Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Chương 24: Chương 24: Đây là bạn trai của con, Văn Giai Hiên




Gần cuối tháng bảy, tiết trời bắt đầu trở nên oi bức, tiếng ve râm ran bên đường vào tai Văn Giai Hiên lại thành tiếng cười cợt hả hê trên sự đau khổ của cậu, khiến cậu vô cùng phiền muộn.

Võ Trạch Hạo im lặng tiếp tục bước đi, nhìn như vẫn đang rất tức giận. Dọc đường, Văn Giai Hiên không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để cái mông thoát khỏi đại nạn, nhưng nghĩ đau cả não cũng chẳng ra được tí gì.

Võ Trạch Hạo vào nhà, thay giày, cất chìa khóa, lấy điều khiển mở điều hòa, mọi thứ làm liền một mạch. Làm xong, cuối cùng hắn mới xoay người, nhìn Văn Giai Hiên đang run rẩy ở cửa, hỏi: “Còn không lại đây?”

“Tôi, tôi quyết định đứng đây ngẫm nghĩ một chút.” Văn Giai Hiên thành khẩn.

“Được.” Võ Trạch Hạo không nhiều lời, đến bàn làm việc, cũng không nói gì đến Văn Giai Hiên nữa.

Thái độ này làm Văn Giai Hiên không suy diễn được, nói vậy nghĩa là cậu chỉ cần suy ngẫm ăn năn tí là được rồi sao?

Sau mười lăm phút, Văn Giai Hiên không đứng yên được nữa, cậu thò đầu ra, thăm dò người ở bên bàn làm việc: “Ông chủ, tôi có thể không đứng nữa được không?”

“Nghĩ xong chưa?” Võ Trạch Hạo nhìn màn hình máy tính hỏi.

“Đã xong rồi.”

Võ Trạch Hạo không lập tức tỏ thái độ gì khác, hắn tiếp tục thao tác con chuột mấy lần, xong xuôi mới đứng lên, vừa đi đến sofa vừa nói: “Nghĩ xong rồi lại đây báo cáo.”

Còn muốn báo cáo cơ à...

Văn Giai Hiên rũ đầu đến trước mặt Võ Trạch Hạo, cậu thấy dù sự tình thế nào, vẫn nên nhận lỗi trước cái đã: “Ông chủ, tôi thật sự sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Võ Trạch Hạo không biểu tình hỏi.

“Tôi không nên quấy rầy anh xem mắt.” Văn Giai Hiên yếu ớt đáp.

“Đây là trọng điểm?” Võ Trạch Hạo nhíu mày.

Khoảng thời gian này Văn Giai Hiên đã luyện thành kỹ năng nghe lời hiểu ý chút chút, cậu lập tức ý thức câu trả lời của mình không phải là đáp án ông chủ muốn, vì vậy vội vã sửa lời: “Không phải, tôi không nên giả làm bạn trai anh.”

Đôi mày nhíu chặt của Võ Trạch Hạo hơi thả lỏng một chút, nhưng sắc mặt vẫn không quá hòa hoãn: “Còn gì nữa?”

Còn gì nữa đây?

Văn Giai Hiên nhìn tới nhìn lui, nỗ lực tái hiện chuyện phát sinh ban nãy trong đầu, nhưng vẫn không hiểu mình làm chỗ nào không đúng.

“Tôi không nên... gọi anh là ông xã?” Cậu chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày nghĩ đại ra cái lý do.

Không trâu bắt chó đi cày (赶鸭子上架): bất đắc dĩ, ngụ ý bắt một người làm việc không thể làm, không hợp khả năng, gây khó dễ người đó.

Võ Trạch Hạo hít sâu một hơi, dáng vẻ như bị tra tấn đến không còn cách nào khác, đau đầu hỏi: “Não dùng để nghĩ, cậu cuối cùng có ý thức được điều đó hay không?”

Văn Giai Hiên không dám lên tiếng nữa, cậu biết bây giờ là lúc ông chủ bắt đầu dạy dỗ cậu.

“Đầu tiên, tại sao cậu theo tôi đi xem mắt?” Võ Trạch Hạo nói, “Nghĩ rồi trả lời.”

Văn Giai Hiên mím mím môi, nhỏ giọng: “Tôi sợ anh lừa gạt người ta.”

“Nên nguyên nhân căn bản cậu đi theo tôi chính là vì, “ Võ Trạch Hạo dừng một chút, “Cậu hoài nghi nhân phẩm tôi có vấn đề.”

Nghe nói thế, Văn Giai Hiên sửng sốt, như được “đề hồ quán đỉnh”, cậu lúc này mới nhận ra hành động của mình không đơn thuần xuất phát từ hảo tâm giúp người, mà cốt là ở không xây dựng đủ sự tín nhiệm.

