hoa nhìn thấy quần trên pyjamas của Văn Giai Hiên có vịt con vàng nhô lên chào cờ giữa trời đêm, sắc mặt hơi phức tạp: “...”

Văn Giai Hiên bất tri bất giác chú ý theo tầm mắt của Văn Hoa, lúc này mới vội vã lấy giấy che vịt con đi. Thế nhưng không khí lúng túng đã lan tỏa ra toàn bộ phòng khách.

Ngột ngạt quá, đúng là thở không nổi mà.

“Cha, con lớn rồi, có nhu cầu là chuyện rất bình thường.” Văn Giai Hiên giả vờ trấn định nói.

“... Phải” Một từ này khó lòng nói hết được rối ren trong lòng Văn Hoa, ông chậm rãi tiếp tục, “Cha có nghe đồng nghiệp nói chuyện, con trai họ đều có lúc lén lút giải quyết, anh của mày cũng từng làm qua rồi, mà mày dường như không hề có, cha còn lo lắng mày không được bình thường...”

“Khụ, cái đó, con đâu có bất bình thường.” Văn Giai Hiên đỏ mặt, “Con chỉ ngột ngạt quá lâu rồi, lúc hứng lên lại... có hơi dữ dội.”

“...” Văn Hoa phất tay, ra hiệu Văn Giai Hiên lượn đi, lại đi đến phòng vệ sinh tiếp.

Văn Giai Hiên lao về phòng như tên bắn, nhào vào trong ngực Võ Trạch Hạo: “Bà xã ơi anh về rồi!”

Mười phút sau.

“Ư... Anh làm giúp em một chút được không...ư... ông chủ thúi...”

“Chúng ta đều là đàn ông mà... gọi đại chút xíu... cũng có sao đâu...”

“Em, em sai rồi... ông xã... Anh là ông xã...”

...

Võ Trạch Hạo còn có việc phải làm, không thể ở lại P thị quá lâu.

Trong suy nghĩ Văn Hoa đã định đoạt một tạp chí. Nếu như không có gì bất ngờ, A Xã sẽ hợp tác với « Trạch Ưu Travel » ở mảng du lịch, chỉ là Văn Hoa không cho phép bức ảnh của Văn Giai Hiên xuất hiện trên trang bìa, hắn cũng chỉ còn nước xóa đi rồi viết lại chủ đề.

Văn Hoa cho Võ Trạch Hạo thời hạn, trước khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh phải hoàn thành bản chỉnh sửa, đồng thời yêu cầu chất lượng không được giảm sút. Tuy rằng thời gian khá gấp rút nhưng hắn vẫn quyết định để trống một ngày chơi với Văn Giai Hiên, hôm sau sẽ về H thị.

Sáng hôm sau, hai người mượn máy ảnh của Văn Hoa định đi lòng vòng P thị một chuyến, mà trước khi ra cửa, Văn Giai Hiên kinh ngạc phát hiện cha mình cũng thay quần áo, đeo một cái máy ảnh trên cổ, đã thay xong giày ra ngoài.

“Cha, cha cũng ra ngoài tìm ý tưởng à?” Văn Giai Hiên không hiểu được, hỏi.

Những năm gần đây, chắc cũng phải hơn nửa năm Văn Hoa cũng chưa đụng đến máy ảnh một lần, cũng không biết hôm nay nghĩ thế nào, đột nhiên hứng lên.

“Lâu lắm rồi cha không chụp hình cho mày, vừa vặn có cơ hội hôm nay, hai cha con chúng ta hâm nóng quãng thời gian lúc trước đi.” Văn Hoa ôn tồn đáp.

“...” Văn Giai Hiên lúng túng chỉ vào Võ Trạch Hạo đang đứng ngay bên cạnh, “Nhưng mà... có anh ấy chụp cho con rồi.”

“Cậu ta là cậu ta, cha là cha.” Văn Hoa bình tĩnh đáp, “Trước đây toàn là cha chụp cho mày, cha mày chụp đẹp nhất.”

Văn Giai Hiên muốn nói rồi lại thôi, muốn cự tuyệt cũng không biết nên nói ra thế nào cho phải.

Võ Trạch Hạo vỗ vai Văn Giai Hiên, an ủi: “Không sao, tổng biên với anh cùng chụp.”

Văn Giai Hiên ủy khuất bĩu môi, thật vất vả lắm mới được thế giới hai người vậy mà, cứ vậy đi tong rồi.

Ba người đi đến một công viên khá đẹp ở gần đó, nơi này ở P thị không được xem là địa điểm nổi tiếng, khách du lịch trong công viên không nhiều, chủ yếu là người dân sống quanh đó.

