Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 2: Chương 2: Cậu ấy... Không thích tôi!




Con người ta, ai cũng có riêng cho mình một bí mật. Bí mật lớn nhất cuộc đời tôi chính là cậu ấy! Chẳng biết tự khi nào, có người nhắc tới tên cậu ấy, hai mắt tôi lại sáng lên...

***

Cậu ấy ấy hả? Ngoại trừ việc không thích tôi thì ngoài ra cái gì cũng xấu. Người thì một mẩu, vừa thấp lại vừa gầy. Trong khi đó mẫu người yêu lí tưởng tôi đặt ra phải cao trên mét bảy, cho dù không được sáu múi như người ta thì ít ra cũng trông lực lưỡng, mạnh mẽ. Nhìn lại cậu ấy cứ yểu điệu như con gái khiến đôi lúc tôi tự hỏi: “Thật ra cậu ta có phải đàn ông không vậy?”:)

Ừm, đã vậy lại còn nghiện game liên minh. Tính tình thì chảnh chó khó gần. Tưởng như bao nhiêu thứ xấu xa trên đời đều hội tụ vào một mình cậu ấy. Ừm, suy cho cùng chỉ được mỗi cái đẹp trai.:)

Tôi vốn dĩ không thích loại người như vậy, nhưng tôi lại thích cậu ấy!

Chúng tôi đến nay đã ngồi cùng bàn được 4 tháng. Nói 4 tháng cho rõ lâu nhưng thật ra số lần cậu ấy đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi hay mắng ngầm cậu ấy rằng: “Thằng chó này, làm gì mà một tuần chỉ đi học mỗi 2 ngày?” Ừm, tôi gọi Crush của mình là “thằng chó”:)

Tôi biết cậu ấy thích học môn toán, và chỉ có mỗi môn toán thôi.

Biết rõ lịch trình của cậu ấy sẽ đến lớp vào thứ mấy, tất nhiên là những hôm có tiết toán rồi.

Biết cậu ấy hay đến vào lúc mấy giờ và giờ nào mà chưa thấy đến thì hôm ấy không cần phải đợi nữa.

Biết cậu ấy mà đi học thì lúc nào cũng mang theo đủ loại nước uống trên đời. Biết cậu ấy hay uống nhất là trà xanh đóng chai.

Biết cậu ấy thích sự yên tĩnh, ghét sự ồn ào, vì thế mà tôi lúc nào cũng im lặng khi có cậu ấy ngồi cạnh.

Tôi biết... biết về cậu ấy rất nhiều. Và cũng biết cậu ấy không - thích - tôi.

Chính vì cậu ấy không thích tôi nên mới im lặng như vậy. Vì cậu ấy không thích tôi nên cho dù chúng tôi có ngồi cùng bàn đi chăng nữa, cũng không có chuyện gì để nói. Vì cậu ấy không thích tôi nên đâu cần đến lớp đầy đủ làm gì. Vì cậu ấy không thích tôi, chính vì cậu ấy không thích tôi, chưa từng quan tâm đến tôi, nên mới không nhận ra tôi thích cậu ấy nhiều đến vậy.:)

Tôi từng mang trong lòng một ước muốn, muốn cậu ấy sẽ đi học đầy đủ hơn, muốn cậu ấy không còn lãnh đạm nữa, muốn cậu ấy sẽ hòa nhập với mọi người trong lớp, muốn tất cả các cuộc vui nào của chúng tôi cũng có sự xuất hiện của cậu ấy. Vì biết đâu... Biết đâu mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy sẽ khá khẩm hơn lúc này. Nhưng cậu ấy lại không...:)

Chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, cho đến hiện tại chỉ có điểm chung duy nhất là sinh cùng ngày, cùng năm nhưng khác tháng... Cậu ấy thuộc cung Bảo Bình, còn tôi là Nhân Mã. Cũng từ đó mà tự đi tìm hiểu tính cách cậu ấy thông qua cung hoàng đạo, biết được con người cậu ấy lạnh lùng đã là bản chất rồi.

Tôi của trước đây từng phải lòng rất nhiều người, cứ đối xử tốt với tôi một chút, quan tâm tôi một chút là tôi lại rung động. Tôi chính là kiểu con gái mà thằng đéo nào cũng thích, kiểu con gái mà đã xấu lại còn thích trai đẹp. Con gái như tôi đúng thật là không có tiền đồ.:)

Nhưng rồi những chàng trai mà tôi thương trước đây cũng đều rời đi, chẳng để lại gì ngoài một mối quan hệ không - rõ - ràng. Tôi cũng đã buồn, đã tuyệt vọng, đã ngỡ như mình không thể sống thiếu họ. Sau đó thì không, tôi vẫn sống rất vui vẻ, dần dần quên đi những vết thương mà họ để lại.

Tôi chưa từng quên bất kì ai lướt qua cuộc đời mình. Cậu ấy cũng vậy, tôi biết rồi một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ vô cớ biến mất. Tôi bây giờ cũng sợ đến khi chúng tôi tốt nghiệp rồi, cậu ấy sẽ hoàn toàn biến mất, biến mất một cách tàn nhẫn, biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi sẽ ổn cả thôi, có phải không? Rồi tôi sẽ lại thích một người khác, tôi đã được đĩnh sẵn là sẽ bị cậu ấy bỏ lỡ mà, phải không?:)

Tôi biết chúng tôi rồi sẽ không đi đến đâu. Nhưng cũng thấy may mắn khi gặp được cậu ấy giữa những năm thanh xuân đẹp đẽ này, những năm 19, 20 tuổi...

Gửi cậu của 10 năm sau, hãy nhớ, đừng quên tôi. Nếu lỡ sau này cậu có thích một ai khác, nhất định không được để tôi biết... (Hoa Tư Dẫn)

***

Hà Nội, 03.02.2017

Bỗng nhiên hôm nay rất nhớ cậu ấy...

Mà không, ngày nào cũng nhớ cậu ấy!:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.