Nhật Ký Bồ Công Anh

Chương 1: Chương 1: Thế giới mới




Đường phố tấp nập xe cộ và người lưu thông trên đường. Trên vỉa hè hay những khu vực dành cho người đi bộ cũng đông nghẹt người. Tiếng nói, tiếng chào hàng, tiếng mở cửa hàng hai bên đường cùng tiếng xe cộ, tiếng còi xe vang lên thành thứ âm thanh khó chịu.

Đây là một buổi sáng quen thuộc như bao buổi sáng khác ở Tokyo...

Chiko bước từng bước đến trạm dừng xe buýt. Hai bên đường, hoa anh đào đã bắt đầu ít dần, chỉ còn lại ít bông hoa yếu ớt cố bám trụ vào cành, hay mấy bông anh đào nở muộn, cánh hoa khẽ đung đưa rồi rời cành bay trong gió, rơi xuống mặt đường. Cảnh vật lạ lẫm với những tòa nhà cao tầng, những khu thương mại khiến Chiko có cảm giác chỉ cần đi sai một bước là sẽ ngay lập tức lạc đường.

Ting!

Điện thoại đặt trong túi áo khoác vang lên âm thanh báo hiệu có một SMS được gửi đến. Chiko đưa tay vào túi áo khoác lấy chiếc điện thoại có treo móc khóa hình hoa bồ công anh, rồi cẩn thận mở mục tin nhắn. Tin nhắn đến từ cô bạn thân của cô - Kagura.

Nee, Chi-chan, ở đó sao rồi?

Tớ đến Tokyo rồi. Hôm nay tớ sẽ đi học ở trường mới.

Trường tên gì vậy?

Trường trung học Rainbow.

Chi-chan, cố lên. Hoà nhập với bạn mới nhé! A! Cậu cũng không được quên Kagura đâu nha!

Sẽ không quên đâu mà!

Chiko nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn của cô đã được gửi đi. Sau đó thì không có thêm một tin nhắn nào được gửi đến nữa. Có lẽ cậu ấy bị cô giáo nhờ việc gì rồi.

Xe buýt ở chỗ này cứ khoảng hai mươi phút sẽ có một chiếc, nên hành khách ở trạm chờ cũng không nhiều lắm. Đứng ở trạm dừng xe buýt khoảng năm phút thì xe đến, Chiko theo dòng người lên xe và ổn định chỗ ngồi. Ghế của cô gần cửa sổ, Chiko tựa đầu lên kính xe, ngắm mấy cây hoa anh đào, tiện tay đeo tai nghe và nghe nhạc. Danh sách các bài hát trong điện thoại của cô không nhiều, chỉ gần mười bài hát, chủ yếu là nhạc buồn. Cô không thích các bài hát hiện nay, cô cảm thấy nó không hợp với mình, mặc dù Yono rất say mê nó và xem nó như kiệt tác thế giới. Gần đây trong danh sách của cô có thêm một bài hát nữa, là Nhật ký bồ công anh của nữ ca sĩ trẻ mới nổi, Miyoko Miyazawa. Ca khúc của Miyoko rất khác so với ca sĩ trẻ hiện nay, nổi bật là Nhật ký bồ công anh. Bài hát nhẹ nhàng, có chút buồn, và như một lời kể về cuộc đời. Cùng giọng hát trong trẻo, ca khúc này nhanh chóng được một người khó tính về âm nhạc tải về điện thoại ngay từ lần nghe đầu tiên.

Khoảng ba mươi phút sau, khi cô nghe bài hát đó gần sáu lần, xe buýt đã dừng tại trạm chờ gần trường học. Bước xuống xe, đi khoảng hai trăm mét nữa, Chiko đã đứng trước cổng trường. Đôi chân cô nhấc lên, muốn bước qua nhưng lại ngưng lại, rồi đặt xuống​ đất. Cô bỗng nhiên thấy sợ hãi, chợt lùi ra sau.

Hai tay cô nắm chặt quai cặp sách. Rồi thật dứt khoát, Chiko đi vào trong sân trường. Cô đưa chiếc điện thoại chụp hình bản đồ trường học bên cạnh cây hoa anh đào đầu tiên từ cổng trường vào. Sau đó cô mới theo chỉ dẫn của bản đồ đi tìm phòng giáo viên.