Đề hồ quán đỉnh (醍醐灌頂): Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. (theo từ điển Phật giáo) Từ ngữ này được dùng để ví một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng (ý là đồng chí Giai Hiên được thông não).

Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu có người hoài nghi nhân phẩm của cậu còn không nhiều bằng nhân bánh mì như vậy, cậu cũng sẽ tức giận.

Văn Giai Hiên khổ sở cắn môi, cậu đột nhiên nhận ra sao mà mình dốt thế không biết, suy nghĩ vấn đề chỉ đến được bề nổi của tảng băng chìm, căn bản không chạm tới độ sâu của vấn đề.

“Ra cậu nghĩ tôi là như vậy sao?” Võ Trạch Hạo sắc mặt không thay đổi hỏi, “Cậu cảm thấy tôi là loại người khốn nạn đi lừa tình người khác?”

Văn Giai Hiên theo bản năng lắc lắc đầu.

Không phải, tuyệt đối không phải như vậy.

“Nếu không phải, vậy tại sao không tin tôi?” Võ Trạch Hạo theo sát hỏi.

“Tôi...” Đầu óc Văn Giai Hiên có hơi rối loạn, thành thật mà nói cậu cũng không cho rằng Võ Trạch Hạo là người xấu, nhưng đến khi hắn đi xem mắt người khác bản thân lại không dừng được cơn giận.

Này thì chính nghĩa, này thì gặp chuyện bất bình, những ý nghĩ này bị lật đổ hoàn toàn, Văn Giai Hiên thuận theo bản năng nói: “Tôi không thích anh đi xem mắt.”

Võ Trạch Hạo khó nhận ra mà nhíu mày: “Tại sao không thích?”

“Thì là không thích.” Văn Giai Hiên ngang ngược nói. Cậu bắt đầu suy xét ở chiều sâu của vấn đề, một ý nghĩ mơ hồ dần nổi lên, sắp chạm đến được thì đầu óc lại như đã dùng sức quá mức, đột nhiên đình công. Thế nên lại dẫn cậu tới một cái phương lệch lạc nào đó.

“Anh đi xem mắt sẽ ảnh hưởng công việc.”

Võ Trạch Hạo bất đắc dĩ thở dài, không làm rối vấn đề này thêm nữa mà nói sang chuyện khác: “Khi nào cậu về nhà đi thi?”

Chứng minh thư tạm thời của cậu đã được anh trai giải quyết từ đầu tháng bảy, có hiệu lực ba tháng. Nói cách khác, đầu tháng mười Văn Giai Hiên phải về nhà. Cậu suy nghĩ một lúc, trả lời: “Chừng Quốc khánh.” (Quốc khánh TQ rơi vào ngày 1/10)

“Thi đậu xong sẽ ở lại P thị?” Võ Trạch Hạo đột nhiên hỏi.

Văn Giai Hiên không biết Võ Trạch Hạo hỏi cái này làm gì, cậu thật thà đáp: “Cũng không hẳn, có thể sẽ được gửi đi nước ngoài.”

Võ Trạch Hạo trầm mặc một lúc, nói: “Vậy cứ chuẩn bị có kỳ thi thật tốt, khoảng thời gian này đàng hoàng vào, đừng lại làm mấy hành động dễ khiến người khác hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì cơ?” Văn Giai Hiên không rõ.

“Không được giả làm bạn trai tôi, không được gọi tôi là ông xã, không được ngồi lên đùi tôi, lại càng không được cưỡi lên eo tôi.”

“Ồ...” Văn Giai Hiên rụt cổ một cái.

Dạy dỗ Văn Giai Hiên ra ngô ra khoai một trận xong, Võ Trạch Hạo giờ mới giống như đã xả được giận, đứng dậy đi đến bàn làm việc. Văn Giai Hiên thành thật đi theo phía sau: “Ông chủ, anh không đánh mông tôi sao?”

Võ Trạch Hạo nghiêng đầu: “Cậu muốn ăn đòn?”

Văn Giai Hiên nhanh chóng che mông lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Lúc này, điện thoại Võ Trạch Hạo đặt trên bàn làm việc rung lên, hắn đi tới cầm điện thoại lên nhìn, chân mày hơi nhíu lại, sau đó bỏ lại Văn Giai Hiên ra ngoài sân.

Ngày hôm nay trong phòng mở điều hòa, cửa sổ cửa chính đều đóng sát, Văn Giai Hiên không biết Võ Trạch Hạo ở bên ngoài nói gì, cậu chỉ nhìn thấy ông chủ cậu mang biểu tình hơi thiếu kiên nhẫn.