Văn Giai Hiên tự chơi một mình, mà Văn Hoa và Võ Trạch Hạo giờ khắc nào cũng cầm máy ảnh chụp không ngơi nghỉ, làm cho Văn Giai Hiên cứ như biến thành minh tinh vậy.

Văn Hoa nói: “Hiên Hiên, nhìn qua đây.”

Võ Trạch Hạo nói: “Giai Giai, nhìn phía này.”

Văn Hoa nói: “Con trai, cười một cái.”

Võ Trạch Hạo nói: “Bà xã, nhìn tôi một chút xem nào.”

...

Văn Giai Hiên bị hai người kia chỉ huy đến phát điên luôn, cậu ngồi xuống ghế đá trong đình bát giác, quyết định bãi công: “Không chụp không chụp nữa, mệt muốn chết em rồi.”

Nhưng hai người này vẫn không để ý gì đến cậu, cứ nhìn vào màn hình của máy đối phương, đều không chấp nhận chịu thua.

Văn Hoa ghét bỏ nói: “Sử dụng tiêu cự 50mm chụp ảnh chân dung là tốt nhất, cậu dùng 35mm ấy hả, không chuẩn.”

Võ Trạch Hạo phản bác: “Chụp chân dung cũng nên dựa theo đặc điểm của đối tượng chụp, tuy 50mm cho hiệu quả chân thực, như con dùng 35mm có thể làm nổi bật nét đặc sắc trên gương mặt em ấy, nhìn càng đáng yêu hơn.”

Văn Hoa không đồng ý: “Chụp đáng yêu là cái gì, chân thực mới là quan trọng nhất.”

Võ Trạch Hạo không phục: “Đó đã là tư tưởng cũ rồi ạ. Bây giờ chức năng của camera ngày càng nhiều, lợi dụng công năng của chúng để đạt được mục đích quay chụp của mình, đó mới là thú vui nhiếp ảnh.”

Văn Hoa bắt đầu tự cao tự đại: “Cậu chơi nhiếp ảnh được bao lâu rồi? Lúc tôi có chiếc camera đầu tiên, cậu còn chưa có sinh ra đâu đấy.”

Võ Trạch Hạo khéo léo né tránh vấn đề: “Mỗi tháng con đều phải chụp một lượng hình lớn, có lúc chỉ cần ra ngoài một chuyến là đã tốn một chiếc thẻ nhớ rồi.”

“Chụp nhiều không phải sẽ hiểu nhiều.”

“Quen tay hay việc.”

“Hai người xong chưa?” Văn Giai Hiên nhìn hai người « đàn ông trưởng thành » ấu trĩ kia, không muốn nói cũng phải nói, “Chụp một ít hình thôi mà, có cái gì hay đâu mà hai người phải tranh với chả đấu?”

Văn Hoa mất tự nhiên ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt đi. Võ Trạch Hạo cũng thức thời im lặng, không tranh luận với cha vợ nữa.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Văn Giai Hiên lại “làm phiền” Võ Trạch Hạo một đêm nữa. Hôm sau tiễn Võ Trạch Hạo đến sân bay, lưu luyến không rời.

Ở lối ra vào, Văn Giai Hiên chậm chạp không chịu buông vali của Võ Trạch Hạo ra, trên mặt viết đầy tâm nguyện muốn cùng bay về H thị với hắn.

“Ngoan, mau buông tay nào.” Võ Trạch Hạo xoa xoa đầu Văn Giai Hiên, “Ôn tập thật tốt, thi xong tôi tới tìm em.”

“Vẫn còn một tháng nữa lận.” Văn Giai Hiên ủ rũ đáp, “Một tháng này em không sờ diều hâu được.”

Võ Trạch Hạo bất chợt thấy buồn cười: “Rốt cuộc là em thích tôi hay thích diều hâu của tôi?”

“Ông...”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Võ Trạch Hạo khá tự mình biết mình ngắt lời Văn Giai Hiên, “Buổi tối gọi video với em.”

Đôi mắt Văn Giai Hiên sáng lên: “Thật á? Không cho đổi ý nha.”

“Ừm, chủ yếu là không muốn làm lỡ việc ôn tập của em.”

“Bảo đảm không làm lỡ đâu ạ!”

Văn Giai Hiên nhõng nhẽo một hồi, mãi đến tận khi Văn Hoa đang ở bãi đậu xe gọi điện lên giục câu, lúc này cậu mới rời Võ Trạch Hạo từng chút từng chút một.

Bên này Võ Trạch Hạo đi qua cửa xong, gọi một cú điện thoại cho Chương Trí Đào.

“Mấy hôm trước tậu nhà ở P thị, cậu mua hết bao nhiêu tiền?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.