***

- Miyazaki-san, đừng lo lắng nhé! Tuy ban đầu hơi lạ nhưng sẽ quen nhanh thôi.

Cô giáo vừa dẫn cô đến lớp vừa dịu dàng động viên cô. Chiko chỉ nhẹ nhàng Vâng! một tiếng rồi cũng từ từ đi theo cô chủ nhiệm. Được biết cô giáo tên là Akimi Yuei, dạy toán, và chủ nhiệm lớp 8-1, cũng chính là lớp mà cô sắp đến học. Đi dọc theo các hành lang, sự hồi hộp, lo sợ và bất an khiến cô nghe rõ từng tiếng bước chân, từng hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Qua từng lớp học, cô cảm nhận được ánh mắt tò mò của các học sinh trong lớp đang nhìn mình.

- Đi nhanh lên Miyazaki-san!

Giọng cô giáo hối thúc từ xa khi cô ấy đã gần đến lớp trong khi Miyazaki vẫn chậm chạp ở phía sau.

- Vâng!

...

Akimi Yuei bước mở cánh cửa lớp sang một bên và bước vào. Một học sinh nam có vẻ là lớp trưởng đứng dậy, hô to:

- Cả lớp, nghiêm!

- Chúng em chào cô!

Các học sinh đồng thanh. Cô Akimi đặt tập sách lên bàn, mỉm cười dịu dàng:

- Chào các em, chúc các em một ngày tốt lành.

Akimi nhìn các học sinh trong lớp một lượt, thấy một số nhìn mình, một số loay hoay soạn sách đặt lên bàn, một số uể oải ngáp dài, gục mặt xuống bàn. Cô Akimi ho một tiếng, rồi cười tươi:

- Lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới nữa, hi vọng các em sẽ giúp đỡ nhau.

Này, chuyển đến từ giữa năm hả?

Đoán xem là nam hay nữ đi? À, hay là cá cược đi. Tôi cược nữ, mấy cậu cược ai?

Nữ.

Nữ.

Nam.

...

Trong lớp nổi lên mấy tiếng xì xào, vài học sinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp, vẻ mặt tò mò. Cô giáo lấy tay vỗ vỗ bàn, ra hiệu học sinh im lặng. Những học sinh vừa cá cược nhanh chóng trở về chỗ ngồi và xoay bút chờ kết quả. Nhìn thấy học sinh đã ổn định chỗ ngồi, lúc này cô giáo mới quay mặt ra cửa gọi:

- Em có thể vào rồi.

Tiếng cô Akimi gọi khiến Chiko giật mình, cả người run rẩy như có gió lạnh thổi qua. Bàn tay cô run run, khó nhọc đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa.

Khi mở cánh cửa này và bước qua nó, thế giới của tôi sẽ đổi thay...

Xoạt!

Cánh cửa được mở, Chiko nhấc chân bước vào. Cùng lúc đó, nỗi run sợ chợt ùa đến khiến cô muốn quay lưng và chạy đi ngay lập tức. Nhưng ánh mắt của những học sinh cứ nhìn chằm chằm vào cô và hoàn cảnh của hiện tại, Chiko biết mình chỉ có thể đi tiếp.

Chầm chậm viết tên của mình lên bảng, ánh mắt của cô giáo và các học sinh trong lớp vẫn nhìn mình khiến hàng chữ của cô cứ xiêu vẹo, khó khăn lắm dòng chữ Chiko Miyazaki mới hiện lên rõ ràng trên bảng.

Quay người, cô bối rối chuẩn bị cho phần giới thiệu tên tuổi đã tập sẵn ở nhà.

- Tôi... Tên tôi... là...

Xoạt!

Cửa bị kéo ra một cách thô bạo. Người bên ngoài giọng điệu có vẻ không vui, chỉ nói ngắn gọn mấy chữ: Xin lỗi em đến muộn. Sau đó khuôn mặt cau có bước vào lớp và về chỗ, không cần biết có được cho phép hay không. Cô giáo cũng chỉ ậm ừ mấy tiếng cho qua.

Trong khi cô giáo và các học sinh dửng dưng vì quá quen thuộc với hành động bất lịch sự vừa rồi thì Chiko rất lấy làm ngạc nhiên.

Thế là việc giới thiệu không thành công rồi...

Hết chương 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.