Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 21: Chương 21




“Hai người cứ chơi đi, đừng để ý tới tôi, tôi tự đi loanh quanh đây là được.” Cố Minh nói xong liền ra khỏi quán trọ, một mình dạo bước trên cổ trấn.

Chung Hiểu Âu cầm chìa khóa phòng mà Trì Úy đã sắp xếp cho cô, đặt balo xuống, lấy ví tiền ra, Trì Úy đứng trước cửa, hai chân đan lấy nhau, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Chung Hiểu Âu có chút chột dạ đỏ mặt, thời tiết nóng nực, trên làn da ửng đỏ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cô thu dọn xong, đứng dậy, muốn ra ngoài đi tham quan, Trì Úy dùng thân mình ngăn cản trước cửa, không động đậy.

“Đi thôi.”

Trì Úy đưa tay ra giữ lấy vai cô, “Gần đây cậu và người trong lòng tiến triển cũng không tệ nhỉ, cô ấy đã chia tay với chồng chưa cưới chưa mà cậu đã sốt ruột đâm đầu vào.” Tuy xét về mặt lí trí, Trì Úy biết tình cảm là việc không thể khuyên, nhưng không biết tại sao, thấy dáng vẻ Chung Hiểu Âu cam tâm tình nguyện lao đầu vào, cô ấy thật sự lo lắng Chung Hiểu Âu sẽ bị thương.

Chung Hiểu Âu lắc đầu, thở dài, “Chưa biết nữa, mình không dám hỏi.” Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ cần dần dần thân thiết với Cố Minh hơn đã tốt lắm rồi.

“Cậy đấy, nhìn mà xem, một cô gái yếu đuối, nhưng luôn cố chấp như vậy, đừng nói không đụng phải tường nam không quay đầu, mình thấy cậu ấy à, dù có đụng phải cũng không quay đầu, nhưng hiện tại cũng coi như cơ hội tốt, cậu có thể thân thiết với phó tổng Cố hơn, không chừng thật sự có hi vọng thành công đấy.”

“Thật sao?” Đôi mắt Chung Hiểu Âu sáng lên, đột nhiên lại tối đi, “Đây có tính là đục nước béo cò không?”

“... Cậu béo được cò đi rồi nói sau.” Trì Úy câm nín.

Hai người khoác tay sánh vai đi trên đường phố cổ trấn An Nhân, Chung Hiểu Âu đương nhiên không có tâm tư tham quan Trang Viên Lưu Thị, chỉ là phó tổng Cố rất thích vận động, tuy cô và Trì Úy đang đi tản bộ, nhưng cũng hờ hững ngó đông ngó tây. Trì Úy rút điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chat, “Ai nhìn thấy phó tổng Cố thì chít một tiếng.”

Điện thoại của Chung Hiểu Âu vang lên, cô cũng bị kéo vào nhóm chat “Thiên Hạ Đại Đồng Ai Ai Cũng Có Tình Yêu“.

“Cậu làm gì thế?” Chung Hiểu Âu đọc nội dung tin nhắn, sửng sốt nói.

“Giúp cậu tìm phó tổng Cố đấy, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu kìa, có tật giật mình.”

@Top Đẹp Nhất Miền Buê Đuê: “Phó tổng Cố cũng tới à?”

@Manh Sủng Chỉ Thuộc Về Văn Siêu: “Hôm nay phó tổng Cố không tới mà.”

@Sờ Toàn Thân Em Một Lượt: “Phó tổng Cố tới thật à? Vậy Chung Hiểu Âu còn sống nổi không?”

Toàn những lời quái gở gì thế này, hơn nữa những người này đều đặt tên tài khoản kiểu gì vậy chứ? Chung Hiểu Âu không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, không biết từ lúc nào Trì Úy đã lôi cô vào nhóm chat này, cô chưa từng nói chuyện trên đây, cũng đã khóa màn hình lại từ lâu, căn bản không biết tài khoản kia thuộc về ai, nhưng vừa nhìn “Manh Sủng Chỉ Thuộc Về Văn Siêu” liền biết anh chàng M Ngụy Hàng.

“Thế Top Đẹp Nhất Miền Buê Đuê là ai?” Chung Hiểu Âu không nhịn được hỏi.

“Tiền Lệ Lệ.”

“Cô này đẹp chỗ nào chứ? Còn 'Top', biết chữ này viết thế nào không?” Chung Hiểu Âu đã khởi động quá trình phỉ nhổ, “Người... người này là ai?” Cô gõ lên màn hình điện thoại của Trì Úy, “Cái tên lưu manh thối này là sao?”

“Tomboy thanh tú phòng Tài vụ Lộ An.”

“Cái gì? Lộ An? Văn hóa! Văn hóa bại hoại! Tomboy phòng Tài vụ hướng nội xấu hổ, bình thường cũng không hay nói chuyện, sao lại đặt cái tên... cái tên...”

“Lẳng lơ!” Trì Úy kịp thời bổ sung.

“Đúng!”