Chẳng lẽ công việc gặp chuyện khó khăn?

Văn Giai Hiên chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại của cậu cũng đổ chuông.

“Alo?” Văn Giai Hiên có chút kỳ quái, Chương Trí Đào gọi cho cậu làm gì, “Anh liên hệ bạn học tôi chưa?”

“Tiểu Giai Hiên, sao cậu không nói tôi biết bạn học của cậu là cậu ấm tập đoàn Q chứ??”

Chương Trí Đào vừa mở miệng đã gào thét, Văn Giai Hiên theo bản năng giơ điện thoại ra xa, chờ Chương Trí Đào nói xong, mới dán điện thoại vào tai lại.

“Có vấn đề gì không?”

“Vấn đề lớn là đằng khác!” Chương Trí Đào chỉ hận mài sắt không thành thép, “Cậu biết không, thân cận được với kim chủ này, bên đài M cũng không cách nào o ép được chúng ta!”

Văn Giai Hiên vui vẻ: “Vậy hai người đã bàn xong rồi sao?”

“Hic, tạm thời vẫn chưa.”

“...” Văn Giai Hiên không nói bĩu môi, nghĩ thầm vậy anh kích động như thế làm gì, “Vậy hiện tại đã tiến triển tới đâu rồi?”

“Trong hai ngày tôi tôi sẽ chỉnh sửa rồi gửi tài liệu cho Tiền tổng, bên kia sẽ xem xét lại. Nhưng tình hình chung vẫn khá khả quan, dù sao tạp chí chúng ta rất không tồi, lại có mối quan hệ của cậu móc nối.” Chương Trí Đào khó nén hưng phấn nói, “Hơn nữa bên họ luôn không ngừng ra mắt sản phẩm mới, ngoài trang phục còn có lều trại và các thiết bị cho hoạt động ngoài trời, số lượng rất lớn, nếu có thể lấy được quảng cáo từ họ, không chừng còn có thể kéo theo không ít mối làm ăn.”

Điều này so với dự định của Văn Giai Hiên tốt hơn rất nhiều, cậu không nhịn được vui vẻ: “Vậy có dịp tôi lại cùng bạn đi hóng gió ha.”

“OK.” Chương Trí Đào ước gì Văn Giai Hiên mỗi ngày đều đi hóng gió, “Mà tôi hỏi cái, là lão Võ kêu cậu kéo tài trợ sao?”

“Không phải đâu, tôi còn không nói cho anh ấy biết đây.”

“Cậu ta không biết?” Chương Trí Đào hơi kinh ngạc, “Cậu còn rất tình thú ha, muốn cho cậu ta bất ngờ?”

“Tình thú cái gì cơ... Tôi sợ anh ấy lại nói tôi lo chuyện không đâu, anh ấy trước đây đã nói, chuyện không giao cho tôi thì không được làm loạn.”

“Này gọi là quản việc không đâu? Vừa nãy tôi định nói cho cậu ta biết, mà điện thoại lại đang bận, không gọi được.”

Văn Giai Hiên nghe vậy nhìn ra bên ngoài xem, chỉ thấy Võ Trạch Hạo vừa vặn cúp điện thoại, đi vào nhà.

“Thôi bỏ đi, không lắm miệng nữa, quan hệ của cậu thì tự nói cho cậu ta biết.” Chương Trí Đào đáp, “Chờ bàn bạc xong xuôi sau này tôi nói kết quả cho cậu ta.”

“Được, cần giúp đỡ cứ nói tôi, tôi sẽ tìm bạn học tôi.”

Văn Giai Hiên cũng đúng lúc cúp điện thoại, không muốn để cho Võ Trạch Hạo nghe cậu nói chuyện.

Ban đầu cậu cũng không có ý này, nhưng vừa nãy Chương Trí Đào nhắc đến, cậu đột nhiên nghĩ nếu có thể tặng Võ Trạch Hạo một niềm vui bất ngờ, có lẽ cũng sẽ rất ngon lành đó.

“Đứng ngốc ở đó làm gì?” Võ Trạch Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn Văn Giai Hiên một cái, “Buổi tối đi ăn cơm với tôi.”

“Ăn cơm?” Văn Giai Hiên vẫn chưa kéo suy nghĩ khỏi chuyện kéo tài trợ, “Với bên quảng cáo à?”

“Nhà quảng cáo nào?” Võ Trạch Hạo hỏi ngược lại.

Cũng đúng...

“Ăn cơm ở chỗ nào vậy?” Văn Giai Hiên hỏi.

“Cứ đi với tôi là được.”

