Nhật Ký Bồ Công Anh

Chương 2: Chương 2: Mở đầu không tốt đẹp




Xoạt!

Cửa bị kéo ra một cách thô bạo. Người bên ngoài cau có bước vào lớp, không quên nói câu Xin lỗi em đến trễ!. Cô Akimi chỉ ậm ừ cho qua trước thái độ vô lễ của học sinh, giống như việc vừa xảy ra là điều hiển nhiên. Nhưng Chiko ở trên bục giảng đã sớm run như cầy sấy. Người có thái độ ấy với giáo viên mà không sợ hãi gì, cô giáo cũng nhún nhường cho qua, có lẽ không phải là người bình thường. Với lại, việc giới thiệu mà cô đã phải rất cố gắng để nói lại bị cắt ngang giữa chừng như vậy, Chiko không còn đủ tự tin để tiếp tục.

Cô gái vừa bước vào yên vị tại chỗ ngồi của mình, chờ một ​lúc không thấy động tĩnh gì, cũng có phần bực bội.

Chiko bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn về dưới lớp, thấy các học sinh cứ chằm chằm nhìn mình thì lại run lên.

- Làm gì thì làm nhanh đi chứ, không thấy mất thời gian à?

Himei Isogai, cũng chính là cô bạn lúc nãy đi học muộn, bực bội gắt lên khiến không chỉ Chiko mà cô giáo và một số học sinh khác cũng giật mình. Cô gái hất tóc ra phía sau, khuôn mặt khinh khỉnh nhìn cô.

Hít một hơi thật sâu, Chiko nắm chặt quai đeo cặp, rồi từ từ nói:

- Tớ... Tên của tớ... Là Chiko Miyazaki. Trước đây, tớ từng sống ở Akita và học tại trường trung học Star. Vì có chuyện đột xuất nên từ bây giờ tớ sẽ học tại trường này. Vậy nên... Vậy nên... sau này hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn...

Sự bối rối và lo lắng đã khiến cho bài giới thiệu của cô không được như cô mong muốn. Phần giới thiệu ngắn gọn và không có gì hấp dẫn này khiến Chiko mất đi sự hứng thú đối với những người bạn mới trong lớp.

Sau khi Chiko dừng phần giới thiệu của mình, lớp học cũng rơi vào sự yên lặng không một tiếng động. Cô Akimi ngạc nhiên nhìn học sinh trong lớp một lượt, khuôn mặt của hầu hết các học sinh đều tỏ ra không hài lòng. Một số người nhìn cô học sinh mới như muốn ăn tươi nuốt sống, một số nhìn với ánh mắt vô cảm, một số học sinh khác lại uể oải ngục mặt xuống bàn, hay ngáp dài vì sự tẻ nhạt của người bạn mới. Cô giáo cười miễn cưỡng, rồi cười cười nói sang một vấn đề khác để cứu vãn tình hình hiện tại:

- Thôi nào, các em đừng có như vậy. Miyazaki-san mới chuyển đến nên có lẽ hơi lạ và bất ngờ đối với các em, nhưng cả lớp sẽ hòa đồng nhanh thôi mà...

- Cái lớp này mà có chuyện hòa đồng với nhau ư? Từ khi nào cô lại có khiếu hài hước như vậy chứ, Yuei-sensei?

Chưa để cô Akimi nói xong câu, cô lớp phó Himei Isogai đã cắt ngang, và chèn thêm câu nói đầy khinh thường. Đồng thời, cô bạn cũng liếc mắt nhìn về phía Chiko và nở nụ cười như chắc chắn rằng điều mà cô Akimi nói sẽ không bao giờ xảy ra. Khuôn mặt rụt rè có chút buồn của Chiko khiến Himei cảm thấy thích thú.

Phía một bàn nằm phía trong góc, một cô bạn khác dường như cũng không thích việc lớp học có thêm người bạn mới, cũng hùa theo cô lớp phó. Cô bạn đó hai tay chống cằm, hướng ánh mắt về phía Chiko nói với vẻ tiếc nuối...

- Ôi Miyazaki-san, cậu thật là không may mắn mới phải vào học tại lớp cá biệt này đấy! Nhiều lớp tốt không học, lại chọn ngay cái lớp này. Chậc chậc, thật đáng thương...

Dứt lời, cô bạn còn lắc lắc đầu ra vẻ tội lỗi, cũng có nhiều người cảm thấy cô bạn này đang thương tiếc cho bản thân hơn.