“Con người có rất nhiều mặt, AMG cũng có rất nhiều mặt, cuộc sống thực tại cũng thế, thậm chí còn có cả không gian tưởng tượng nữa, ngoan, cần làm quen.” Trì Úy xoa đầu Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu tránh đi, cô vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng, không chịu nổi, nghĩ tới khuôn mặt tròn tròn ẩn sau mắt kính của cô nàng tomboy phòng Tài vụ, không chừng trong lòng đang nghĩ “sờ toàn thân em một lượt”, chuyện không đứng đắn như thế, cho dù cô... cho dù cô thích phó tổng Cố tới vậy, cũng chưa từng sờ... sờ... toàn thân phó tổng Cố một lượt. Không đúng, không thể nghĩ tiếp nữa, Chung Hiểu Âu đỏ mặt bừng bừng.

“Cậu nghĩ gì đấy? Mặt đỏ như đít khỉ thế kia?”

“Không có gì.” Chung Hiểu Âu lúng túng ngoặt vào một cửa tiệm, không muốn chính diện nói tới vấn đề khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh kia.

Vừa vén rèm của cửa tiệm ấy lên, liền đụng phải Cố Minh đang nhàn nhã đi dạo, Chung Hiểu Âu nhớ lại ảo tượng đỏ mặt ban nãy, vô thức ngây người tại hiện trường như tượng đất. Cố Minh ngẩng đầu nhìn cô, cười cười, “Hai em đi thăm thú xong rồi à?”

“Dạ? Chưa ạ, bọn em vừa tới.”

Cố Minh xua tay, thấy cô và Trì Úy đi cùng nhau, liền rời đi.

Chung Hiểu Âu vỗ ngực, thật sự không nên suy nghĩ lung tung ảo tưởng về người ta ngay giữa ban ngày ban mặt.

@Sức Hấp Dẫn Của Người Đẹp Trì: “Đã phát hiện tung tích của phó tổng Cố.”

Điện thoại trong túi quần của Chung Hiểu Âu lại rung lên, cô còn chưa kịp mua điện thoại mới, lúc này dùng chiếc Nokia mua từ mấy năm trước, cô lấy điện thoại, khó khăn nhấp vào Wechat, những ID không biết xấu hổ của những người kia cũng đủ giày vò.

“Cậu ngây người ra làm gì?” Trì Úy đẩy vai cô.

Chung Hiểu Âu không để ý cô ấy, chỉ nhìn theo phương hướng Cố Minh vừa rời đi.

“Nhìn cái gì, đuổi theo đi, nhớ người ta thành thế này rồi.”

“Mình... mình đuổi theo rồi phải nói gì với người ta?” Chung Hiểu Âu bẻ ngón tay.

“Nói gì thì nói, nói phó tổng Cố, hôm nay chị xinh quá, mê hoặc em tới lạc lối... em...”

“Cút!” Chung Hiểu Âu đá vào chân Trì Úy, không đứng đắn chút nào.

“Ôi chao!” Trì Úy bị đau, nhăn mặt, nhưng vẫn tận tụy nhắc nhở, “Cậu còn không đuổi theo thì người ta thật sự đi mất rồi đấy.”

Chung Hiểu Âu cũng không để ý tới Trì Úy, thò đầu ra, phát hiện Cố Minh đã sắp đi tới cuối đường, thấy cô ấy sắp rẽ vào trong ngõ, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm, cô cũng không dám chạy quá nhanh, chỉ chạy bước nhỏ duy trì khoảng cách không xa không gần với Cố Minh, khoảng cách như gần như xa, Cố Minh đột nhiên dừng bước, cúi người xuống, dường như đang trêu đùa con mèo dưới chân, Chung Hiểu Âu phanh gấp, may mà Cố Minh không quay đầu, Chung Hiểu Âu cắn ngón tay, đột nhiên phát hiện bản thân như tên theo dõi biến thái. Cô đã mất trí phát cuồng rồi sao?

“Chung Hiểu Âu?” Sau lưng truyền tới âm thanh dễ nghe ấy, cơ thể Chung Hiểu Âu cứng lại, lúc này mới quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Cố Minh, cô kéo dây đeo vai, lúng túng nói, “Phó tổng Cố, trùng hợp ghê! Hì!”

“Em ở đây làm gì?”

“Dạ... ngắm... ngắm cảnh ạ.” Chung Hiểu Âu nhìn nơi mình đang đứng, một căn nhã rách nát cũ, có một ông lão tầm bảy tám mươi tuổi ngồi trước cửa nhặt lá hút thuốc, không có thứ gì giá trị để ngắm, vô thức, Cố Minh nhìn sang vị trí bên cạnh Chung Hiểu Âu, lại nhìn xung quanh một lượt, “Trì Úy đâu?”

“Cậu ấy? Em không rõ, có lẽ đi tìm những người khác rồi ạ.”

“Xem ra quan hệ của em và Trì Úy rất tốt.” Cố Minh nói chuyện phiếm với cô.

“Bọn em là bạn đại học, ở chung phòng kí túc xá.”