Văn Giai Hiên có chút kỳ quái, cậu theo bản năng nghĩ Võ Trạch Hạo dẫn cậu ra ngoài ăn cơm có liên quan đến cú điện thoại vừa xong kia. Bất quá nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Võ Trạch Hạo, rõ ràng tâm tình chắc chắn không tốt, cậu cũng không dám dò hỏi thêm.

Tới khi gần xuất phát, Võ Trạch Hạo nhấn mạnh với Văn Giai Hiên n lần, chốc nữa ăn cơm không được lắm miệng.

“Tốt nhất có thể không nói thì đừng nói, vùi đầu ăn cơm là được.”

Văn Giai Hiên lại càng kỳ quái, đi ăn cơm với ai mà nhất định phải mang theo cậu, lại không cho cậu nói chuyện?

Văn Giai Hiên giữ loại cảm giác kỳ quái này cũng Võ Trạch Hạo đến một tòa chung cư trong khu phố cổ nội thành của H thị.

“Ông chủ, chúng ta đi đâu vậy?” Văn Giai Hiên kéo góc áo Võ Trạch Hạo, không dám bước vào trong thang máy nhỏ hẹp.

“Đi theo tôi, sẽ không bán cậu cho bọn buôn người.” Võ Trạch Hạo kéo cổ tay cậu, kéo cậu vào trong thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, hành lang tối thui, không biết một đống đồ linh tinh này là nhà nào vứt ra.

Văn Giai Hiên không dám đi về phía trước, Võ Trạch Hạo trực tiếp giữ lấy eo cậu, cưỡng ép cậu đi tới trước một cánh cửa.

“Tôi lặp lại lần nữa, không được lắm miệng.”

Biểu tình của Võ Trạch Hạo ẩn giấu trong bóng đêm,nhìn không rõ ràng, Văn Giai Hiên sợ đến run rẩy, cứ cảm thấy ông chủ cậu không đúng lắm.

Võ Trạch Hạo móc chìa khóa, mở cửa chống trộm ra, Văn Giai Hiên nhìn vào bên trong, phát hiện chỉ là một căn hộ rất bình thường.

“Ông chủ...”

“Đây là nhà tôi, đi vào.”

“?”

Vừa lúc một người phụ nữ trung niên chừng năm sáu mươi tuổi bước đến, bà thần sắc phức tạp nhìn Văn Giai Hiên một cái, đối Võ Trạch Hạo nói: “Còn biết đường về nữa nhỉ.”

Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng bà vẫn lấy trong tủ ra hai đôi dép bông, đặt xuống trước mặt hai người.

“Đây là mẹ anh, “ Võ Trạch Hạo đối Văn Giai Hiên đạo, “Họ Phó.”

Văn Giai Hiên một mặt mờ mịt nhìn mẹ Phó gật gật đầu: “Dì Phó khỏe ạ.”

Mẹ Phó không biểu thị gì, chỉ đi vào bên trong: “Vào đi.”

Văn Giai Hiên hơi hơi yên lòng, nhìn thế này chắc không có gì nguy hiểm. Cậu thay giày, thời điểm chuẩn bị bước vào trong, Võ Trạch Hạo kéo cậu, thấp giọng nói: “Tôi nói lại lần nữa...”

Văn Giai Hiên tự động nói tiếp: “Không được lắm miệng.”

“Ngoan.” Võ Trạch Hạo xoa xoa đầu Văn Giai Hiên, trước tiên đi vào phòng khách.

Văn Giai Hiên lẽo đẽo theo sau Võ Trạch Hạo, nhanh chóng trông thấy trên sofa là một bác trai đang cau mày, nếu cậu không lầm,người kia hẳn là cha Võ Trạch Hạo, cũng chính là người không đồng tình việc tự lập nghiệp của hắn.

“Lại đây ngồi.” Võ Trạch Hạo vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Văn Giai Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mẹ Phó đặt trước mặt Văn Giai Hiên một cốc nước, thiếu tự nhiên nói: “Uống nước đi.”

“Cảm ơn dì ạ.” Văn Giai Hiên dè dặt đáp, sợ mình lắm miệng. Cậu thấy hơi nóng thiệt, vì vậy tự nhiên cầm cốc nước lên uống.

“Con mang về đây.” Võ Trạch Hạo đột nhiên mở miệng, mặt không cảm xúc nói với cha Võ, “Hai người không phải muốn gặp đối tượng của con sao.”

Văn Giai Hiên đang ngửa đầu, khựng lại.

“Đây là bạn trai con, Văn Giai Hiên.”

“Phốc —— “

Tác giả có lời:

Giai Giai ủy khuất, ai là người không cho tui giả bạn trai chứ?

ps. Giá cả ở phố cổ của đô thị rất đắt đỏ, người địa phương mới có thể ở được, chớ đừng thấy nhà lão Võ keo kiệt nhe XD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.