Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 1: Chương 1: Nhật ký, ngày... Tháng... Năm




Mỗi con người đều có một thanh xuân. Mỗi thanh xuân là một câu chuyện về tuổi trẻ. Người ta bảo thanh xuân cũng là tuổi trẻ, còn tôi ví thanh xuân cũng như hồi ức. Bởi vì thanh xuân của bạn dù có tốt đẹp hay bi thương, tất cả đều sẽ biến thành hồi ức mà thôi...!

***

Tôi là Mía!

Cũng chẳng cần biết tên thật của tôi là gì, hãy cứ gọi tôi bằng cái tên thân thương là Mía...

Tôi vừa bước sang tuổi 20 vào mấy ngày trước, một cô gái bình thường đến mức tầm thường, một cô gái thiếu thốn chiều cao lẫn ngoại hình... thậm chí còn không - có - ngực, một cô gái nuôi nấng lắm ước mơ nhưng chưa bao giờ dám nổ lực thực hiện, một cô gái... một cô gái yếu đuối chịu nhiều thương tổn nhưng cũng rất mạnh mẽ...:)

Tôi vẫn đang lẩn quẩn trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân - những năm 19, 20 tuổi. Tôi hiện vẫn đang là nữ sinh cấp ba của một trường giáo dục thường xuyên, và chúng tôi sắp sửa thi tốt nghiệp.

Tôi gặp cậu ấy vào những ngày đầu tiên của năm lớp 12, đó là một ngày đẹp trời hôm 23 tháng 9, cậu ấy bước vào lớp với bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới, ngồi một mình bên dãy bàn bên cạnh. Ừm, nhìn sơ qua cũng gọi là có chút đẹp trai đi.:)

Tôi cũng chẳng biết cơ duyên nào mà đúng hôm đầu tiên cậu ấy đi học, cô giáo dạy địa lại bảo cậu ấy lên ngồi cạnh tôi để làm bài tập. Cậu ấy từ lúc bước vào lớp cho tới khi ngồi cạnh tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ôn thần hắc ám đó. Tôi khi ấy quả thật không thích cậu ấy, không thích một chút nào...

Mấy hôm sau đó, cậu ấy vẫn ngồi một mình một bàn bên dãy bàn bên cạnh, chốc chốc ôm điện thoại, không nói với ai câu nào. Mãi cho tới một hôm, tôi đang ngồi yên vị ở bàn của mình, cậu ấy từ ngoài cửa bước vào liền tiến tới chỗ tôi rồi bảo: “ Cho tớ ngồi cùng với!” Cha mẹ ơi, tôi khi ấy không nói không rằng liền kéo ghế dọn chỗ cho cậu ấy vào ngồi phía trong, tự cảm thấy bản thân quá dễ dãi rồi...

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chỉ xin ngồi nhờ một hôm đó thôi, ai ngờ hôm sau tôi đến lớp muộn, vừa vào đã thấy cậu ấy ngồi một đống ở bàn tôi rồi. Bao năm qua tôi chưa từng có bạn cùng bàn, dù là trai hay gái cũng chỉ ngồi cạnh một vài buổi là xong. Tôi cứ ngồi một mình ở góc bàn thứ hai của dãy bàn đối diện với giáo viên, không hề di chuyển sang chỗ khác cứ như chỗ đó định sẵn là của riêng tôi vậy. Tự nhiên bây giờ ở đâu lại lòi ra cậu bạn cùng bàn, trong tôi cứ đặt ra rất nhiều câu hỏi... “Tại sao cậu ấy lại ngồi ở đây?”, “Tại trong còn rất nhiều chỗ trống không ngồi, lại chọn ngồi với mình?”, “Tại sao không ngồi cùng ai khác mà nhất định phải là mình?“...

Có hàng tá câu hỏi muốn hỏi cậu ấy, nhưng tôi sẽ để dành cho sau này vậy. Sau này, nếu lỡ có gặp lại cậu ấy ở đâu đó, bất giác mỉm cười, bất giác sẽ hỏi cậu ấy: “Tại sao năm đó lại chọn ngồi cùng bàn với mình?”:)

Còn nhớ hôm đó là tiết lí, cậu ấy nghe giảng chán quá nên lấy tay chống lên trán mà ngủ thiếp đi. Tôi nhìn cậu ấy, đầu gật gù nhưng mắt thì nhắm tịt, mái tóc đen huyền, sống mũi cao vút, lại thêm cặp lông mi dài mà rậm. Tự nhiên tôi cười, bình thường cậu ấy lạnh lùng chảnh chó như vậy, thế mà khi ngủ lại trở nên đáng yêu như một đứa trẻ. Chẳng hiểu sao, tôi có chút rung động... Tôi nhớ hôm ấy rõ ràng là ban đêm, nhưng vẫn bị cảm nắng.:)

Nhưng tôi từ khi nào tôi bắt đầu thích cậu ấy?

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cậu bận chiếc áo sơ mi màu tôi thích... Lúc nào cũng vậy, tôi luôn bị thu hút bởi những người con trai mặc áo sơ mi trắng. Mặc dù với chiều cao tầm 1m60 của cậu ấy chưa đủ để gọi là soái ca, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn cậu ấy bận sơ mi trắng đứng dưới ánh nắng vàng, tôi biết mình sắp sửa rơi vào cảnh thất tình rồi.:)

***

Hà Nội, 02.02.2017

Chúng tôi đã lâu lắm chưa gặp nhau...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.