Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 130: Chương 130: Dạy tôi làm người? Cô xứng sao?




Người này tên là Hoàng Hi, thành tích lần này đội sổ.

Một câu khinh miệt của Cung Dịch đã khiến Hoàng Hi bùng nổ.

“Cậu nói ai?”

“Cậu.” Trên mặt Cung Dịch vẫn lộ vẻ miệt thị: “Sân khấu xấu, vẻ ngoài cũng khó nhìn.”

“Cung Dịch, cậu đừng quá đáng!” Vưu Vi lập tức hét lên.

Tranh giải vừa mới kết thúc, nhân viên phía sau sân khấu hỗn tạp, giọng của Vưu Vi lập tức thu hút không ít ánh mắt dõi tới.

“Quá đáng?” Khóe miệng Cung Dịch nhếch lên: “Người không có chỗ dựa lại ngang ngược như vậy? Cậu ta có thể nghi ngờ tôi, tôi không thể nghi ngờ cậu ta à?” Dừng lại một lúc, Cung Dịch nói tiếp.

“A...”

“My bro, đỉnh...”

“Rất đẹp!”

Tiểu đội của Vưu Vi có tiếng đồn không tốt ở trong trại huấn luyện.

Mọi người vô cùng vui vẻ khi thấy bọn họ bị khó chịu.

“Cậu...” Hoàng Hi chưa từng tức giận tới vậy.

Hoàng Hi là con nhà giàu, từ nhỏ đã có gia đình nâng đỡ, lăn lộn tới vòng giải trí chỉ là muốn làm một ngôi sao lớn, là ánh trăng được sao vây quanh.

Hơn nữa, gương mặt này của Hoàng Hi đã chi hơn năm mươi vạn tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất để chỉnh sửa.

Cung Dịch lại còn nói Hoàng Hi xấu!

“Mày đẹp đúng không? Mày đẹp đúng không!” Hoàng Hi nổi điên ngay tại chỗ, nhảy cẫng lên muốn đánh vào mặt Cung Dịch.

Đánh nhau kiểu con nít chính là ồn ào ở trước mặt Cung Dịch.

Hoàng Hi vừa nhảy cẫng lên, Cung Dịch đã nhấc chân, tiếp đó nhảy lên đạp bay Hoàng Hi ra ngoài chỉ với một cước.

“Ai dà! Đánh người! Cung Dịch đánh người!”

Vưu Vi thấy vậy, vừa la lên với mấy người kia, vừa chạy về phía Hoàng Hi.

“Mày dám đá ông đây?” Hoàng Hi đau đến mức cuộn tròn trên đất, thở hổn hển chỉ Cung Dịch gào thét: “Tao muốn để cha tao phong sát mày! Mày chờ chết đi!”

Cung Dịch nhìn Hoàng Hi từ trên cao xuống.

“Tôi chờ.”

Nói xong, anh định rời đi.

“Ồn ào cái gì đấy?”

Cố Kiều Niệm và những huấn luyện viên khác đã phỏng vấn xong, nghe thấy động tĩnh bên này nên vội vàng chạy tới.

“PD, Cung Dịch đánh người!”

Vưu Vi thấy Cố Kiều Niệm thì lập tức tố cáo.

Cố Kiều Niệm nhìn Hoàng Hi nằm dưới đất, sau đó cô nhìn về phía Cung Dịch.

“Tự vệ.” Cung Dịch trả lời.

“Các cậu coi nơi này là chỗ nào? Côn đồ tụ tập đầu đường à? Các cậu là côn đồ à?”

Lần công diễn thứ hai có không ít truyền thông tới.

Mặc dù phía sau sân khấu không mở nhưng bây giờ có một số người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để có được tài liệu thực tế và đào tin.

Nhỡ bị người ta chụp rồi phát tán ra, còn chưa bắt đầu nổi tiếng thì đã xịt rồi.

Cố Kiều Niệm nghiêm nghị chưa từng có.

“Tất cả giải tán.”

“PD, chuyện này liên quan gì đến chúng tôi, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, Cung Dịch đi lên đã đánh người! Lỡ đó là một người năm mươi tuổi thì sao?” Vưu Vi không bỏ qua.

Thật vất vả mới để cho nhiều người thấy Cung Dịch đánh người như vậy, Vưu Vi không cắn chết, xử phạt Cung Dịch thì làm sao có thể từ bỏ ý định?

“Vậy cậu muốn thế nào? Báo cảnh sát à?” Cố Kiều Niệm nhìn về phía Vưu Vi: “Nếu cậu muốn, tôi có thể tự lái xe đưa các cậu đến đồn công an, có muốn không?”

Vưu Vi nghẹn lời.

Đến đồn công an thì nhất định phải điều tra nguyên nhân mâu thuẫn.

Hơn nữa… việc idol nhỏ đánh lộn đến mức vào đồn công an mà truyền ra ngoài thì mình còn lăn lộn được nữa hay không?

Vưu Vi không lên tiếng.

“Giải tán.”

Cố Kiều Niệm lặp lại một lần.

Lúc này không có ai ở lại, mọi người đều tháo trang sức đi phỏng vấn.

...

Tư Hân Nhiễm cầu mãi, rốt cuộc cũng cầu được Tư Bắc đưa mình đến phía sau sân khấu để tìm Cung Dịch.

Đúng lúc, Tư Hân Nhiễm tới thì gặp phải Cố Kiều Niệm đang quát mọi người.

“Quá đáng!”

Tư Hân Nhiễm như một thùng thuốc súng, bùng nổ trong nháy mắt.