“Trùng hợp vậy sao? Chị em tốt?” Cố Minh nhìn theo tầm mắt của Chung Hiểu Âu, phát hiện chỉ có một ông già cô độc đang hút thuốc, không có phong cảnh gì để ngắm, sau đó vỗ tay, quay người tiếp tục dạo bước trên con đường lát đá của cổ trấn.

Cuối cùng Chung Hiểu Âu không cần ai chỉ dạy, tự giác đi theo, thật ra cô có chút căng thẳng, cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, khi ở chung với Cố Minh, đều không biết nên nói gì cho đúng, ngu ngốc giống cô còn có chiếc điện thoại, liên tục thô bạo rung lên, cô không cần nhìn, cũng biết chắc chắn đó là đám người trong nhóm chat tám chuyện về mình. Trong vô thức Cố Minh đã đi bộ một thời gian dài, tuy tốc độ không nhanh, nhưng hiển nhiên Chung Hiểu Âu đã thở hổn hển, không ngờ Cố Minh có thể dẻo dai tới vậy, Cố Minh quay đầu thấy cô hổn hển, không nhịn được cười lên, “Em còn trẻ mà sức khỏe không quá tốt nhỉ?”

“Dạ? Không có đâu, em không có bệnh tật gì.”

“Vậy mà em hổn hển thành thế này sao, mới đi được bao lâu?” Cố Minh quay đầu nhìn thị trấn nhỏ này, cả thị trấn cũng không rộng, “Bình thường em có tập luyện không?”

Chung Hiểu Âu lắc đầu, tập luyện rất mệt.

Cô cứ thế đi cùng Cố Minh rất lâu, tới nỗi chân sắp nổi bọc nước, cuối cùng, Cố Minh muốn nghỉ ngơi, hai người tới một quán trà cũ, hai người hai cốc trà được đậy nắp, Cố Minh lười biếng đan hai chân qua nhau, dựa vào ghế mây, rất lâu rồi cô ấy chưa được thả lỏng như vậy, nhìn Chung Hiểu Âu ở một bên, không khỏi cảm thấy thân thiết hơn một chút.

Ánh mắt Chung Hiểu Âu đương nhiên không dám nhìn chằm chằm vào Cố Minh, mở nắp trà, hơi nóng trong cốc tỏa ra, cô dùng nắp trà nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, mặt nước còn nóng, Cố Minh cũng quen thuộc, “Tôi rất thích uống trà có nắp đậy của Tứ Xuyên, trước đây cũng không biết, lần đầu tiên là Thạch Lỗi mang cho tôi, ở ngoài trường học của chúng tôi, cũng có một quán trà cũ thế này, trà rất thơm...”

Chung Hiểu Âu nghiêm túc lắng nghe, bưng tách trà lên, mím môi, lẩm nhẩm, “Thạch Lỗi?”

Cố Minh ý thức được bản thân dường đã không còn phòng bị quá lớn trước mặt Chung Hiểu Âu, “Ừm, là chồng chưa cưới cũ của tôi.”

“Phì! A!”

“Sao thế?” Cố Minh căng thẳng hỏi.

“Bỏng! Bỏng lưỡi! A!” Chung Hiểu Âu đặt tách trà xuống, nước mắt trực tiếp chảy ra, cô vừa nghe thấy cái gì? 'Chồng chưa cưới cũ?' Có ý gì đây, có phải xưng hô này có vấn đề về ngữ pháp không? Mất mặt quá đi.

“Phó tổng Cố, chị vừa nói gì ạ?” Cô nhịn đau hỏi.

“Cái gì? Em không sao chứ? Bị bỏng có nghiêm trọng không?” Cố Minh căn bản không để tâm tới vấn đề của cô, chỉ nghĩ đây không phải là đứa trẻ ba tuổi, tại sao uống trà cũng có thể bị bỏng vậy chứ.

“Phó tổng Cố, chị ly hôn rồi à?” Chung Hiểu Âu bỏng lưỡi qua loa mà thôi.

“...” Cố Minh vỗ lên đầu cô, “Ly hôn cái gì, hai tháng nữa tôi mới kết hôn, mỉa mai lãnh đạo cũng phải có bài bản biết không.” Cố Minh thật sự dở khóc dở cười, còn nghĩ ra cả chuyện ly hôn.

“Vậy chị chia tay với người bạn trai kia rồi ạ?”

“Ừm.” Cố Minh cúi đầu, nhìn về nơi xa xăm, nhưng tại sao khóe miệng của Chung Hiểu Âu lại cong lên, “Em vui vậy sao? Vì tôi chia tay?”

“Vứt bỏ tên cặn bã, đương nhiên rồi ạ, không phải, phó tổng Cố, chị đợi em một lúc, lưỡi em còn đang bỏng, em phải làm lạnh một lúc đã.”

“Đi đâu làm lạnh thế?” Cố Minh nhìn cô, không biết đã chạy đi nơi nào đó.

Trong thị trấn nhỏ yên bình này, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.