Lớp cá biệt ư? Họ đang đùa phải không? Nghe bạn gái nói, trong lòng Chiko hoảng sợ tột độ. Nếu như lời bạn gái đó nói thì thật sự không tốt chút nào. Cô vốn đã quen với một lớp học ngoan ngoãn, có nề nếp, bây giờ gặp phải lớp học như vậy, cô biết phải làm gì đây?

Himei nhìn biểu cảm không mấy hài lòng của Chiko, lại quay đầu nhìn về phía người bạn đó, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Những người khác không thể đoán được lớp phó đang tức giận hay là đang vui sướng vì bắt nạt được người bạn mới. Theo tính cách thường ngày của cô bạn đanh đá, người ta chắc chắn sẽ nghiêng về phương án thứ hai hơn.

Nghe được giọng điệu không mấy tốt đẹp của hai cô bạn trong lớp, những người khác biết rằng người bạn mới sẽ không được chào đón. Một số người cũng chỉ chờ có thế, liền lập tức hùa theo: Phải rồi, thật xui xẻo. Đáng thương thật! Ngày tháng sau này thảm rồi, haha! ...

- Này này... Các em trật tự đi nào!

Cô Akimi nhìn các học sinh cùng nhau hù dọa thành viên mới, khó khăn dừng cuộc nói chuyện lại nhưng kết quả có vẻ không tốt lắm. Đúng lúc ấy, giọng nói tức giận của lớp trưởng vang lên, và ngay lập tức có hiệu quả, lớp học yên lặng lạ thường...

- Các cậu nói đủ chưa vậy? Không thấy ồn ào à?

Sau khi nói to gần như là hét lên, lớp trưởng quay ra phía cô bạn gái lúc nãy đã khơi mào cho sự lộn xộn của cả lớp với ánh mắt giết người.

- Maiko Usoma, cậu nói như vậy là đang thật sự thấy tiếc nuối cho Miyazaki, hay là đang khinh bỉ cả lớp này vậy? Cậu nên nhớ, trong lớp 8-2 này, có những ai là học sinh cá biệt, những ai không phải. Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy? Cậu cũng đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm... Những việc của cậu sẽ ảnh hưởng tới danh dự của lớp, thế nên cậu liệu mà cư xử cho đúng.

- Mononobe, cậu...

Giọng nói của lớp trưởng lạnh lùng, và nghe như thế nào cũng chỉ thấy sự khinh thường. Một vài người khác còn có thể nhận ra trong lời nói của lớp trưởng còn chứa nhiều ẩn ý, cũng như một lời cảnh cáo về những việc mà cô bạn tên là Maiko kia sẽ làm trong tương lai. Còn cô bạn Maiko Usoma hiểu rõ những lời nói của lớp trưởng, những cũng chỉ biết tức giận trong lòng mà không thể làm gì hơn.

Cô giáo bị xem là không khí trên bục giảng cũng chỉ biết thở dài bất lực. Ai bảo cô quá xui xẻo lại chủ nhiệm đúng cái lớp này chứ? Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy toàn sát khí.

- Thôi nào thôi nào, kết thúc mọi chuyện tại đây! Vào h--

- Còn cả cậu nữa Miyazaki-san, cậu mau tìm chỗ ngồi đi, đừng có đứng trên kia mãi như vậy. Thật là chướng mắt đấy!

- Hả? À... Tớ hiểu rồi.

- Cũng thôi ngay kiểu xưng hô sến súa ấy đi. Ở đây chẳng có ai nói như vậy cả. - Himei cũng nói chen vào, đồng thời hất mấy lọn tóc ra sau lưng.

Cô Akimi bị cắt ngang cũng chỉ biết khóc ròng trên bục giảng. Sau cùng thì ai mới là cô giáo đây?

Chiko lặng lẽ đi về cuối lớp ngồi vào chiếc bàn trống ở dãy số hai. Trong lòng cô bây giờ thật sự rất rối bời. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một lớp học tự nhận mình là lớp cá biệt, cũng thể hiện rõ sự chán ghét khi có một thành viên mới vào lớp của mình. Không chỉ như vậy, dù là một lớp giỏi trong một ngôi trường có tiếng tăm, nhưng trông tất cả mọi người không có vẻ gì là thân thiết với nhau cả. Mỗi người giống như chỉ sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Nếu phải học trong một lớp học như thế này, cô không muốn!

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.