Tư Hân Nhiễm lập tức muốn xông lên, Tư Bắc bắt lại cái đuôi ngựa của Tư Hân Nhiễm.

“Đau!”

Tư Hân Nhiễm nổi giận đùng đùng, quay đầu lại.

“Anh, anh muốn giết em à?”

“Em định làm gì? Vừa rồi mới đồng ý với anh thế nào?”

“Cô ta mắng anh Dịch, em có thể nhịn sao?”

“Anh Dịch của em đánh nhau nên bị huấn luyện viên dạy không phải là đúng sao?” Tư Bắc hỏi.

Tư Hân Nhiễm: “...”

Hình như đúng là vậy.

Nhưng... một người phụ nữ đào mỏ thì có tư cách gì làm huấn luyện viên của anh Dịch?

Tư Hân Nhiễm muốn đi tìm Cung Dịch chụp ảnh.

Cô ấy tạm thời nhịn xuống.

Đến phòng hóa trang của Cung Dịch, Tư Hân Nhiễm lập tức chạy đến bên cạnh Cung Dịch: “Anh Dịch, tối nay anh thật là đẹp trai, rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai!”

“Nó đòi phải chụp ảnh với cậu.” Tư Bắc bất đắc dĩ nói.

Cung Dịch không lộ ra biểu cảm gì, nhẹ nhàng giật giật ngón tay với Tư Bắc, Tư Bắc ngầm hiểu, cầm điện thoại lên.

Tách tách, Tư Bắc nhanh chóng chụp xong hai tấm.

“Được rồi, chụp xong rồi, anh và Cung Dịch có chút chuyện, em đi về phòng nghỉ chờ anh.”

“A...” Tư Hân Nhiễm đã khôn hơn ở trước mặt Cung Dịch, không dám càn rỡ nữa.

Tư Hân Nhiễm đi ra cửa, dĩ nhiên là không trở về phòng nghỉ.

Cô ấy đi vòng một lúc lâu ở phía sau sân khấu, rốt cuộc cũng tìm được Cố Kiều Niệm.

Lúc này, Cố Kiều Niệm đã tháo hóa trang, trên người nhìn dịu dàng và nhẹ nhàng.

Tư Hân Nhiễm nhìn, trong lòng suy nghĩ, đúng là đồ giả tạo! Bổn tiểu thư sẽ đi xé lớp ngụy trang của cô ngay bây giờ!

“Cố Kiều Niệm.”

Cố Kiều Niệm đang định rời khỏi phòng hóa trang, quay đầu lại, chỉ thấy Tư Hân Nhiễm khoanh tay đi vào với vẻ mặt đầy khinh miệt và kiêu ngạo.

“Cô Tư, có chuyện gì không?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Tìm chị trò chuyện một chút.” Tư Hân Nhiễm đi tới.

Lúc này, Cửa phòng hóa trang bỗng nhiên bị đẩy ra.

“Con bé điên, ai bảo cô tới đây!” Nghiêm Trình Thành vọt vào.

Vừa rồi anh ấy đang nói chuyện với đạo diễn về buổi ghi hình hôm nay thì thấy một bóng dáng màu trắng rất phách lối đi qua từ đằng xa.

Anh ấy nhận ra đó là Tư Hân Nhiễm, trong lòng có dự cảm chẳng lành, nên lập tức đi theo.

“Tôi tự tới!”

Tư Hân Nhiễm tránh Nghiêm Trình Thành kéo tay mình, đi thẳng tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.

Tư Hân Nhiễm vốn muốn dùng khí thế để áp đảo Cố Kiều Niệm nhưng không ngờ… Cố Kiều Niệm thản nhiên mà nghiền ép mình.

“Tư Hân Nhiễm!” Nghiêm Trình Thành gấp đến mức giậm chân.

Cố Kiều Niệm lại cười: “Tổng giám đốc Nghiêm, không sao, anh để cho cô ấy nói.”

“Đúng là trà xanh?” Tư Hân Nhiễm cười khẩy.

Kẻ thứ ba lúc đầu ép mẹ mình chết chính là một ngôi sao nhỏ hạng ba, cho nên Tư Hân Nhiễm ghét người như vậy nhất!

Đáng ghét hơn là người như vậy lại quyến rũ anh mình!

“Cô Tư, xin cô tự trọng!” Hách Tiểu Điềm lập tức nói.

“Tôi tự trọng?” Tư Hân Nhiễm nhìn Cố Kiều Niệm: “Là chủ của cô nên tự trọng. Cố Kiều Niệm, đừng vì tiền mà thấp hèn như vậy, không phải là rác rưởi gì nhà họ Tư chúng tôi cũng thu về, tôi nhắc nhở chị cách xa một chút. Tôi biết chị không có cha mẹ dạy dỗ, hôm nay bổn tiểu thư sẽ dạy chị làm người như thế nào...”

“Chát!”

Không đợi Tư Hân Nhiễm nói hết lời, Cố Kiều Niệm giơ tay lên tát Tư Hân Nhiễm một cái vang dội.

Hiển nhiên điều này nằm ngoài dự liệu của Tư Hân Nhiễm, Nghiêm Trình Thành cũng trợn tròn mắt.

“Chị dám đánh tôi?” Tư Hân Nhiễm che gò má, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Cố Kiều Niệm.

Sau đó Tư Hân Nhiễm giơ tay lên muốn trả lại cái tát này nhưng không ngờ bàn tay Tư Hân Nhiễm vừa vung lên, chưa chạm đến Cố Kiều Niệm đã bị cô bắt được cổ tay, sau đó trở tay lại cho Tư Hân Nhiễm hai cái tát.

“Dạy tôi làm người? Cô là ai, cô xứng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.